Yêu Anh Trai!

Chương 8: Đệ Tam Loạn Gia Tương Cảm Thoại(Kết)



Đối với một người mới chỉ nhón một ngón chân qua ngưỡng cửa trưởng thành thì xử lý mấy vấn đề này một mình thật sự khó khăn. Hơn thế nữa lúc đó tôi bị nỗi sợ cắn nuốt cả tâm hồn, càng nghĩ lại càng sợ. Tôi bàng hoàng, thì ra hạnh phúc từ trước đến giờ tôi có lại mong manh đến vậy giống như bong bóng xà phòng chỉ cần đụng một cái sẽ vỡ tan rồi mất dạng ngay trước mắt.

Những bữa cơm gia đình quen thuộc lại xa xỉ đến vậy, khung cảnh cả nhà bốn người xem phim rồi cùng bình luận này nọ lại làm tôi nhung nhớ chết mất. Tôi hay nhớ lại những lần gia đình tôi bên nhau, thốt nhiên tôi nhận ra, thì ra từ trước đến giờ chưa bao giờ bốn người lại cách nhau xa vậy. Hình ảnh bốn người cười đùa sớm tối bên nhau chẳng lẽ chỉ còn trong dĩ vãng, chỉ vì có người thứ năm ?

Mấy ngày này tôi luôn thẫn thờ suy nghĩ miên man, tôi nhớ lắm cái câu mắng của mẹ mấy hôm trước, bố tôi đi làm về cười tươi rói, càng nhớ lại tôi càng thêm khắc khoải, phập phồng, lỡ như cứ như vậy rồi tôi phải chọn ở cùng một trong hai người thì sao ? Tôi lắc đầu ngoay ngoảy tôi chẳng muốn chọn lựa gì cả, có lẽ hành động của tôi quá kỳ lạ nên Thư mới quay xuống nhìn tôi chăm chú.

Tôi nuốt mạnh một ngụm nước bọt ngẩng lên cười tít mắt :

« Tý chơi X O không Thư ? »

Tôi nghĩ một câu hỏi có thể lấp liếm đi chuyện nãy, tôi còn không cả để ý đến nụ cười cứng nhắc của mình, À không thực ra là có để ý nhưng không kịp sửa. Ngay lập tức tôi thấy đôi lông mày sâu róm của cô ấy nhíu nhíu, trong lòng tôi vừa loạn vừa chán lại có cảm giác như tắc nghẹn vậy. Rõ ràng là chuyện lớn nhưng tôi lại không thể nhờ ai giải quyết hay ít nhất ngồi nghe tôi nói thôi, ai đó hãy đập tôi một cú đi để khiến tôi đỡ phát hoảng.

Thư vẫn luôn khá nhạy cảm và ít nói, tính ra thì tôi và Thư học chung lớp tới chín năm rồi, có thể nói là bạn thân đấy nhưng ở trên lớp thì chúng tôi chỉ thỉnh thoảng qua lại vài câu mà chủ yếu là bài tập, hoặc tôi than lười còn cô ấy sẽ luôn nói một câu muôn thuở, để xem, cô ấy sẽ vểnh đuôi lông mày lên để đảm bảo có ảnh nhìn đủ khinh bỉ sau đó là cái giọng hơi lạt đều đều phát ra : « Thảo mà lười thì thế giới hết người chăm ».

Đó, tôi chưa từng tâm sự gì với người bạn này nhưng chẳng hiểu kiểu gì nhìn đi nhìn lại vẫn có cảm giác Thư thân thiết và hiểu tôi ghê lắm. Giống như lúc này tròng mắt đen láy của cô ấy đang tia tôi từ đầu tới chân, sau đó khóe mắt hơi nhăn, cô ấy nói :

« dạo này Thảo hay đi học nhỉ »

Tự nhiên tôi hiểu cảm giác của mấy đứa đứng lên xin đi vệ sinh mà cô nói còn năm phút nữa đánh trống. Cái kiểu suýt nữa phun trào nhưng phải kiềm hãm này khiến tôi đau dạ dày mất. Tôi gãi đầu cười nhăn nhở :

« Nhớ Thư mị »

Lúc nói xong tôi mới điểm lại thì ra mình đã đi học gần hết tuần nữa rồi, tôi rầu rĩ nghĩ sẽ không kịp mất, không nghĩ được cách gì nhưng tôi lại càng ngày càng nhận rõ nếu không làm gì thì gia đình tôi sẽ giống như cái bánh trôi bị nứt trên tay người nặn vậy, càng để lâu bột càng khô vết nứt càng sâu và…

Thư quay hẳn xuống mở to mắt nhìn tôi nói nhỏ :

« có chuyện gì à ? Thi tiếng anh không tốt nên chột dạ với cô Tiên ? »

Đúng là chột dạ, dạo này tâm trạng luôn căng như dây đàn, nếu còn nhìn thấy biểu cảm của anh ấy nữa chắc tôi sẽ đứt mất. Tôi lại thấy buồn não nề một lúc khi nghĩ về anh Cường, may mà tôi lấy lại giác quan nhanh. Tuy hồi thần nhưng cũng chẳng biết nói gì chỉ đành cố nâng khóe miệng phát ra vài tiếng hì hì.

Thư bĩu môi nhìn tôi khinh bỉ một lúc mới nói :

« biết sẽ làm cô thất vọng thì không lo ở nhà học hành đi lớp 9 rồi lại còn gần hết năm, đây là lần thi học sinh giỏi cuối rồi đấy. »

Tôi rũ mắt nhìn cuốn vở trắng tinh dưới bàn như kiểu sắp làm nó bén được lửa vậy. Bỗng nghe tiếng xé giấy roạt roạt vài cái, một cái bút lăn xuống tầm mắt, tôi ngẩng lên đã thấy Thư đem mấy tờ giấy vừa xé sắp sắp cho vuông góc rồi cũng tìm cho mình một cái bút. Tôi hiểu ý sắp chơi X O đây mà nên cũng nhặt cây bút lên rồi làm mặt ranh như thường ngày :

« tớ đi X »

Hai chúng tôi quy định cứ X là sẽ đi trước mà với hai đứa thì đi trước luôn có phần thắng cao, nên bình thường còn cãi nhau toe toe xong mới quyết ai X. Thế mà hôm nay chỉ thấy Thư híp mắt lại nói :

« đi đi tớ chấp »

Tôi cười bấm bút bắt đầu đi, đây là trò chúng tôi chơi từ lúc bé tý, trước là vẽ ra đất rồi giờ chơi trên giấy, thế mà không ngán dù gì cũng phải trên chín năm rồi. Mấu chốt của trò này chỉ là tạo ra thế cục rối rắm lừa thị giác của đối thủ để tạo nước đôi và chiến thắng, tóm lại tinh mắt tý là được. Nếu là trước kia có khi ván này còn chơi đến đánh trống vào lớp tờ giấy to này sẽ đầy chi chít mà chưa phân thắng thua nhưng hôm nay mới tới lượt tôi lần thứ hai mươi đã thấy Thư thắng.

« Cứ lo chăm chăm vào nước đôi sẽ quên mất còn một cách đơn giản nữa đấy. »

Tôi giật mình, nếu lòng tôi nãy giờ như biển dậy sóng cứ loạn loạn chẳng đâu vào đâu thì sau câu nói này lại tĩnh như bị đóng băng. Tôi nhận ra, đôi khi không thể cứ cố chấp có cả hai cái cùng lúc, cách để có thể đỡ hai quả bóng trong khi chỉ được dùng một tay chính là bắt một quả trước chuyển qua tay kia nhanh chóng rồi tiếp tục bắt quả còn lại trước khi nó rơi xuống đất, Nếu tôi cứ cố dùng 1 tay chụp cả hai cùng lúc thì có khi sẽ chẳng bắt được quả nào. Thật là một cách đơn giản, rõ ràng cậu ấy không hề biết tôi gặp chuyện gì sao lúc nào cũng có thể ra lời khuyên chuẩn xác vậy ta ?

Tôi híp mắt nhìn lưng Thư, cũng chẳng khác gì tôi. Tự nhiên tôi thấy thật thoải mái, có thể trông thấy tương lai gia đình năm người rồi.
Chương trước
Loading...