Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 67: Ánh Mắt Của Kẻ Si Tình



Lúc này khi trở về nhà, anh tiện đường ghé mua chút đồ ăn vặt định mời Lý Bội Ân ăn, nhưng không biết có phải là do duyên hay không mà đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô ở bên kia đường, anh mua đồ ăn xong liền lên xe lái đến chỗ của cô, Lý Bội Ân nhìn thấy anh liền bất ngờ nhưng khi cô định đi tới anh thì một chiếc xe đạp lướt ngang cũng may là giữ được thăng bằng.

Anh lo lắng chạy đến đỡ lấy cô rồi giữ chặt cô trong lòng, có vẻ vụ việc lúc nãy làm anh bị nhớ lại chuyện cô bị tai nạn lúc trước, không thể giấu được sự lo lắng trong lòng mà ghì chặt tay mình mặc kệ cô muốn nghĩ gì.

“Cô không sao chứ?”

“Tôi ổn, anh...”

Tống Khâm cũng ý thức được hành động của mình liền buông cô ra.

“Xin lỗi tại tôi lo cho cô.”

“Anh Tống đi đâu vậy?”

Lúc này mới để ý được bộ quần áo trên người của anh mặc hôm nay rất sang trọng không những thế trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ, không phải cô để ý nhưng mùi hương đó chỉ có của phụ nữ mà thôi, trong đầu cô lại hiện lên ý nghĩ rằng đó là mùi nước hoa của người con gái của anh.

“Tôi đi ăn tối với bạn thôi, còn cô?”

“Tôi đi mua ít đồ ăn vặt.”

“Vậy tôi đưa cô về luôn nhé.”

Lý Bội Ân sợ rằng mối quan hệ của cô và sếp mình ngày càng thân thiết hơn e là bạn gái của anh sẽ hiểu lầm, nên cô cũng không muốn bị xem là người thứ ba chút nào, cô lùi về phía sau khẽ cúi đầu từ chối.

“Xin lỗi, tôi còn đi công chuyện, anh về trước đi.”

“Cô đi đâu, tôi đưa cô đi.”

Anh tiến tới định nắm lấy tay của cô thì chợt nhận ra khoảng cách của họ lúc bây giờ giống như có một bức tường vô hình ngăn cản.

“Không cần đâu, tôi có thể đi taxi.”

Lý Bội Ân nói rồi liền đi tới đón chiếc taxi gần đó rời đi, Tống Khâm muốn giữ cô lại nhưng đôi chân của anh đột nhiên cứng lại không thể tiến cũng chẳng thể lùi, nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất dần, Lý Bội Ân vuốt ngực thở phào cô sợ rằng những cử chỉ hành động tốt bụng đó của anh làm cho mình bị hiểu lầm nảy sinh những tư tình không nên.

“Giams đốc, anh ấy lúc nào cũng tốt bụng như vậy với mọi người, đâu phải riêng mình.”

Bác tài xế lúc này cũng có chút tò mò hỏi.

“Giận bạn trai sao? cậu trai lúc nãy tôi thấy được lắm đó, đừng để vụt mất nhé.”

“Sao ạ? Không phải, anh ấy không phải bạn...”

Cô còn chưa nói hết thì bác tài xế lại tươi cười nói.

“Nhìn hành động và ánh mắt của cậu ta là thấy ngay, mà nhìn ánh mắt của cậu trai đó làm tôi nhớ tới mình trước đây từng nhìn người con gái mình yêu như vậy đấy.”

Bác tài xế càng nói càng khiến cho tâm trạng của cô bị lung lay, cô không quá giỏi nhìn nhận người đó đối với mình như thế nào, nhưng cô nghĩ tính tình anh là như vậy chứ không phải có cảm tình với cô, người thâm tình như vậy chắc chắn đã có người con gái mình yêu rồi.

“Bọn con không phải quan hệ đó, con... chỉ là cấp dưới của anh ấy.”

“Vậy sao? tiếc thế, tôi xin lỗi vì nói như vậy nhé, nhưng quả thật ánh mắt của cậu trai dành cho cô rất có cảm xúc đấy, giống như ánh mắt của kẻ si tình.”

“Kẻ si tình?”

Đôi mắt của cô trở nên trầm xuống, cô nghĩ là mắt của bác tài xế nhìn nhầm rồi, làm sao có chuyện anh lại nhìn một người bình thường như cô với ánh mắt si tình như vậy, nhưng người ta thường nói người lớn nhìn người rất tốt, Lý Bội Ân gạt bỏ suy nghĩ đó xem như bác tài xế chỉ đang trêu đùa cô mà thôi.

Về đến nhà cô đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bội ở bên phòng, cô liền tức tốc đi sang nhưng thấy Tống Khâm vẫn chưa về, cô bước tới ấn mật khẩu lần trước anh đã đưa cho mình, đây cũng là lần đầu cô chủ động bước vào nhà của anh, khi cánh cửa vừa bật mở thì đã nhìn thấy Tiểu Bội đứng ngay cửa, có vẻ vì cả ngày nay Tống Khâm không về nên nó hoảng loạn mà kêu như vậy.

Bước tới bế Tiểu Bội lên nhẹ nhàng vuốt ve trấn an nó rồi lấy thức ăn cho nó ăn, có vẻ như Tiểu Bội bị đói nên kêu như vậy, lúc này trong phòng của anh trở nên yên tĩnh lạ thường, cô tò mò nhìn tấm ảnh treo ở trên tường, là tấm ảnh của anh lúc họ cấp 3, chỉ chụp một mình nhưng vẻ mặt lúc đó của anh rất phấn khởi và hạnh phúc, cô chợt nhận ra rằng anh cùng trường với mình thông qua bộ đồng phục.

“Anh ấy từng học trường mình sao? đúng là trùng hợp thật.”

Nhưng Lý Bội Ân không hề để ý kĩ rằng trên tấm ảnh đó không chỉ có sự xuất hiện của anh mà còn có bóng dáng của cô vô tình lướt qua tấm ảnh từ phía xa, do treo trên cao nên cô không thể nhìn thấy rõ bản thân mình trong tấm ảnh, tấm ảnh này anh đã cất giữ rất lâu đến bây giờ mới tìm thấy và treo nó ở góc phòng, đó là tấm ảnh đầu tiên và cũng chính là khoảnh khắc ghi lại sự chớm nở tình cảm trong lòng của anh.

“Sao mình lại thấy có vẻ quen quen hình như từng gặp anh ấy rồi, nhưng chắc có lẽ vì chung trường nên gặp rồi mà mình quên cũng không chừng.”

Cô chợt cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô cảm thấy rất vui vì có đồng hương nơi đất khách quê người, lúc này Tống Khâm cũng về tới, nhìn thấy đèn sáng anh cũng không có gì lo lắng hay bất ngờ vì anh nghĩ đó là cô, quả đúng như anh dự đoán, anh cầm trên tay túi bánh vui vẻ đi tới vỗ vai cô.

“Không nghĩ là cô về sớm vậy đấy, dùng bữa chung nhé.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...