Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 66: Đe Dọa



Sau khi Hình Dư đi thì có vẻ như ông Tống Hữu càng dễ thân thiết hơn với Đoàn Huệ Tâm, cô liền nháy mắt với Tống Khâm ra hiệu gì đó, anh liền hiểu ý sau đó liền đứng dậy.

“Con ra ngoài nghe điện thoại chút.”

“Được, đi đi!”

Tống Khâm rời đi trên gương mặt biểu lộ sự thích thú, khi anh vừa đẩy cửa đi ra thì nhìn thấy Hình Dư đang đứng bên ngoài, cô ta vẫn đứng đó rình rập vào bên trong, nhìn thấy anh Hình Dư liền quay lưng giả vờ trốn tránh, anh bước tới khẽ vỗ vai của cô ta.

“Chưa về sao? đứng đây rình rập làm gì?”

“Cậu... cậu và cô ta có ý đồ đúng chứ?”

Tống Khâm nhếch môi cười đểu.

“Gì chứ, người có ý đồ phải là cô mới đúng, cô muốn có gia sản của nhà tôi không dễ đâu.”

“Tôi biết điểm yếu của cậu chính là cô gái kia, cậu... dám chống đối với tôi, tôi sẽ xử lý cô ta.”

Vừa nói dứt lời Hình Dư đã bị Tống khâm bóp chặt lấy cổ, cô ta trừng mắt không biết sợ liên tục giãy dụa khỏi anh, cả dãy hành lang không có ai qua lại anh có thể ra tay giết cô ta bất cứ lúc nào, nhưng chỉ sợ cô ta làm bẩn người anh mà thôi, có vẻ như Hình Dư sắp không thể thở được nữa, giọng nghẹn ở cổ gượng nói.

“Thả...tôi...ra!”

“Ba tôi không cần cô nữa rồi, cô sống chết ra sao chắc ông ấy không quan tâm đâu nhỉ?”

Anh càng nói hành động càng trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm, đôi bàn tay của Hình Dư không còn chút sức lực để dẫy dụa nữa, thấy cô ta sắp chết tới nơi anh mới buông lỏng tay quăng cô ta xuống đất như một món phế thải, Hình Dư ôm lấy cổ sắc mặt trắng bệch cố lấy hơi thở lùi về phía sau, Tống Khâm không ngại mà đem cô ta trả về nơi cô ta thuộc về đâu.

Anh đột nhiên khụy gối xuống nâng cằm của cô ta lên, ánh mắt của cô ta lúc này nhìn anh chỉ có sự khiếp sợ và run rẩy.

“Sao hả? Có muốn về lại chỗ cô từng sống không? thậm chí còn tệ hơn nữa.”

“Cậu... dám sao?tôi sẽ mách ba của cậu.”

Tống Khâm bật cười lớn kề mặt lại gần sát cô ta.

“Để tôi coi cắt cái lưỡi này của cô xem cô còn mách được không?”

“Cậu... tên khốn kiếp.”

“Cô có tư cách để mắng tôi sao?”

Tống Khâm đưa tay giật mạnh lấy tóc của cô ta ngược về phía sau, Hình Dư chỉ biết khóc lóc không dám lên tiếng thách thức anh, nhìn vẻ mặt của cô ta như gặp ma, thôi thì hù cô ta đến đây thôi mọi việc còn lại nhờ ở Đoàn Huệ Tâm.

“Cút đi!”

Hình Dư ngồi bật dậy rồi nhanh chóng rời khỏi đó, ánh mắt của anh trở nên trầm lại nhìn bóng dáng cô ta đi khuất, lúc này ở bên trong Đoàn Huệ Tâm và ông Tống Hữu trò chuyện rất vui vẻ giống như từng rất thân trước đây, Đoàn Huệ Tâm rất giỏi nắm bắt tâm lý đàn ông, chỉ cần vài câu bông đùa thôi cũng khiến người đàn ông đối diện không ngừng say mê.

“Người lúc nãy là vợ của Tống lão gia sao?”

Tống Hữu liền phất tay vẻ mặt không quan tâm.

“Cô ta sao? chỉ là trợ lý của tôi, cô Đoàn đừng hiểu lầm nhé.”

“Vâng ạ, tôi chỉ sợ Tống lão gia có phụ nữ bên cạnh e là nói chuyện với tôi sợ sẽ bị hiểu lầm mất.”

“Mọi người đồn thổi thôi, chứ từ lúc vợ tôi mất đến giờ tôi vẫn chưa có ai gần gũi cả.”

Đoàn Huệ Tâm ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng trong lòng đang thầm chế nhạo, gì mà từ lúc vợ mất đến giờ chưa gần gũi ai, phải nói lf nữ nhân bên cạnh của ông ta đếm không xuể luôn ấy chứ, cũng may là Tống Khâm không giống ông ta trăng hoa ong bướm, Đoàn Huệ Tâm đột nhiên nâng ly rượu lên định mời ông ta uống thì giả vờ làm đổ rượu lên chân của ông ta.

“Xin lỗi Tống lão gia, tôi sơ ý quá.”

Cô liền lấy khăn giấy lau cho ông ta, bàn tay vô ý chạm vào nơi ở giữa chân dường như có phản ứng mạnh sau cái sơ ý vừa rồi của cô. Nhìn cô ở góc độ này thật mê người, cô cố tình cúi người hơi thấp xuống một chút để lộ chiếc áo trong màu đen quyến rũ, khẽ ngẩng đầu lên mỉm cười khiến ông ta xao xuyến tâm hồn.

“Không sao, cô Đoàn đừng bận tâm.”

Khẽ nắm lấy tay của cô rồi dìu cô đứng dậy, mùi nước hoa nồng nàn xộc lên cánh mũi khiến ông ta như lọt vào chốn thiên đường, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay của Đoàn Huệ Tâm lên hôn khẽ, làn da mềm mại mùi hương lưu lại trên cánh mũi khiến người ta không thể nào quên được.

“Không biết là sau này có thể giữ liên lạc với cô được không?”

“Đương nhiên rồi thưa Tống lão gia, tôi thật sự rất ấn tượng với người đàn ông chung thủy như Tống lão gia đây.”

“Nếu như tiếp xúc nhiều cô Đoàn sẽ biết được tôi rất cưng chiều người tôi yêu, muốn gì thì có nấy.”

Đoàn Huệ Tâm khẽ vuốt ve cánh tay của ông ta, lúc này Tống Khâm cũng trở vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng anh anh có chút nổi gai óc, Đoàn Huệ Tâm đúng là chịu khó cho cô rồi, nhưng mà mấy chuyện quyến rũ đàn ông như thế này mà giao cho cô anh rất yên tâm, nhìn thấy anh trở về, ông Tống liền thu tay lại về mặt nghiêm túc.

“Ba, có lẽ con phải về, con có việc ở công ty rồi ạ.”

“Thế à? vậy cô Đoàn thì sao?”

Cô nhìn sang Tống Khâm thì nhận được cái gật đầu ra hiệu từ anh, Đoàn Huệ Tâm liền cúi đầu giọng nhỏ nhẹ.

“Thật ra tôi cũng không gấp về, nếu Tống lão gia muốn thì chúng ta có thể nói chuyện thêm chút nữa được không?”

“Được chứ, đương nhiên là được rồi, Khâm à con về đi lát ba đưa cô Đoàn về.”

Tống Khâm liếc mắt nhìn sang Đoàn Huệ Tâm hàm ý cười trong lòng, đúng là cô không làm anh thất vọng chút nào, anh bước tới khẽ vỗ vai của cô gật đầu.

“Được rồi vậy phiền ba nhé, cô Đoàn cũng dùng bữa ngon miệng tôi về đây.”

Anh cầm chiếc chìa khóa xe trên tay quay quay ánh mắt trở nên thích thú, lúc rời đi anh không quên quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa thì đã thấy ông Tống Hữu ông lấy Đoàn Huệ Tâm, cô vẫy tay bảo anh cứ đi đi nhưng vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...