Yêu Em Đâu Dễ

Chương 13: Kiên Quyết Ở Bên.



Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy bên cạnh là một lẵng hoa quả to. Đang ngơ ngác không biết ai đã đến thăm trong lúc ngủ rồi để lại lẵng quả to như vậy thì cánh cửa bật mở, mẹ bước vào, cười dịu dàng:

- Con dậy rồi đấy à… ăn sáng đi này con!

- Mẹ! Ai mang lẵng hoa này tới vậy ạ?

- À… một người rất quan tâm con mang đến đấy!

Đáp lại lời tôi chỉ là ánh nhìn trìu mến của mẹ cùng câu trả lời úp mở. Nếu mẹ không muốn nói thì tôi cũng không nên hỏi thêm dù trong lòng đang rất tò mò. Tôi nhìn về phía mẹ. Người mẹ sao lại gầy gò quá? Có phải vì thức đêm chăm tôi nên mới như vậy? Tôi thương mẹ quá! Tại sao ngày trước tôi lại trách hay nghĩ rằng mẹ không cần đứa con này chứ? Tôi thật quá hồ đồ và ngu ngốc rồi!

- Con ăn sáng đi này!

- Dạ!

Mẹ đỡ tôi ngồi dậy rồi đưa bát cháo còn nóng ra trước mặt, nhẹ nhàng nói với tôi. Không hiểu sao giây phút tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoen của mẹ, lòng lại đau đớn đến vậy. Nhẹ nhàng nhận lấy bát cháo, múc miếng đầu tiên cho vào miệng. Mẹ vẫn ngồi cười nhìn tôi:

- Ngon không con?

- Dạ! Ngon lắm mẹ ạ…

Những miếng cháo nghẹn ứ nơi cổ họng, không hiểu sao tôi lại chỉ muốn khóc ngay lúc này. Nhớ lại những gì từng nghĩ về mẹ, từng cãi mẹ, tôi thấy ghét bản thân quá…

- Ngon thì ăn hết đi con! Cố lấy lại sức cho nhanh để còn đi học nữa!

- Dạ… mẹ!

Đôi mắt đang đỏ lên, tôi cố gắng để không bị mẹ phát hiện. Nếu mẹ biết tôi khóc có phải mẹ sẽ lo lắng hơn không? Tôi nghĩ mẹ sẽ lo lắng nhiều hơn. Bản thân không thể ích kỷ như thế nữa. Bây giờ, tôi đã quá tuổi đôi mươi, tức là hơn hai mươi năm trời, mẹ đã phải chịu đựng những nhọc nhằn khổ sở và những nỗi đau do cái tính ích kỷ, luôn cho bản thân là nhất của tôi gây ra. Tay cầm thìa run lên, tôi cố gắng giấu nó đi để mẹ không nhìn thấy. Cảm xúc của tôi đang không thể khống chế được, những giọt nước mắt, những dằn vặt đang lấp đầy đôi mắt tôi. Nhớ lại những lúc mẹ khóc vì tôi bỏ đi, những lúc mẹ khóc vì tôi cãi lại hay nói ghét mẹ… và còn rất nhiều những lần khóc vì gia đình tan vỡ, lòng tôi lại xót xa vô cùng. Tôi cứ cúi mặt xuống cố không để mẹ nhìn thấy. Thật may, mẹ đã đi về phía bàn uống nước gần đó và đang quay lưng lại phía tôi. Những dòng ký ức cứ liên tiếp kéo về trong bộ não, tay cầm bát cháo cũng run lên bần bật, tôi cố gắng để cháo không đổ ra giường nhưng đầu tự nhiên đau quá, đau nhiều tới mức tôi chỉ muốn chết đi thôi. Cố gắng lắc đầu để bình tĩnh lại thì những gì tôi nhận được chỉ là những khung cảnh mờ ảo và méo mó, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, tai bắt đầu ong lên không thể nghe cụ thể một âm thanh nào, những hình ảnh lúc tôi khiến mẹ khóc hay mẹ buồn vẫn cứ xuất hiện dày đặc trong bộ não, tôi khó chịu quá.

Choang…

Tôi nghe thấy tiếng đồ bị vỡ, nhìn thấy bóng dáng méo mó của một người nào đó mà tôi đoán chắc là mẹ. Cảm nhận có ai đó cầm lấy tay tôi, rất ấm nhưng đầu óc vẫn đau điên cuồng, tôi rất hối hận vì những gì đã từng nghĩ về mẹ. Mỗi lần nước mắt rơi vì hối hận và dằn vặt thì đầu lại đau hơn gấp bội, con tim như muốn rỉ máu. Tôi ôm lấy đầu bắt đầu mất kiểm soát mà hét lên nhưng đôi tai lại chẳng thu được thứ âm thanh nào. Đôi mắt hé mở, có rất nhiều người đang tiến về phía tôi, hoàn toàn mờ ảo và méo mó, không thể nhìn thấy rõ. Cảm nhận có ai đó giữ lấy hai tay và có ai đó đứng trước mặt nhưng tôi lại chẳng thể nhìn rõ mặt ai, đầu vẫn đau, những dòng ký ức vẫn hiện về liên tiếp như muốn tra tấn con tim tôi. Một… hai… ba… Cảm nhận thứ gì đó đang châm vào người tôi… xung quanh tối dần tối dần và cuối cùng chỉ là một bóng tối bao trùm. Tôi đã ngất đi sau khi được bác sĩ tiêm thuốc vào người nhằm giúp tôi bình tĩnh lại.

Lạch… cạch…

Nghe thấy tiếng động, tôi vội mở mắt. Bản thân nhận thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn, dường như những chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng đáng sợ khi tôi chỉ biết dằn vặt rồi dằn vặt và lại ngất đi. Dù đầu óc đã tỉnh táo nhưng người vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi đành nằm trên giường, mở mắt nhìn xung quanh. Thật lạ là từ sau khi nhìn được Thái ở cửa ra vào lần trước, mắt tôi đã hoàn toàn nhìn thấy rõ như bình thường. Đôi mắt dừng lại trước một người mặc chiếc áo thun màu hồng, quần kaki màu nâu, hình dáng khá đầy đặn vô cùng quen thuộc.

- Ai vậy?

Tôi nhẹ nhàng gọi vì người còn đang mệt không có đủ sức để gọi to hơn. Người đó vội quay lại, nhìn thẳng về phía tôi, im lặng, cố gắng đứng tại chỗ. Đôi đồng tử giãn rộng khi trước mặt tôi là Thái. Có vẻ như cậu ấy chưa biết rằng mắt tôi đã hồi phục hoàn toàn nên cứ cố gắng đứng im một chỗ ở phía xa để tôi không nhìn thấy. Chút tâm tư này của Thái, tôi có thể hiểu. Cậu ấy sợ tôi mắng nên không dám lại gần.

- Sao cậu lại tới đây?

Thái ngạc nhiên. Đôi mắt tôi vẫn bình thản nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Thái bắt đầu lúng túng, lên tiếng:

- Mẹ San nhờ Thái trông San trong lúc bác ấy không có ở đây…

- Thái về đi! San lớn rồi, không cần Thái trông!

- San! Thái đã hứa với bác rồi… Thái không thể về giữa chừng!

- Tôi bảo cậu về mà!

Tôi bắt đầu lớn tiếng. Nhìn Thái lúc này khiến con tim tôi nhói lên khe khẽ. Nếu cậu ấy còn tới đây, tôi sẽ luôn dằn vặt mình vì đã từ chối cậu ấy mất. Tôi biết Thái rất thông minh lại hiểu rõ tâm tư cậu ấy nhưng bản thân không thể cho Thái thêm một cơ hội nào nữa.

- Thái sẽ không về đâu!

Khác với lần trước, lần này Thái đã dứt khoát và kiên quyết hơn. Người tôi rất mệt nên không thể đôi co với cậu ấy trong lúc này nữa. Thái tiến gần về phía giường hơn rồi nhẹ nhàng trách:

- Sao San không biết thương bản thân mình vậy? San đừng nghĩ đến chuyện tiêu cực nữa được không?

- San có biết là bác sĩ nói bệnh tình của San xấu đi là vì những chuyện tiêu cực trong quá khứ không?

Tôi mím chặt môi. Những điều cậu ấy nói đều đúng hết. Thái rõ ràng đang quan tâm tôi nhưng tại sao lại quan tâm muộn thế? Phải đến khi cậu ta nhìn thấy tôi bị tai nạn mới quan tâm ư? Có phải trễ quá rồi không?

- Không khiến cậu quan tâm!

Vẫn với gương mặt lạnh như băng cùng chất giọng vô cảm, tôi nhìn thẳng Thái. Có lẽ đôi mắt cùng giọng nói này hoàn toàn giống với hồi cấp hai - nơi tôi đã gặp và yêu đơn phương Thái cũng như giấu kín cậu ấy mọi cảm xúc thật. Những gì tôi nhận lại vẫn là đôi mắt thất vọng của Thái, cái đơ người cùng vẻ mặt vô cùng buồn của cậu ấy. Thái từng vứt bỏ tất cả những người bạn cậu ấy thân để nằng nặc đòi tôi lên hát cùng nhưng tôi đã bỏ mặc. Cậu ta cũng thật kỳ lạ! Nếu như không có lần đó thì vĩnh viễn tôi sẽ không hiểu được Thái. Cậu ấy thực sự quá thông minh khi khéo léo dùng nụ cười che đi phiền muộn chứ không dùng bộ mặt đưa đám thảm hại như tôi.

- Thái vẫn chỉ muốn quan tâm San!

- Cậu đi đi!

- Thái không đi đâu hết!

Đôi mắt thất vọng lại chuyển mình thành đôi mắt dứt khoát và kiên quyết. Thái đã thay đổi rồi! Khác với cái vẻ bất lực năm đó, Thái đã kiên quyết hơn và cùng… kiên trì hơn.

- Tôi bảo cậu biến đi!

Con tim tôi lại xao động vì lời nói, cử chỉ ấy một lần nữa. Điều này khiến tôi vô cùng ghét và tìm đủ mọi cách như năm đó đẩy cậu ấy ra xa.

- Thái không đi!

- Cho đến khi mẹ San quay lại, Thái sẽ không đi đâu hết!

- San nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Thái vẫn rất kiên quyết, mặc kệ những lời nói mang tính sát thương từ tôi. Đôi tay nắm chặt, nếu Thái thực sự quan tâm tôi như thế thì có lẽ vẫn còn một cách cuối cùng, là hạ sách để đuổi được cậu ấy.

- Đi đi! Nếu như cậu không muốn tôi bị co giật thêm lần nữa!

Lần này, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Thái. Tôi chỉ quay mặt vào trong rồi lên tiếng. Thái im lặng. Vài giây suy nghĩ, cậu ấy lên tiếng:

- Được!

Thịch… thịch…

Cuối cùng, tôi cũng đã đuổi được Thái nhưng sao con tim lại đau đớn như thế này? Tại sao khi Thái chỉ đáp lại vỏn vẹn bốn chữ, con tim tôi như muốn vỡ tung ra?

Cạch…

Thái đóng cửa lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình tôi. Cậu ấy đi rồi. Có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa. Thái thực sự rất quan tâm đến tôi… Có lẽ vậy!

Nhưng cậu ấy quan tâm có còn kịp nữa không? Thái từng làm tôi đau đớn thế nào, cậu ấy còn nhớ không? Nếu còn nhớ thì tốt nhất hãy tránh xa tôi ra vì vĩnh viễn bản thân sẽ không cho cậu ấy thêm một cơ hội nào nữa.

Nhắm chặt mắt lại. Vài giọt nước mắt tuôn rơi.

Cạch… Cạch…

Tôi mở mắt. Có lẽ tôi lại vừa ngủ rồi. Cuộc sống ở trong bệnh viện thật quá nhàn rỗi, tôi chỉ hết nằm lại ngồi, hết ăn rồi lại ngủ hoàn toàn chẳng phải làm gì.

Tôi thấy mẹ cầm cặp lồng màu xanh đặt lên bàn uống nước đối diện với giường bệnh.

Lạch… cạch…

Tôi cố gắng ngồi dậy nhìn mẹ đang cong lưng lấy cháo từ trong chiếc cặp lồng cho vào bát tô. Người dù đã đỡ hơn nhưng vẫn cảm thấy khá mệt mỏi.

- Con dậy rồi à?

Mẹ cười tươi cầm bát cháo đi về phía tôi. Bây giờ tôi mới để ý thì ra trời đã tối rồi. Những ngày tháng ở trong bệnh viện thực sự quá dài, tôi cũng chẳng muốn đếm, không biết rõ hôm nay là ngày thứ mấy tôi nằm viện rồi.

- Con ăn đi!

Nhẹ nhàng nhận bát cháo từ tay mẹ, tôi khẽ cười. Mẹ đi về phía bàn uống nước. Đôi tay tôi nắm chặt, tôi thực sự rất hối hận khi đã khiến mẹ buồn. Nhiều lần rất muốn nói với mẹ nhưng lại sợ bị mắng. Mẹ từng bảo tôi không biết thương mẹ… có lẽ là vậy thật khi tôi quá ích kỷ nhưng nếu như không phải vì mẹ hết lần này lần khác từ chối trong lúc tôi thể hiện tình cảm thì liệu tôi có cứng nhắc và ích kỷ như vậy không?

Tôi không có ý trách mẹ. Bây giờ, tôi đâu có quyền trách cứ ai kể cả bản thân tôi vì bố mẹ đã chịu đựng cái tính ích kỷ của tôi đủ rồi còn bản thân không được phép nghĩ tiêu cực nếu không sẽ lại phát bệnh. Điều tôi cần phải làm lúc này chính là cố gắng suy nghĩ tích cực để bệnh tình nhanh chóng khỏi.

Đưa từng miếng cháo lên miệng, miệng dù đắng ngắt nhưng tôi vẫn cố gắng để ăn hết không phụ lòng mẹ. Nếu nhìn thấy tôi ăn hết, mẹ sẽ nở nụ cười, tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của mẹ.

Vài phút sau, bát cháo đã hết sạch. Mẹ tươi cười cầm bát cháo ra phía bàn uống nước rồi quay lại đỡ tôi nằm xuống.

- Nghỉ ngơi đi con!

- Dạ!

Tôi ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Những lúc thế này thực sự rất tuyệt vời. Tôi sẽ không phải dằn vặt mỗi khi bất đồng với mẹ nữa. Cảm thấy nhựa sống tích cực đang tràn trề trong người.

Trước mặt tôi là không gian ngôi trường mà tôi đang theo học nhưng không có một bóng người. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là tôi tốt nghiệp rồi. Ngày này tôi đã chờ lâu lắm rồi! Vậy mà phải nằm đây không được tham gia thi cử cùng các bạn. Có lẽ tôi buộc phải ra sau rồi. Dù cảm thấy có chút nhục nhã nhưng vì bệnh tật cũng chẳng ai dám nói gì đâu!

“San có sao không?”

Một tiếng nói bất chợt vang lên phía sau. Tôi vội quay người lại nhưng chỉ thấy những gương mặt cùng cảm xúc khác nhau của đám sinh viên. Có người hấp tấp vội vã, có người bình thản, có người tự tin và cũng có kẻ tự ti chỉ biết cúi gằm mặt. Tiếng nói kia phát ra từ đâu vậy?

Cạch… cạch…

Lại tiếng cửa phòng bệnh. Tôi vội mở mắt, thở hổn hển. Tự nhiên người cảm thấy mất hết sức lực. Đôi mắt lại nhắm lại để cho bớt chói, những tiếng bước chân đều và nặng tiến đến. Bàn tay ai đó khẽ chạm nhẹ lên trán khiến tôi giật mình vội đẩy tay người đó ra một cách thô bạo.

- San gặp ác mộng sao?

Trước mặt tôi lại là Thái. Tôi bắt đầu chẳng ngạc nhiên nữa, chàng trai kỳ lạ này đột nhiên lại mặt dày đến vậy.

- Này sao cậu đến suốt thế?

- Lâu rồi mình mới đến mà!

Thái ngạc nhiên nhìn tôi còn bản thân chỉ thấy cậu ta thật nực cười. Tôi nhìn Thái nhếch miệng:

- Cậu hôm qua vừa đến mà!

- Hôm qua?

- Không phải à?

- Đâu có!

Vẫn với dáng vẻ ngạc nhiên cùng những câu trả lời ngắn gọn đến phát bực. Tôi khó chịu nhìn chằm chằm Thái toan mắng cho cậu ta một trận thì:

- San đã ngủ li bì suốt ba ngày rồi!

- Sao cơ?

Người ngạc nhiên đến mức kinh ngạc lần này là tôi. Giấc mơ kia rõ ràng chỉ vỏn vẹn vài phút thế mà… tôi lại ngủ tận ba ngày?

- San còn mệt không?

Thái nhìn tôi lo lắng vô cùng. Cậu ấy liên tiếp đưa tay lên trán rồi lên mặt tôi. Khó chịu, tôi vội đẩy tay Thái ra, thều thào:

- Tránh xa tôi ra!

- Bệnh tình của San đang tệ hơn! Bác sĩ yêu cầu phải kiểm tra thân nhiệt liên tục!

- Cậu nói cái gì vậy? Chẳng nhẽ tôi từ bị thương sang sốt cao à?

- San đang đổ mồ hôi này!

Thái mặc kệ những lời tôi nói. Tay vẫn chỉ cố gắng thấm những giọt mồ hôi trên trán, nhìn tôi xót xa. Con tim tôi lại không yên phận nữa rồi. Nó khiến tôi rất khó chịu nhưng lại không nỡ đẩy tay hay đẩy cậu ấy ra. Tôi đành mặc kệ để Thái thích làm gì thì làm. Dù sao điều này cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đôi chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...