Yêu Chàng Trai Bao

Chương 4. Em...



Sau khi đã kết thúc chuyến đi dạo, và đưa Trân về phòng trong im lặng, tôi ôm theo một bụng hoài nghi và băn khoăn về nhà. Tôi cũng thấy mình thật là kì. Lúc ra khỏi nhà thì hùng hổ nhất định phải hỏi cho ra chuyện của em, thế mà gặp em rồi, tôi lại cứ như đứa trẻ, ngoan ngoãn làm theo những gì em nói mà chẳng phản kháng gì.

Ở bên cạnh em là một niềm hạnh phúc đối với tôi, dù là với tư cách gì, là quản lý của em, là người bạn, hay là người anh của em cũng thế. Tất cả đều không mảy may làm thay đổi niềm hạnh phúc mà em mang lại cho tôi một cách vô tình, nhưng tôi thì lại nắm giữ một cách cố ý. Tôi vẫn thường cố gắng xoay sở đủ mọi lý do để được nhìn thấy em thật nhiều. Có nhiều lúc tôi ra dáng quản lý, làm mặt lạnh yêu cầu em một công việc gì đó để buộc em phải làm dưới sự giám sát của tôi. Có nhiều lúc tôi lại tỏ ra vẻ thân thiện của một người bạn cùng lớp mời em đi ăn, đi uống, thậm chí là còn đề nghị học nhóm với em. Lại có lắm khi tôi ra vẻ đàn anh, dẫn hết các nhân viên đi hát karaoke hoặc ăn liên hoan. Tuy em thường xuyên từ chối, nhưng có hề gì đâu, vì trong mười lần tôi mời em đồng ý một lần là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Cảm giác hạnh phúc thường làm con người ta quên đi nhiều thứ khác, vậy nên tối nay khi ăn với em trong một quán vỉa hè bụi bặm, tôi vẫn thấy ngon miệng hơn tất cả mọi nhà hàng sang trọng tôi thường vào. Vậy nên cái suy nghĩ lúc đầu là hỏi em cho ra lẽ tôi cũng quên béng. Tôic chỉ biết rằng mình đã có một buổi tối bên em. Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Nhưng trên đường về, khi em không còn bên cạnh nữa, thì những băn khoăn lại quay trở lại. Tôi cứ miên man nhớ tới, và cố suy đoán ý nghĩa trong những cử chỉ của Trân. Sự thất vọng của em khi nhận ra tôi không phải là người gõ cửa phòng mà em trông đợi. Nhất là cái lúc trong quán ăn, thái độ của em rất kì lạ khi thấy cái tay mà có lẽ là trai bao kia bước vào, y như rằng em và hắn là người quen. Nhưng cũng không thấy hắn ta chào em, đến một cái liếc nhìn cũng không. Có lẽ chỉ là do tôi quá nhạy cảm với tất cả những gì thuộc về em mà thôi.

Lúc đi dạo, em kể nhiều về gia cảnh nhà mình, điều em ít khi làm trước đây. Tuy em dùng lời lẽ khéo léo và hài hước để kể về nhà mình, nhưng tất nhiên tôi nhận ra gia đình em rất khó khăn. Tôi còn nhận ra em kể với tôi những điều đó như là để cho tôi hiểu rằng em và tôi là hai thế giới khác biệt, để cho tôi hiểu rằng em không hề có ý định với cao hay gì đó. Còn tôi thì ngoan ngoãn lắng nghe trong im lặng. Tôi nghĩ đó là cách hay nhất để chia sẻ tâm trạng với em.

Về đến nhà hàng thì đã là hơn mười giờ tối. Lúc này đang là giờ cao điểm của các cuộc ăn nhậu bên trong. Ngay từ bãi giữ xe tiếng ồn ào huyên náo đã rộn rã truyền đến. Tôi đi lối cửa sau để tránh cái cảnh nhậu nhẹt nhàm chán của đám người dư tiền thừa của mà chắc chắn tôi sẽ bị buộc phải tham dự vào nếu họ nhìn thấy tôi.

Lối đi này tương đối vắng vẻ, vì nó chỉ dùng nơi tiếp nhận hàng hóa của các nơi nhập vào kho của nhà hàng, mà lúc này gần đêm rồi nên đương nhiên cũng chẳng có ai giao hàng cả. Ngỡ tưởng sự trở về của mình là một bí mật, thế mà tôi vẫn bị bắt gặp, chẳng phải ai khác, chính là cái thằng Tuấn Mập lắm mồm nhiều chuyện. Tôi vừa đẩy cửa bước vào trong sân sau của nhà hàng thì nó đã hiện ra trước mặt với nụ cười không bao giờ tắt trên môi của mình.

“Anh, đi đâu mà giờ mới về vậy. Khách xá hỏi anh quá trời!” Nó hồ hởi nói.

Cứ như bình thường thì tôi đã cởi mở đùa vui với nó vài câu, nhưng lúc này tâm trạng tôi y như một sinh viên vừa bị đuổi ra khỏi lớp cho nên tôi gắt:

“Anh mày đi đâu mày hỏi làm cái gì. Lắm chuyện!”

“Anh mày đi đâu mày hỏi làm cái gì. Lắm chuyện!”

Tuấn Mập im bặt, nụ cười hình như cũng hơi biến dạng, mồm lầm bầm cái gì đó mà tôi nghe không rõ, nhưng tôi đoán chắc nó đang bảo là:

“Làm cái gì mà dữ vậy, người ta mới hỏi có một câu!”

Tôi mặc kệ nó mà bỏ đi về phòng mình, nhưng trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ khiến tôi dừng phắt lại nói:

“Này Tuấn! Chú biết Trân làm chỗ mình chứ?”

Nó hình như vẫn còn giận chuyện tôi vô cớ gắt gỏng khi nãy cho nên nụ cười vẫn chưa trở về nguyên dạng và giọng nói cũng chưa lấy lại đủ vẻ vui tươi như bình thường. Nó đáp:

“Em biết chứ! Con bé đấy kháu nhất trong đám phục vụ mà.”

“Chú vào phòng anh, anh nhờ chú cái này!” Tôi tươi cười đề nghị nó với một điệu bộ hứa hẹn rằng nó sẽ có thưởng.

Quả nhiên Tuấn Mập vừa đánh hơi được lợi lộc thì tức thì chấn chỉnh lại thái độ dễ bảo mọi khi, lẹ làng theo tôi vào phòng.

“Chú biết nhiều về Trân không?” Tôi mở đầu câu chuyện, cố giữ giọng điệu như là tôi chẳng quan tâm gì đến Trân cả.

“Chú biết nhiều về Trân không?” Tôi mở đầu câu chuyện, cố giữ giọng điệu như là tôi chẳng quan tâm gì đến Trân cả.

Tuấn Mập làm ra vẻ suy nghĩ mất năm giây rồi mới đáp:

“Nhiều chẳng nhiều, mà ít cũng chẳng ít. Con bé đấy là sinh viên, năm nhất hay năm hai gì đấy cũng không rõ. Vào làm chỗ mình cũng hai tháng nay rồi. Tính tình thì cũng tạm, ăn nói cũng không đến nỗi vô duyên, dễ sai mà cũng dễ bảo, được cái da trắng dáng xinh. Hàng ngon đấy anh !”

Tôi vừa nghe thấy hai chữ “hàng ngon” là máu nóng liền sôi lên, vì cách dùng từ của thằng Mập thật là thô thiển nếu đem dùng với cô gái mà tôi yêu. Nhưng tôi nhịn được, vui vẻ nói tiếp:

“Anh nhờ chú cái này. Chú để mắt con bé giúp anh nhé. Nhưng phải làm thật kín đáo.”

Tuấn Mập cười hề hề đầy ẩn ý, cứ như thể nó biết tôi đang nghĩ gì không bằng. Và bằng giọng điệu của một chuyên gia hiểu chuyện, nó đáp:

“Anh yên tâm. Mấy cái chuyện này em rành lắm. Anh giao cho em là xong ngay. Em sẽ khám phá đời sống của con bé cho anh ngay và luôn.”

Không hiểu sao tôi lại ghét cái kiểu nói chuyện mờ ám của nó đến vậy. Nhưng nó nói cũng chẳng sai, tôi chính là đang muốn tìm hiểu những chuyện riêng tư của Trân, những chuyện mà tôi biết dù có hỏi mấy em cũng chẳng nói với tôi. Tôi đốt một điếu thuốc để cố giữ vẻ thản nhiên, vậy là tối nay tôi đã hút tới hai điếu rồi:

“Chú mà lộ cho ai biết thì anh nói luôn là sắp xếp hành lý mà biến khỏi đây ngay!”

Thay vì trả lời thì nó cười hì hì rồi xin phép tôi rút lui, hứa sẽ làm hết sức mình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cái thằng nhóc to xác này thật là đáng ghét và lưu manh. Nhưng thôi, miễn nó được việc.

Thay vì trả lời thì nó cười hì hì rồi xin phép tôi rút lui, hứa sẽ làm hết sức mình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cái thằng nhóc to xác này thật là đáng ghét và lưu manh. Nhưng thôi, miễn nó được việc.

Thằng Tuấn vừa ra thì tôi nhận được tin nhắn, là Trân. Tôi vồ lấy cái điện thoại mở ra xem:

“Cám ơn anh đã ở bên em tối nay. Em cảm thấy ổn hơn rồi!”

Một dòng tin tuy đơn giản nhưng với tôi lại thật ngọt ngào. Vấn đề quan trọng là giờ tôi sẽ phải trả lời em ra sao đây. Hay là lợi dụng lúc em đang yếu lòng này để gieo vào tai em những lời lẽ ngọt ngào mà mở đường vào tim em. Hay là phải tỏ ra thật trìu mến để khuyên bảo em những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Tôi toan tính mồi hồi và trả lời em rằng:

“Không có gì đâu em! Em ngủ ngon đi nhé. Và lúc nào cũng có thể gọi anh.” Tôi nghĩ cách trả lời đơn giản đó là hay và sáng suốt nhất. Vì em là một cô gái rất mạnh mẽ, sẽ không cần và không để ý tới những lời ngọt ngào vô nghĩa đâu.

Liền sau đó chuông điện thoại đổ, là mẹ của tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán vì biết mẹ tôi sẽ nói gì. Gần đây hai ông bà đã bắt đầu giục tôi cưới vợ, hoặc ít nhất là phải giới thiệu người yêu cho hai họ xem mặt. Nhà chỉ có mỗi hai chị em, mà bà chị của tôi thì đã xuất giá từ lâu, cho nên nghiễm nhiên chuyện yêu đương của tôi lúc này là vấn đề họ quan tâm nhất. Tôi cũng chẳng hiểu sao mà họ lại nghĩ rằng cái tuổi 23 là đã quá lớn, đủ để lấy vợ rồi.

Tôi nghe máy. Lần này thì tôi khá là ngạc nhiên vì sau những lời nựng nịu con trai như bình thường thì mẹ tôi bảo chiều mai chở bà đi công chuyện, cũng chẳng nói là công chuyện gì, nhưng tôi nghi bà có ý đồ gì đây. Thế nhưng tôi cũng chẳng thể từ chối, cho nên đành phải đồng ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...