Yêu Anh Trai!

Chương 7: Đệ Tam Loạn Gia Tương Cảm Thoại 3



Chương 7: Đệ tam loạn gia tương cảm thoại 3

Bầu trời mùa hạ lúc chiều tà thật sự rất đẹp tựa như một bức tranh dập nổi vậy, cũng có thể do tôi là một người siêu cấp lười biếng, siêu cấp vô cảm nên mới nhận thấy thế chăng? Tôi ngồi xếp bằng trên chiếc bàn lớn kê sát cửa sổ nhoài cả người ra tựa vào chấn song ngắm trời xanh và liên tục cảm thán:

“xem kìa mấy đám mây trông như kem tươi vị sữa dừa mix với xoài và soda ý”

Bỗng nhiên tôi nghe thấy sau lưng phát ra những tiếng động lạ rồi bụi tung mù mịt làm tôi ho sặc lên, vội vàng lộn xuống khỏi bàn:

“khụ… sao tự nhiên bụi thế?”

“Chị cứ ngồi đấy thế, Bi đang dọn phòng mị”

Tôi bực mình đạp thằng em một cái vào mông quát:

“rũ cả đống bụi vào người chị mà bảo dọn phòng? Em gì láo toét”

Nó ôm bụng cười lăn còn tôi thì tức lộn ruột chuẩn bị sắn áo lên lao vào quần nhau một trận. Cuối cùng sức chú ý của tôi chuyển qua anh Cường, nhìn anh cầm cái giẻ lau qua lau lại một góc tường nãy giờ, đôi tay ghì rất mạnh như muốn xới tung cái tường lên vậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp. Ở góc nhìn của tôi thì chỉ nhìn được lưng cùng tay, tôi bỗng tò mò kinh khủng cái vẻ mặt anh lúc này nên đã dùng chân mèo tiếng sát lại, cúi xuống chạm nhẹ vào bờ vai ấy.

Chỉ đơn giản là một cái chạm nhưng tôi thấy anh khẽ run lên, tôi ngay lập tức sợ hãi phải nhìn thấy khuôn mặt anh. Làm sao mới được đây? Cả linh hồn tôi cứ như vừa bị luộc qua vậy, một tia chột dạ khe khẽ lóe lên tôi quay nhanh người lại lôi thằng Bi ra khỏi phòng miệng nói to:

“Á quên mất rồi chị đang nấu chè đỗ đen dưới bếp.”

Thằng Bi nghe thấy có chè thì sáng mắt lên chạy theo tôi ngay, nó chỉ có thế là nhanh nhất. Cũng không hiểu tôi sợ cái gì nữa, tự nhiên có cảm giác không nên nhìn anh lúc đó.

… vài ngày sau mẹ tôi vẫn chưa về, bố tôi làm cả ngày tối về lại đi đâu đó đến khuya. Chưa bao giờ căn nhà này lại trống vắng đến vậy, mặc dù vừa có thêm một người mà.

Người lớn luôn làm tôi khó chịu vì điều đó, họ luôn phức tạp hóa mọi thứ lên. Tại sao không chịu thành thật một chút? Tôi biết chứ, bố tôi rất yêu mẹ, chỉ cần nhìn cái cách ông quan sát mẹ nấu ăn rồi cười đùa, thực sự hạnh phúc. Tôi cũng biết chứ mẹ rất yêu bố, ánh mắt mẹ khi trách mắng bố tràn ngập hương vị, nó làm tôi đang ăn cơm mà cứ ngỡ đang nuốt xuống cổ họng một thứ gì khác vừa ngọt vừa chua vừa nặng nề lại vừa nhẹ bẫng khó tả.

Vậy thì tại sao? Cái não hạt dưa của tôi lúc đó chẳng thể hiểu được bố mẹ đang nghĩ gì. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, thời gian tôi sống, những gì tôi trải nghiệm đều không bằng một nửa bố mẹ. Nếu được quay lại lúc đó một lần nữa có lẽ tôi sẽ khôn ngoan hơn chăng? Nhưng tôi hiểu đó là tất cả những gì một đứa mười lăm tuổi có thể làm.

Tôi cố gắng suy nghĩ, tưởng tượng hoàn cảnh này tôi có thể làm gì? Trong đám bạn của tôi hình như cũng có đứa gặp trường hợp gần giống vậy. Tôi nhớ đó là vào năm tôi học lớp ba, một đứa trong nhóm chơi cùng tôi nghỉ hẳn một tuần, lúc đó chúng tôi còn ngồi đoán lý do nó nghỉ này nọ rồi tôi bỗng nghe đâu đó tin đồn về gia đình nó. Bố mẹ nó ly hôn, mẹ nó ngay lập tức lấy chồng thứ hai, bố nó cũng lấy vợ kế, nó được bà nhận nuôi. Gia đình nó hoàn toàn tan nát ngay khi đứa em cùng mẹ khác cha của nó được năm tháng.

Tôi ngồi dưới gầm cầu thang tối om, không thèm quản lũ muỗi cứ vo ve vây chặt, đầu tôi như muốn nổ tung vì suy nghĩ. Nếu là bình thường, trước mọi bài toán tôi luôn có lòng tự tin rất cao vì tôi tin rằng không có bài toán nào không có lời giải và đáp số, nhưng giờ đây tôi đang dần dần tuyệt vọng bởi những giả thuyết của chính mình đặt ra. Tôi rơi vào khủng hoảng vì không thể tìm ra cách đưa gia đình tôi về lại ban đầu mà vẫn cứu được anh trai. Tất cả mọi trường hợp tôi nghĩ ra đều đi đến kết cục tệ nhất. Tôi mắc kẹt giữa gia đình và anh Cường, không chỉ tôi cả bố và mẹ chắc cũng như vậy.

Từ trưa hôm đó cho đến tận hai tuần sau tôi vẫn không thấy mẹ về, chỉ đơn giản một cuộc điện chưa đầy ba phút báo:

“Thảo à mẹ ở nhà dì Năm, tiền mẹ để ở túi áo đen treo trong phòng ngủ đấy con mua gì hai chị em ăn.”

Giọng mẹ như chuẩn bị vỡ vụn vậy, nó làm trái tim tôi tan nát, suýt thì không kiềm được nước mắt trực trào. Tôi chợt nhận ra không phải tôi bị mất cảm xúc, chỉ là tôi đã quá sung sướng, niềm hạnh phúc kéo dài khiến tôi chẳng nhận ra mọi thứ xung quanh, cho đến lúc này khi mọi thứ gần như sụp đổ tôi mới thấm thía cái cảm giác mất mát, đau đớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết đến hai chữ tuyệt vọng, giờ tôi mới hiểu cảm giác của những con người thả mình xuống dòng sông mà tôi vẫn khinh bỉ:”loại hèn”.

Vài ngày sau tôi vẫn không đi học, tôi dành cả buổi đi lòng vòng quanh các thôn, bằng một thứ sức mạnh vô hình nào đó tôi vẫn tin sẽ có cách giải quyết, đồng thời tôi cũng sợ hãi vô cùng một ngày tôi bước vào nhà chỉ có bố hoặc mẹ, tôi cần phải nhanh lên nhanh lên, càng để lâu lại càng không thể cứu vãn. Tôi đứng trên đê há miệng định thét dài nhưng trong cổ họng lại nghẹn ứ, không một âm thanh nào thoát ra.

Tôi không thể kể chuyện này với ai, tôi sợ miệng lưỡi những kẻ tôi không thể quản, ai biết họ sẽ nói gì về gia đình tôi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...