Yêu Em Đâu Dễ
Chương 14: Người Nắm Giữ Con Tim Chỉ Là Thái?
Lại một buổi sáng tẻ nhạt nữa trôi qua. Tôi có hỏi mẹ vì sao tôi lại thường xuyên bị tiêm vào người nhưng mẹ không trả lời chỉ buồn rầu rồi đi ra ngoài. Tôi hỏi bác sĩ cũng chỉ nói đại khái là do não bị chấn thương nên khó kiểm soát bản thân. Những câu trả lời không chi tiết, chỉ úp mở khiến tôi phát chán. Dần dần tôi cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân nữa. Kệ đi. Cạch… Tôi nằm yên trên giường, đôi mắt chĩa thẳng lên trên trần nhà. Những tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó là tiếng để một cái túi nhiều đồ xuống bàn uống nước. Tôi cố gắng ngồi dậy, người đó lo lắng chạy đến đỡ. - Lại là cậu sao? Thái nhìn tôi với vẻ lo lắng, khẽ gật đầu. - Sao lại đến? Không phải tôi bảo cậu đừng đến nữa hay sao? Tôi nhăn nhó, đẩy tay cậu ấy ra khỏi người, tỏ vẻ chán nản. - Đừng xua đuổi Thái nữa được không? - Cái gì? - Đừng đuổi tớ đi nữa mà! Đừng lạnh lùng như năm đó nữa được không? Mí mắt Thái sụp xuống, vẻ mặt buồn rầu và thương tâm nhìn vào đôi mắt đen đầy kinh ngạc của tôi. Con tim thấy xót xa vô cùng, nó vừa loạn nhịp lại vừa đau đớn. “Oa! Đúng là chỉ có cậu ta mới khiến mình điên như thế này!” - Là cậu… đã từ chối tôi mà! Là cậu… đã đuổi tôi đi trước! Giọng tôi run run nhưng cố gồng lên để Thái không nhìn thấy vẻ xao động của con tim. Cậu ta tuyệt đối không được biết! Thái không được biết rằng tôi vẫn còn cảm xúc với cậu ấy. Tôi đã hạ quyết tâm rồi! Tôi phải buông được tay của Thái! - Vậy nên… đừng trách… vì sao tôi đuổi cậu đi! Một tay cho xuống dưới tấm chăn mỏng, cố nắm vào ga trải giường, đầu quay đi chỗ khác, tôi lên tiếng: - Tôi ghét cậu! Không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa! Biến đi! Con tim đau nhói gấp bội. Phải nói những lời trái lòng thật chẳng dễ chút nào, năm đó cũng vậy, tôi đã rất khổ sở khi buộc phải tỏ ra mình không quan tâm, không thích Thái chỉ để giữ lại lòng tự trọng cho bản thân. Đến cuối cùng, tôi nhận lại được là một trái tim không nguyên vẹn và lòng tự trọng cũng bị ném đi không thương tiếc. Tôi thì ra… đã thích cậu ấy nhiều đến thế, đã có thời gian, tôi làm tất cả mọi thứ một cách âm thầm cho Thái. Mấy tháng trở lại đây, tôi lúc nào cũng nhớ về cậu ấy như một người dù có cố thế nào cũng không thể nào với đến. Sự ngây thơ và lòng tự tôn bị chà đạp một cách không thương tiếc chỉ để thích người đó. Nhưng những nỗi đau mà người ấy mang lại nhiều đến mức tôi muốn buông tay và khi buông tay thì số phận trêu đùa cho Thái quay lại quan tâm tôi… để rồi bản thân luôn bị ám ảnh vì đã trót chọn cách quay lưng lại với cảm xúc thật của mình. - Đừng nói dối! Đôi đồng tử giãn rộng, đầu từ từ quay lại nhìn Thái. Đôi mắt đen của cậu ấy sao lại khiến người ta xót lòng như thế? Tại sao cậu ấy cứ phải khiến tôi đau đớn như thế này? Đôi mắt đó vẫn nhìn tôi đầy tự tin nhưng lại bi thương vô cùng. Lòng tự tôn lại trỗi dậy, tôi nhếch miệng: - Nói dối? - Đúng! San đang nói dối! San vẫn thích Thái! Thịch thịch thịch… Con tim đập liên hồi tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi bắt đầu lúng túng hơn khi bị nói trúng. Thẹn quá hóa giận, tôi lớn tiếng: - Cậu bị điên à? Tôi không thích cậu! Không hề! Nên biến đi! Gương mặt đỏ lên vì giận dữ và cũng vì ngại ngùng không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào. - Thái không đi! - Cút đi! Tôi vẫn tìm mọi cách để đuổi Thái đồng thời cố gắng phủ nhận mọi tình cảm của mình. Tôi không muốn để Thái nhìn gương mặt đang đỏ lên lúc này, nó thực sự đang rất xấu, bản thân vô cùng khó chịu. - Làm ơn đừng đuổi tớ đi nữa mà! - Mặt cậu ngày càng dày hơn đấy! - Nếu có thể bù đắp lại lỗi lầm gây ra với cậu, tớ sẵn sàng! Thái dứt lời, những suy nghĩ muốn đẩy cậu ấy ra xa lại vơi đi dần. Tôi vẫn còn thích Thái quá nhiều. Tôi chẳng thể phủ nhận nữa nếu cậu ấy cứ tiếp tục tấn công thế này. - Cậu không thấy tôi đang bệnh sao? - Nếu như… vì cậu… tôi lại lên cơn co giật nữa thì sao đây? Tôi đã hạ giọng xuống đồng thời những lời vừa nói thể hiện quá rõ những bất lực trong lòng. Thái đã thuyết phục được tôi rồi sao? Tôi hận bản thân sao lại dễ dàng như thế chứ… - Thái rất sợ! Tớ sợ mỗi khi cậu lên cơn co giật… tớ sẽ… đau lòng lắm… Thái đáp lại với tông giọng nhẹ nhàng tựa như tiếng đàn vút qua màn mưa, vô cùng day dứt và ám ảnh. Con tim tôi vẫn liên tục thử qua các động tác từ nặng đến nhẹ. Nó cũng mệt mỏi không kém gì tôi bây giờ. Sau khi nghe được những lời nói đầy cám dỗ từ Thái, tôi biến thành con ngốc, tin sái cổ những lời nói vô căn cứ đó. Nhưng tôi tin đó chỉ là nhất thời thôi! Không đời nào tôi tha thứ cho cậu ấy dễ như vậy đâu! - Cậu… đến đây… còn bạn gái… thì sao? - Tớ không có bạn gái! Thái cười dịu dàng. Con tim cứ thế loạn nhịp, một cảm giác vui mừng nhen nhóm trong lòng. Tôi rõ ràng rất vui và cảm thấy nhẹ lòng khi cậu ấy nói rằng cậu ấy không có bạn gái vậy tại sao tôi cứ phải cố gắng giấu nó đi như thế này chứ? - Chắc xấu tính quá nên không ai thích chứ gì! - Vâng! Tớ xấu tính! Tôi khẽ cười nhìn Thái. Lời nói này thật giống với năm đó. Thật tốt khi được quay lại những năm tháng ấy. Gặp lại Thái cấp hai rồi. Không xấu xa như cái người lúc đó từ chối tôi. - Vậy… cho tớ ở đây được chưa? - Được! Thái cười tươi, tôi tiếp tục lên tiếng: - Chỉ hôm nay thôi! Qua hôm nay, cậu đừng đến nữa nhé! Nụ cười trên môi Thái tắt lịm, tôi cười nhìn cậu ấy. - Hãy để tôi quên cậu đi! 8 năm rồi… tôi không thể mở lòng với ai khác ngoài cậu… Hãy để tôi quên cậu đi, Thái à! Đôi mắt tôi trở nên thật bi thương. Thái xót xa đưa tay lên mặt tôi, một giọt nước mắt lăn xuống bàn tay cậu ấy. Tay tôi đang nắm rất chặt tấm ga giường. - Nếu đã khó quên như thế… sao không đến với nhau? - Tớ biến mất… chưa chắc khiến cậu có thể quên được tớ… nếu không 8 năm đó, cậu phải quên rồi chứ… Tôi nhìn vào đôi mắt đầy xót xa của Thái, lòng cũng cảm thấy chua xót khi những gì cậu ấy nói đều đúng cả. Tôi luôn cho rằng cứ đi xa thì sẽ không còn nhớ nhưng thực sự tôi vẫn nhớ người đó vô cùng rõ ràng, nhớ nhiều đến mức những chàng trai khác khó mà bước vào trái tim tôi, nhớ nhiều đến mức phải khẳng định ngay tình yêu với một người khiến con tim có chút xao động. - Cậu nói… cũng phải… - Vậy… để Thái ở gần San nhé? Tôi khẽ gật. Thái vui mừng liền ôm tôi vào lòng. Những giọt nước mắt lăn đều trên má. “Thái…” “Phong!” Tôi giật mình vội đẩy Thái ra nhìn cậu ấy kinh ngạc. Thái bị bất ngờ đẩy ra, lúng túng: - X… Xin lỗi! Tôi biết rõ Thái đang xin lỗi điều gì nhưng tôi không đẩy cậu ấy ra vì Thái ôm tôi mà trong đầu vừa vang vọng một thứ âm thanh kỳ lạ. - Phong… Tôi vô thức gọi lại trước mặt Thái rồi nhìn lên thấy đôi mắt khá ngạc nhiên của cậu ấy. Tôi sao thế này? Sao lại vô thức gọi tên một người con trai khác trước mặt người mình thích 8 năm chứ? Nhưng tôi tò mò lắm, tại sao tôi lại gọi tên người đó trong quá khứ? Phong là ai? Tại sao cứ mỗi lần cố gắng nhớ về người đó, đầu óc tôi lại trống rỗng và đau đớn? Tôi nhìn xuống đôi bàn tay của mình, thấy chúng đang run rẩy, cả người tôi gần như mất kiểm soát, tai lại ù ù không nghe rõ tiếng một ai. Phía trước lại mờ ảo và méo mó. Ai đó cứu tôi với! Tôi sợ cảm giác này lắm rồi!“Mình không thích người đó!” Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy hình ảnh chính mình đang lăn khắp giường, cười tươi ôm gối như một kẻ vừa biết yêu. Ở khung cảnh khác lại là khuôn viên trường đại học quen thuộc, tôi đang đứng từ xa như nhìn về một người nào đó mà không thể nhìn mặt. Không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại một khung cảnh khác xuất hiện, nơi đông người qua lại nhưng lại chẳng rõ hình ảnh, tôi đứng đó nước mắt lưng tròng nhìn vẻ đầy bất lực rồi cố gắng hét lên nhưng không nghe rõ âm thanh. Tôi khó chịu muốn tiến đến gần hơn để nhìn cảnh vật thì đầu đau đến mức muốn chết đi. Tôi bừng tỉnh. Phía bên tai vẫn là những tiếng máy móc quen thuộc. Giấc mơ đó rất kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn là tôi nhớ được từng chi tiết sau khi tỉnh dậy chứ không chỉ nhớ một vài chi tiết nổi bật như những lần khác. Có cảm giác đó là quá khứ của mình. Đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi. Giấc mơ đó khiến bản thân mệt mỏi hơn. Giấc mơ đó là gì vậy? Tại sao lại có cảm giác chân thực và bi thương thế này? Những giọt nước mắt chảy xuống, con tim tự nhiên đau nhói. Thật kỳ lạ! Rõ ràng Thái không ở đây. Nước mắt và nỗi bi thương này từ đâu? Vội lấy tay lau hết nước mắt trên má. Tôi gượng cười và ép bản thân không nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Tôi cố ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng. Không có ai. Có vẻ như hôm nay không có ai trông tôi. Có lẽ Thái cũng bận nên không đến. Cũng phải. Tôi nằm đây lúc này như là một kẻ vô dụng chỉ có thể dựa dẫm và làm phiền người khác. “Không được! Tuyệt đối không được nghĩ tiêu cực!” “San à! Mày phải nghĩ tích cực lên!” Cố dặn lòng phải suy nghĩ tích cực, tôi gượng cười tìm những điều thú vị ở trong căn phòng. - Oa! Giờ mới để ý! Phòng này “VIP” thật đó! Phía trước mặt tôi là chiếc ti vi màn hình mỏng màu đen to bự được treo lên để người bệnh dễ dàng xem. Phía đối diện cách vài bước chân là bàn uống nước được lợp một tấm kính bên trên, dưới là gỗ cao cấp. Bộ sô pha kia cũng rất sang chảnh. Phòng bệnh lại có hẳn một nhà vệ sinh riêng. Nghe mẹ nói là người chẳng may tông vào tôi đã lo toàn bộ phí điều trị. Xem ra là một người rất giàu có lại tốt bụng. Thật tốt! Cạch… Tôi nhìn ra phía ngoài. Mẹ đang bước đến. - Mẹ! - Hôm nay, mẹ hơi bận! Con còn mệt không? - Dạ không ạ! Từ nãy đến giờ tôi vẫn rất tò mò. Không biết là ai mà tặng nhiều lẵng quả với sữa cho tôi như vậy. - Mẹ ơi! Mẹ mua nhiều lẵng quả thế ạ? - Không phải mẹ mua! Là Thái mua đấy! - Thái sao ạ? Tôi ngạc nhiên hết sức. Thái rõ ràng cũng chỉ là sinh viên như tôi vậy mà sao cậu ta lại có thể có nhiều tiền để mua lẵng quả đắt như thế? Theo trí nhớ thì gia đình Thái cũng không giàu có. Hơn nữa, Thái mua nhiều lẵng quả như vậy… tức là khi tôi ngủ, cậu ấy cũng đến. Lòng lại thấy rất vui. Tôi khẽ cười mỉm. - Con vui vậy sao? Tôi giật mình. Không biết từ lúc nào, mẹ đã để túi xách sang một bên, ngồi trước giường nhìn tôi trìu mến. - Dạ đâu ạ! Tôi lúng túng vội cố gắng che giấu những cảm xúc. - Thái là người rất tốt! Nghe nói con cũng từng thích cậu ấy đúng không? Mẹ bất ngờ cầm tay tôi, nói chuyện khiến bản thân có chút gì đó không quen. Người mẹ của tôi thường không bao giờ tâm sư với đứa con gái đầu lòng như thế. Mẹ đã quá quen với việc giữ khoảng cách và trở nên khó gần gũi với tôi rồi. Bản thân cũng không tâm sự gì với mẹ vì tôi biết cuộc sống của mẹ cũng không dễ dàng gì….Nếu cho rằng tôi hiểu, thông cảm cho mẹ thì có lẽ chỉ là sau khi tai nạn xảy ra, nằm trong viện, tôi mới có thể ngộ ra sự ích kỷ của bản thân. Hoặc có lẽ do tôi đang trưởng thành dần dần nên mới có thể nhận ra những điều mà đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn. Chắc do tôi ngốc quá nên mới khiến mẹ khổ sở suốt hơn hai chục năm như vậy. - Sao mẹ biết ạ? Tôi kinh ngạc khi mẹ biết chuyện này. Mẹ vẫn chỉ nhìn, cười rồi khẽ xoa đầu tôi. - Sao mẹ không biết được chứ? Con là con gái mẹ mà! Con suy nghĩ gì mẹ đều biết hết! - Con ghét cậu ấy! Mẹ yên tâm nhé! Tôi biết mẹ không cho tôi yêu ở mấy năm đại học thế nên khi mẹ biết được chuyện này khiến bản thân vô cùng lo lắng. Có phải mẹ sẽ cấm Thái đến đây? Nếu Thái không đến nữa, cậu ấy sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời tôi, như vậy không phải rất tốt sao? “Phải… Rất tốt…” “Nhưng… sao mình lại buồn thế này? Sao mình lại thấy lo lắng và sợ hãi thế này?” - Con không phải lo! Mẹ rất thích Thái! - Thật sao ạ? Lời của mẹ như tiếng sét đánh qua tai tôi. Trong lòng bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi không biết nữa nhưng đôi môi đã bất giác vẽ lên một nụ cười tươi tự lúc nào. - Thái là chàng trai tốt! Mẹ đã tiếp xúc với cậu ấy và rất hài lòng với tình cảm mà Thái dành cho con! - Tình cảm mà Thái dành cho con? Tôi sững người, lúng túng nhìn mẹ. Thái có thể có tình cảm gì dành cho tôi được chứ? Nếu không phải áy náy vì đã không cứu tôi sớm hơn thì có lẽ cậu ta đã chẳng mặt dày tới đây rồi. - Ngốc quá! Con không nhận ra sao? - Cậu ta thì… có tình cảm gì với con chứ? Cậu ta chỉ đang cố gắng chăm sóc để không cảm thấy có lỗi với bản thân thôi! - Không phải đâu! Mẹ tin chắc Thái cũng rất thích con đấy! - Không phải mẹ cấm con không được yêu ở đại học sao? Sao mẹ lại đồng ý cho con qua lại với Thái? - Vì Thái làm cho mẹ yên tâm! Con tim đập ngày một nhanh, tôi chỉ mỉm cười nhìn vào đôi mắt nâu của mẹ. Tôi tin con mắt nhìn người của mẹ không sai, chẳng phải tôi từng nghĩ rằng nếu Thái quay lại thích mình thì có khi cậu ấy chính là nửa kia mà số phận sắp đặt cho tôi sao. Phải chăng người con trai trong giấc mơ đó cũng chính là cậu ấy? Cạch… Cửa phòng mở ra, tôi giật mình nhìn theo. Thái đang mở cửa bước vào. Mẹ cười rất tươi khi cậu ấy bước đến - Cháu chào cô ạ! - Thái mới đi học về à? - Dạ! - Vậy cháu ngồi chơi với San đi nhé! Cứ kệ cô! - Dạ! Dứt lời, mẹ rời khỏi giường rồi đi về phía ghế sô pha, lấy điện thoại ra lướt mạng còn Thái lấy ghế ngồi đối diện với tôi. - San đỡ chưa? - Đỡ rồi! - San có đói không? - Mẹ tôi ở đây mà! Dù đã chấp nhận cho Thái đến đây chăm sóc mình nhưng tôi vẫn khó có thể tự nhiên với cậu ấy. Gương mặt không còn vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn vô cùng lạnh khiến Thái khá buồn. Tôi nhìn kỹ vào đôi mắt đen láy to tròn của cậu ấy và phát hiện trong lời nói của mẹ có phần đúng. Đôi mắt Thái nhìn tôi lúc này giống y hệt năm lớp chín, thực sự cậu ấy đang có tình cảm với tôi. Thịch… thịch… Tiếng tim đập ngày một dồn dập khiến tôi vô cùng khó chịu. Thái vẫn nhìn vào gương mặt tôi với biểu cảm đó khiến bản thân càng lúng túng hơn. - Mấy năm qua, cậu sống thế nào? Xin lỗi khi tớ từ chối lời tỏ tình của cậu! Khi nhớ lại lúc cậu ta từ chối mình, tôi chỉ hận không thể đối xử tệ bạc hơn với Thái. Sưc nhớ ra mẹ, tôi vội đưa tay lên miệng, nháy mắt: - Suỵt! Rồi hướng đôi mắt về phía mẹ, khẽ thở phào khi mẹ vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Để chắc chắn là những gì Thái nói mẹ đều không nghe thấy, tôi khẽ gọi: - Mẹ ơi! Mẹ vẫn vô cùng chăm chú vào điện thoại không quan tâm đến xung quanh. Tôi khẽ thở phào. - May quá! - Cậu sao vậy? Thái lơ ngơ nhìn tôi không hiểu sự tình. - Im miệng! Mẹ tớ mà nghe thấy thì tớ tiêu đời! - Nói nhỏ thôi! Tôi hạ giọng xuống mức thấp chỉ đủ để Thái nghe thấy, ghé sát vào tai cậu ấy hơn rồi nhắc nhở. Sau khi nghe tôi nói, Thái có vẻ đã hiểu chuyện hơn, cậu ta cũng hạ tông xuống để mẹ tôi không nghe được cuộc nói chuyện. - Cậu đừng giận tớ chuyện đó nữa nhé? - Lúc đó, tớ mới chia tay nên thực sự rất sợ lại dính vào một mối quan hệ không tên… - Hiểu rồi! Tôi nhăn nhó. Cái cớ của cậu ta cũng có lý lắm nhưng tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để Thái có thêm cơ hội nào nữa hoặc nếu cậu ấy thực sự quay lại thích tôi thì bản thân sẽ không để cậu ta dễ dàng có được kết quả mong muốn. “Tôi muốn biết xem liệu cậu có phải nửa còn lại của mình hay không!” Nhìn thẳng vào mắt Thái, tôi lại nhớ mình cũng từng hứa với bản thân sẽ “đổ” ngay khi biết Thái thích tôi hay cố giữ tôi lại với điều kiện cả hai đều chưa có người thương. Tôi thì chắc chắn đã thỏa mãn điều kiện đó rồi vì suốt 8 năm nay, tôi đâu có thích ai đâu… Nếu không tính khoảng thời gian bên cạnh Daniel vì trong khoảng thời gian lầm tưởng bản thân yêu cậu nhóc đó, tôi ít khi nhớ về Thái. “Hết rồi nhỉ? Tôi không còn thích hay yêu ai nữa đúng không?” Tôi giật mình khi trong đầu tự đặt ra câu hỏi kỳ lạ ấy. Rõ ràng trong ký ức chỉ nhớ tôi có tình cảm thật với một mình Thái nhưng trong đầu lại có cảm giác như tôi đã thích thêm một người nào đó khác. - San! - Hả? Tôi giật mình. Bản thân thấy thật xấu hổ khi trước mặt Thái lại suy nghĩ lung tung. - Cậu mệt ở đâu sao? - Đâu… có! À… đúng! Tôi đang rất mệt! Lúc này, tôi mới để ý không thấy mẹ đâu. - Mẹ tôi đâu rồi? - Mẹ cậu vừa bảo ra ngoài một lát! - À… - Cậu mệt thì nằm xuống đi! Thái lo lắng, tiến đến nhẹ nhàng chạm vào vai, từ từ đẩy người tôi xuống giường. Tôi không chống cự, không đẩy cậu ấy ra mà chỉ nhìn vào đôi mắt đen hút hồn ấy một cách chăm chú. “Nửa còn lại của tôi là cậu sao?” Có lẽ do bản thân đang bận suy nghĩ về những điều đó nên không còn muốn quản những chuyện khác nữa. Từ từ kéo chăn mỏng lên cho tôi, Thái cười nhẹ. - Cậu ngủ đi nhé! Dứt lời, Thái định rời đi thì bàn tay tôi bất ngờ đưa lên, nắm lấy vạt áo cậu ấy. Miệng khẽ nói. - Đừng đi! Trước biểu hiện của tôi, Thái vô cùng ngạc nhiên, nhẹ nhàng tháo tay tôi từ vạt áo rồi đặt lại lên giường, cậu ấy nhẹ nhàng. - Tớ ở đây mà! Không đi đâu hết nên cậu đừng lo! Tôi vô thức khẽ cười rồi yên tâm nhắm mắt. Trong lòng đang vô cùng rộn ràng khi được thoải mái thể hiện cảm xúc. Có lẽ tôi chỉ dũng cảm lúc đó thôi. Khi tôi mất kiểm soát. Khi bình tĩnh lại có khi tôi lại tiếp tục lạnh nhạt với Thái. “San à!” Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy Thái. Cậu ấy tươi cười nhìn tôi như năm lớp chín đó rồi lại nhìn thấy Thái từ chối tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì không biết bản thân lại đang ở trên một chuyến tàu. Con tàu không như bình thường mà như trò chơi ở công viên, không có cửa sổ, không có mái che chỉ có cửa vào chỗ và ghế ngồi. Con tàu kỳ lạ ấy chỉ có hai người ngồi đó là Thái và tôi. Khi con tàu đi đến đâu, những sự vật tôi chưa từng nhìn thấy trước đây hiện ra đến đó. Lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Thái nói rằng tất cả những thứ đó là cậu ấy làm cho tôi. Cuối cùng, Thái cũng chịu thừa nhận là cậu ấy thích tôi, đồng ý hẹn hò với tôi. “Tớ đồng ý gặp cậu!” Đôi mắt mở trừng trừng. Cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi đây mà, sao lại nói là đồng ý gặp tôi? - Thái! Tôi mở mắt. Vẫn là trần nhà quen thuộc. Tôi cố trấn tĩnh lại mình. Hóa ra chỉ là mơ nhưng giấc mơ đó chân thực quá, ngay cả cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong giấc mơ ấy, khi tỉnh dậy, nó vẫn còn. Tôi ngồi dậy. Những giọt nước mắt chảy xuống, mặn chát. - Thì ra… mình vẫn còn thích Thái nhiều đến thế… - Thì ra… người mình thực sự có tình cảm… chỉ có Thái mà thôi! Cạch… - Cậu dậy rồi! Đôi đồng từ giãn rộng. Người vừa bước vào là Thái, tôi vội lấy tay gạt hết nước mắt. Thái vội chạy đến nắm lấy hai tay tôi, lo lắng hỏi: - Sao cậu khóc vậy? Tôi vội giật tay lại, quay về phía cửa sổ, lạnh lùng. - Không liên quan đến cậu! - Lại thế nữa rồi… Tôi muốn phì cười với câu nói đó của Thái. Thực sự không biết diễn tả làm sao khi cậu ấy nói câu đó khiến tôi cảm thấy Thái vô cùng dễ thương. Phải chăng là do chất giọng giống nũng nịu của cậu ấy? Với tôi, năm lớp chín và lúc này, Thái đều dùng chất giọng nũng nịu khiến người ta mủi lòng. Những giấc mơ kỳ lạ mà gần đây tôi thường mơ thấy phải chăng đều liên quan đến Thái? Người nắm giữ con tim tôi phải chăng chỉ có cậu ấy thôi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương