Yêu Anh Trai!

Chương 6: Đệ Tam Loạn Gia Tương Cảm Thoại 2



Chương 6: Đệ tam loạn gia tương cảm thoại 2

Tôi vừa tráng xong chiếc bát cuối cùng đưa tay vày vày đống bọt trên thành chậu. Chỉ có vài người ăn mà rõ lắm bát đũa, tôi thờ phì ngao ngán nhìn đống bát úp đầy một cái rổ lớn rồi định vác nó vào trong bếp, cũng may bác Trinh lại nói:

“Thôi để đấy tý bác rửa xong chỗ nồi này rồi bưng vào mày đi về đi, đưa anh về cả nó mới bay xong, mệt.”

Tôi cười thầm trong bụng vì rốt cục cũng được về nhà nhưng miệng vẫn phải làm khách:

“Thôi để cháu bê vào cho.”

Bác hất tay tôi ra khỏi cái rổ rằn giọng:

“Thôi mị, mày lên bảo anh nó về đi.”

Tôi cười hì hì bước ra phía sân vuốt vuốt ống tay áo xuống rồi ngửa cổ lên tia cây xoài bên cạnh sân giếng. Nhìn những quả xoài to tròn nhiều đến mức làm cành cây ngả xuống thấp gần như sắp chạm vào đầu mình mà nước miếng trong miệng tôi cứ sôi lên.

Chợt như có một sức mạnh gì đó điều khiển, mắt tôi đưa theo chiếc lá vàng héo khô bị gió thổi rơi xuống. Nó chao qua lại trong mắt tôi một hồi rồi cũng rời khỏi, ngay lúc cái lá ra khỏi tầm mắt, tôi bỗng thầy một dáng người hơi cao mảnh khảnh bước từ trên bậc hè xuống. Tâm trí tôi như bất động.

Chân bước dần ra phía hè rồi ngay khi chạm vào ánh mắt thơ thẩn của bố, tôi lại quay đi. Dường như bố cũng nhìn thấy tôi đang đứng dưới sân nên liền vỗ vỗ thằng Bi nói lớn:

“Rửa xong rồi à? Xong rồi thì hai chị em… đưa anh về dọn phòng đi.”

Tôi cười mỉm nhìn bố tôi luống cuống chữa lại lời mình rồi quay qua anh Cường đang loay hoay xỏ giầy, anh cúi thấp mặt nên tôi cũng chẳng biết vừa rồi anh có để ý không, sau đó lại nhìn bố tôi đáp:

“Bố vẫn chưa về à?”

Bố tôi gật đầu rồi tẳng lơ tôi bằng cách nói chêm vào câu chuyện của bà vài câu. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đưa tay đón lấy chìa khoá thằng Bi đưa cho rồi nhấc gót về phía cổng.

Từ sau lưng bỗng vang lên tiếng chào từ tốn:

“Con chào ông bà, con chào bác… bố con về”

Ông bà đang bận thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của mình nên nghe thấy cũng chỉ quay qua ừ ừ vài tiếng, bố tôi thì coi bộ chẳng nói thêm gì chỉ có bác Trang giọng điệu thân thiết:

“Ừ con về nghỉ đi.”

Tôi dừng chân, quay người lại nhìn anh đang khoanh tay vẻ trầm mặc hiện rõ nhưng trên môi vẫn cứ nở một nụ cười. Cũng chẳng thể nói gì hơn, cái nhà này vỗn dĩ là vậy. Nếu ở đây lâu anh sẽ nhận thấy thôi, đâu cần làm ra cái vẻ mặt như vậy. Nghĩ thì thế thôi chứ tôi cũng không biết phải mở lời kiểu gì nên đành cụp mắt nhìn anh đang bước theo mình.

Thằng Bi lao ra nhảy lên chiếc xe đạp phóng vụt qua tôi cười lớn:

“Bi đi xe cho chị với anh Cường cuốc bộ há há.”

Lại thế, gần đây tôi nhận ra mình không ưa thằng em này không phải vì cái bản tính ích kỉ mà tại lòng ghen tị. Tôi không hiểu sao nó luôn cười được, trong khi tôi chẳng thấy có gì hay nó cứ như vậy, cứ cười lớn khoan khoái một cách khó hiểu.

Ước gì tôi cũng trẻ con như nó, chẳng hiểu gì chuyện của người lớn. Nếu như vậy tôi đã có thể cười vui vẻ mỗi ngày, chẳng bận tâm suy nghĩ mấy chuyện phiền phức. Gọi là ước nên mãi chỉ là điều ước mà thôi, tôi bỗng thở dài một cái. Người luôn cất bước theo tôi nãy giờ bỗng lên tiếng:

“Nè Thảo.”

Tôi hất cằm đáp:

“dạ?”

Thấy anh lưỡng lự đôi chút rồi cũng cất giọng nói tiếp:

“chìa khoá, thằng Bi không có cầm mà nhỉ”

Thật là… Tôi cũng chẳng biết phải làm gì với tên ngốc này nữa. Tuy vậy câu nói đó như một lời nhắc nhở đối với tôi, cảm giác như” đừng nghĩ quá nhiều nữa” vậy. Tôi cười thầm trong lòng rồi cười ha ha ngoài mặt giơ chiếc chìa khoá lên lúc lắc làm nó phát ra tiếng leng keng:

“Cho nó chết ai bảo đi xe về cơ, hại em phải đi bộ. hứ.”

Nói xong tôi còn làm bộ giận dỗi phồng mồm chu mỏ lên nữa chứ. Anh cũng cười cười nhìn tôi một lúc rồi phán:

“Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ trâu vậy?”

Tôi vẫn giữ nguyên si cái bộ mặt ngộ ngộ của mình khoanh tay trước ngực:

“trẻ trâu thì kệ em. Trẻ trâu cũng có cái hay của nó chứ bộ.”

Anh vẫn cứ cười cười híp hai mắt lại nhìn tôi. Bỗng tôi cảm thấy một cơn gió nhẹ nhàng cuốn quanh anh rồi lướt qua người tôi. Một cảm giác dễ thở đến khó tả, trước mắt tôi như hiện ra một khung cảnh xa lạ nhưng lại mát mẻ dễ chịu khiến tôi có đôi chút thả lỏng.

Tôi chợt nhận ra mình đang bước đi trên con đường làng quen thuộc. Vì đang là vụ gặt nên rơm rạ được chất đống hoặc rải ra đầy đường. Hình như anh khá bận tâm đến chúng, như thế cũng tốt, có thể tạm thời quên đi mọi chuyện không vui khi nãy và sắp tới.

Tôi vươn người cúi xuống nhặt lên một cọng rơm ươn ướt vẫn còn chút xanh lột đi tấm lá héo úa bên ngoài thật chậm để người nào đó nhìn rõ. Bên trong nó là một thân hơi cứng màu trắng ngà, chẳng chút suy nghĩ tôi đưa nó lên mồm ngậm. Anh nhìn tôi với con mắt tò mò khiến tôi suýt cười ngất.

Đột nhiên anh cũng bắt chước tôi cúi xuống lấy một cọng rơm tuốt tuốt rồi cho vào mồm nhai cái rộp. Tóc mai bên thái dương hơi ướt đang rũ xuỗng bỗng khẽ rung, phần da giữa hai mắt nhăn lại, anh chẳng thể níu giữ nụ cười trên môi lâu. Giọng nói nửa mếu nửa giận:

“Đắng…”

Tôi phun cọng rơm ra quay lại nhìn cái bộ mặt khó đỡ ấy mà cười đến ho khù khụ một hồi mới phát ra được vài từ:

“Ai bảo anh ăn đâu”

Anh rút cọng rơm ra nhìn tôi nhăn nhó:

“Anh thấy em cho vào miệng nên tưởng…”

Tôi nhìn cái mặt bị lừa đến ngu ngu đần đần của anh mà không thể nhịn được lại lăn ra cười một hồi nữa mới lau nước mắt nhìn anh chân thành nói:

“Cái đó chỉ là thói quen của em thôi anh bắt chước làm gì, bộ trong đấy không có rơm à?”

Anh đưa tay hất mấy cọng tóc ướt nhẹp của mình qua một bên rồi quay lại nhìn tôi:

“rơm? đây không phải là cây lúa hở?”

Tôi cười chỉ ra phía cánh đồng trơ gốc rạ bên cạnh:

“em tưởng trong sách có ảnh của cây lúa mà, cây lúa đấy còn gì nhưng người ta gặt hết rồi, lúa tuốt xong thì gọi là rơm chứ không phải hai cây khác nhau.”

Trông anh chăm chú nghe mấy thứ đến trẻ con lên ba cũng biết này làm tôi không thể nhịn được, từng trận thóp bụng kéo tới. Tôi cố nén giữ cái giọng bình bình mà nói tiếp:

“Anh có xem sách giáo khoa không vậy?”

Anh nhìn cái ruộng rồi lại vê vê cọng rơm trong tay thấp giọng:

“Nhìn qua ảnh rồi giờ mới thấy nó ngoài đời, ủa mà lấy mấy cây rơm này làm gì?”

Tôi thở dài vì không được nghỉ ngơi với cái người đại ngốc này mất:

“làm được nhiều thứ lắm, ví dụ nhé.”

Tôi rút một nắm từ bó rơm dựng bên ria đường kẹp trong nách rồi rút hai cọng một ra đan. Tôi vốn dĩ thích vày mấy cái này nên làm rất nhanh:

“như thế này rồi như thế này, dễ mà, rơm này chưa khô nên hơi giòn nhưng màu rất đẹp.”

Nói dứt câu tôi giơ lên trước mặt anh một chiếc vòng màu trắng xen lẫn màu xanh có chút vàng tiếp:

“cho anh này nhưng đừng đeo, cái này chỉ để ngắm thôi đeo vào ngứa lắm.”

Anh gật gù nhận lấy nó đưa lên cao nhìn ngắm, không biết từ trong đôi mắt chứa trọn bầu trời xanh ấy đã nhìn thấy gì, chỉ thấy anh nở một nụ cười thoáng qua. Tôi sáng mắt:

“bây giờ nó vẫn tươi nên có màu thế thôi lúc nào khô rồi nó sẽ có màu vàng đấy trông cũng được lại có mùi rất thơm nữa.”

Anh cầm lấy nó cất nhẹm vào túi quần rồi quay qua nhìn tôi:

“c cảm ơn.”

Nghe câu nói vừa gượng gạo vừa có chút gì đó xa cách tôi cụp mắt nhìn xuống dưới chân:

“chúng ta là anh em mà, mấy thứ này đâu cần cảm ơn.”

==================================================
Chương trước Chương tiếp
Loading...