Yêu Anh Trai!
Chương 5: Đệ Tam Loạn Gia Tương Cảm Thoại
Chương 5: Đệ tam loạn gia tương cảm thoạiTôi đứng dựa nửa vời vào cái cột trước hè nhìn bố tôi và mấy bác nói chuyện, dù đã cố gắng mường tượng biểu cảm của mọi người nhưng tôi vẫn không thể nào thôi khó chịu với cái không khí gượng gạo này. Họ bắt tay nhau nói chuyện rồi cười đùa như đang diễn kịch cho người mới xem và cho những người quen biết rằng họ vẫn giống bình thường. Đằng sau hai cái chữ bình thường của họ còn có cái gì bất bình thường hơn không?Tôi vẫn thường hay nghe bố tôi nói chuyện rất chăm chú vì từ nhỏ tôi đã thích cái thanh điệu trầm bổng hay hơn gấp vạn lần âm thanh của một chiếc đàn dương cầm ấy. Hôm nay vẫn là cái thanh điệu ấy mà sao tôi lại thấy bựt dựt không quen thế nào ấy, cứ nói hai câu bố tôi lại liếc qua anh Cường rồi nhìn tôi một cái như để khảo sát biểu hiện hai đứa. Bác Trang đột nhiên kết thúc câu chuyện vì đã gần mười hai giờ:“thôi vào ăn cơm đi không cả nguội” rồi bác bước tới vỗ vai anh Cường, tôi còn nghe đâu tiếng thở phào của ai đó trước mặt” con cũng vào ăn cơm cùng bác với… bố con, không cần phải ngại nghe chưa? mọi người đều là người nhà cả.”“Vâng” tôi nghĩ thầm trong lòng” hai chữ người nhà sao nghe mà thấy thật nực cười.”Bố tôi bước tới bậc hè thứ hai tôi đã xoè tay ra, bố dừng lại nhìn tôi:“cái gì con?”Tôi cười cười:“điện thoại, bố không định gọi mẹ về ăn cơm à?”Tôi chợt dừng lại một chút vì thấy mình hơi quá đà rồi, tôi vốn chỉ định thăm dò một tý nhưng cái cảm xúc ức chế trong phút chốc đã kiểm soát lí trí tôi. Biết là nói thế sẽ làm khó cho bố tôi đây, mẹ tôi một khi đã giận thì tốt nhất đừng đụng đến, vì như thế sẽ giống như việc bạn thò tay vào tổ ong mà quên mất đồ bảo hộ.Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không quên được người đàn ông đã lừa dối mẹ con tôi và bỏ rơi con người tội nghiệp kia. Một chút trừng phạt này có ăn nhằm gì. Tôi tiếp tục đưa tay ra sát trước mặt bố tôi:“nhanh lên bố, con còn vào xới cơm nữa, hay là bố gọi đi nhé.”Sau mấy giây chần chừ bố tôi liền thò tay vào túi quần móc ra cái điện thoại một cách khó nhọc mặc dù cái túi ấy có để vài cái điện thoại thì cũng vẫn rộng chán. Đặt được cái điện thoại vào tay tôi rồi bố tôi còn tiến thêm vài bước lại gần tôi, bàn tay thô to lớn mà tôi đã từng rất cảm phục đặt lên bờ vai nhỏ bé. Bố thì thầm vào tai tôi bằng cái giọng điệu van nài khiến tôi càng tức hơn:“Con lựa lời mà nói với mẹ hộ bố cái nhé. Mẹ mày nhiều khi cứ rách việc.”Tôi nhìn bố tôi xa cách, nụ cười trên môi mà tôi cố gắng để duy trì theo gió bay mất dạng:“Sao bố không tự mình nói với mẹ ấy, con biết gì đâu mà nói.”Bố tôi tiến hẳn lên hè cố giấu đi cái biểu cảm dằn vặt bị tôi một tay lôi ra. Tôi quay người theo, nhanh lắm bố tôi đã quay lại cùng một nụ cười lấp liếm:“Cái con ranh con này.”Tôi phá lên cười làm bác Trang và anh Cường không hiểu gì cũng nhếch mép gượng cười theo. Mấy người đó lần lượt bước vào nhà, tôi đứng nhìn cái điện thoại một lúc thì chợt nhận ra cái tên ngốc đang đứng nhìn tôi, thiếu chút nữa đã làm tôi nổ tim chết. Anh Cường đột nhiên lên tiếng làm tôi có hơi giật mình:“Bộ em không vào ăn cơm hả?”Tôi ngay lập tức thay đổi điệu bộ:“Em gọi cho mẹ chút rồi vào ăn anh cứ vào ăn trước đi.”Anh ấy vẫn đứng đó chăm chăm nhìn tôi. Tôi biết thừa anh muốn ngồi cạnh tôi nhưng tôi vẫn làm ngơ đứng đó giả bộ bấm bấm điện thoại. Bác trang cùng bà nội từ trong nói vọng ra:“Cường, vào đây con.”Không thể đợi lâu hơn anh đành đi vào nhưng chọn ngồi ngay gần cửa, tôi nháy máy cho mẹ, đúng như tôi nghĩ mẹ tắt máy luôn. Biết là mẹ vẫn còn giận lắm nên tôi đành vác điện thoại vào nhà, vừa nhìn thấy tôi bước vào anh đã nhích nhích ra rồi chỉ chỉ:“ngồi đây Thảo”Tôi cười cười chạy đến chỗ bố tôi nhét điện thoại vào túi áo bố rồi nói nhỏ:“Mẹ không thèm nhấc máy bố chuẩn bị đi”Bố nhìn tôi ngần ngại:“mày chỉ vớ vẩn là tài.”Bác Trang với tay vào gầm tủ moi ra chai rượu quý báu để xuống chiếu, tiện miệng hỏi tôi:“mẹ mày đâu Thảo”Tôi đứng lên tiến đến bên cạnh anh Cường đáp:“Mẹ cháu đi làm ong rồi chắc một hai giờ chiều mới về.”Bác Chinh có vẻ đã suy diễn ra điều gì liền huých nhẹ vào bác Trang nói:“Mẹ nó đi làm ong rồi, ăn đi cứ chỉ hỏi nhì nhằng thôi.”Tôi bật bếp lẩu lên rồi chia bát, không quên đưa nắm đũa cho anh Cường:“Anh chia đũa đi.”Anh cầm nắm đũa nhanh chóng phát cho từng người còn kèm theo lời mời:“dạ đũa bà,…”Vậy mà đến bố anh lại không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt đôi đũa bên cạnh bát trước mặt bố. Cũng chẳng có gì lạ, từ nhỏ đã xa bố, đến một chữ bố cũng phải rất khó khăn mới thốt ra được không phải cứ tự nhiên mà nói được.Bữa cơm này thật khó nuốt dù có toàn món tôi thích. Hình như không phải mình tôi nghĩ như vậy.Bác chinh vừa trút chỗ đồ ăn thừa vừa của:“Ô cái đĩa thịt này vẫn nguyên si hay sao ấy nhỉ?”Tôi vơ hết chỗ giấy ăn bẩn nhét vào một cái túi ni lông. Cái con người khó chịu cứ ngồi nhìn tôi làm tôi sắp sửa dựng hết lông tơ trên người rồi. Tôi quay lại nhìn anh nói:“anh đi xếp bát vào mâm cho em được không?”Lúc đó tôi chợt thấy thoáng qua ánh mắt buồn thiu của anh, phải mất một lúc những lời tôi nói mới chạm đến anh, anh gật gù như học sinh nghe giảng văn:“ừm”Tôi cười:“anh nhìn cứ ngốc ngốc sao ý ha ha, bộ nãy giờ ăn chưa no hả? không cần làm khách đâu chúng ta là người nhà mà.”Tôi còn cố ý nói rõ to, lời nói này có lẽ sẽ làm ai đó nhột đây. Tôi phụ bác Chinh rửa bát trong khi anh ngồi trên nhà nói chuyện cùng mọi người. Được một chút thì bố thấy bố tôi đi xuống, tôi gọi lớn:“bố đi đâu đấy?”Bác Chinh nghe thấy tôi nói thì quay lại:“Chú cứ lên nhà nói chuyện với cháu đi tý chị làm nốt cho.”Nghe vậy bố tôi chỉ còn nước ngoan ngoãn đi lên nhà, trước khi đi còn liếc nhìn tôi cười một cái, tôi cũng cười lại cho bố vui lòng=.=Tiếp theo là chuyên mục dò la của bác Chinh, bác nhìn tôi nói:“Thế anh Cường đấy là thế nào với bố cháu?”Tôi nhăn mặt:“cháu chịu thôi bác phải hỏi chính chủ chứ.”Thấy tôi hơi gắt bác cũng dè chừng, chỉ nói:“Dù sao thì đó cũng là anh cháu, đừng xa lánh nó mà tội nó ra, nó không may mắn như cháu từ nhỏ đã có bố bên cạnh, giờ mẹ nó cũng mất rồi chỉ còn nơi này gọi là nhà nhưng cũng vô cùng xa cách nghe chửa? Thảo”Tôi úp cái bát vừa tráng xong cái bụp:“Thì cháu vẫn coi anh ý là anh mình mà, tự nhiên lại có thêm anh cũng vui mà.”Lời này nói ra nửa là thật nửa là giả dối. đột nhiên tôi cảm thấy mình chỉ đang vờ như tốt bụng, tôi không biết có thể đối tốt với anh ấy không? Nếu tôi nghiêng về anh ấy tôi sẽ thấy có lỗi với mẹ vô cùng nhưng nếu tôi không nghiêng về anh ấy liệu trên thế giới này còn ai đứng về phía anh không?Thấy tôi phản ứng hơi dữ bác liền lựa lời:“Thế à, bác chỉ nói vậy thôi chứ có phải ấy đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương