Yêu Em Đâu Dễ
Chương 15: Mất Trí Nhớ.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy rất mệt mỏi. Vì tai nạn đó mà tôi phải cố nén nỗi buồn trong lòng nhìn quãng thời gian mình ở lại trường được kéo dài ra. Thời gian chạy đi quá nhanh. Tưởng chừng chỉ cần quay đi rồi quay lại… đã hết học kỳ thứ nhất năm tư đại học rồi. Tôi luôn lo sợ việc phải ở lại trường vì nợ môn quá nhiều do năm nhất bỏ bê học hành nên đã cố gắng học lại hết ở năm ba. Đến khi học xong hết rồi, ngay cả hè cũng chẳng được nghỉ ngơi thì lại gặp phải tai nạn này. Vốn dĩ là muốn học cho xong nhanh để ra trường sớm nên đầu năm tư mới cố gắng đăng ký thật nhiều nhưng kết quả lại phải ở lại trường thêm một năm nữa. Khẽ thở dài. Đôi mắt hướng về phía cửa sổ, ai đi qua mặc ai, tôi chỉ nhìn lên bầu trời, muốn hỏi vì điều gì lại ép người quá đáng như vậy nhưng ông ta chỉ nhìn tôi với đôi mắt vô hồn rồi làm mọi thứ bừng sáng và vụt tắt trong chốc lát. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra. Người tôi cũng bắt đầu khỏe lại rồi nhưng sao bác sĩ vẫn yêu cầu nằm viện thêm. Nếu mẹ phải trả tiền, tôi chắc chắn sẽ không nằm thêm theo lời bác sĩ nữa đâu nhưng là có người cho tiền nên thôi… sức khỏe quan trọng… nằm một học kỳ rồi, nằm thêm nữa đâu có sao. Đằng nào cũng không thể ra trường đúng hạn. Lấy cớ bệnh nằm lỳ trong viện để có người chăm sóc không phải sướng hơn sao?- San không thấy mỏi à? Tôi quay đầu lại, đôi mắt như đang cười, miệng vẫn lạnh lùng, lên tiếng: - Hóa ra người vừa đi qua… là Thái à? - Đi qua? - Không có gì đâu! Kệ tớ đi! Tôi tiếp tục thở dài để giải tỏa mọi bức bối trong lòng, quay đầu về phía cửa sổ - Haizzzz… Tôi giật mình, vội quay lại nhìn Thái với đôi mắt ngạc nhiên. - Thái cũng thở dài sao? - Đừng thở dài nữa! “Đừng thở dài nữa!” Trong đầu tự nhiên lại lục tìm ký ức năm xưa. Năm lớp chín ấy, Thái cũng từng làm y hệt như thế này và nói câu y hệt khi tôi chán nản thở dài thườn thượt, cậu ấy đã bắt chước rồi khuyên tôi. - Thật kỳ diệu! Tôi khẽ cười nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Thái. Có cậu ấy ở bên thế này, tôi không cần xin ông trời cho một vé quay lại tuổi thơ nữa. Bởi vì có quay lại cũng chỉ vì muốn được gặp Nguyễn Minh Thái ngây ngô năm đó mà thôi. - Không đi học sao? - Vừa tan này! Thái ngồi ngay ngắn trước mặt tôi nhẹ nhàng. Gương mặt cậu ấy dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp trai động lòng người. Tôi tiện hỏi một câu: - Cậu học Y chắc vất vả lắm! Sao còn đến đây nhiều vậy? - Tớ không học Y! Học Hóa Sinh mà! - Thì cũng là kiểu Y đó! Nghiên cứu sinh nhỉ? - Chắc vậy! - Sau này ra trường kiếm được tiền không đấy? - Không biết nữa! Tôi không giấu được nụ cười mỉm trước Thái. - Thái chỉ đến tranh thủ được một chút thôi! Cậu đói chưa? - Đã tối đâu mà ăn! - Lúc nào cũng nhìn ra ngoài đó vậy? - Cảm thấy chán nản! Sắp ra trường rồi mà còn phải nằm đây… Thật muốn phát điên mà! - Đừng phát điên! Làm bà chằn thì khổ! - Bà chằn? Xì! Ngoài mẹ tớ ra, chỉ cậu mới dám nói tớ như thế! Tôi liếc nhẹ Thái khiến cậu ấy không giấu được nụ cười. Chợt nhớ ra điều gì đó Thái vội đứng dậy, tiến về phía bàn uống nước, ở đó có một cái túi màu đỏ. Tôi tự hỏi không biết có gì ở bên trong nhỉ? Thái định cho tôi gì đây? Không hiểu sao bản thân không chịu yên phận lại không ý thức được môi trường mình đang ở mà cứ hy vọng về một bông hoa, một chiếc vòng tay hay một chiếc vòng cổ đôi nào đó. - Nghe nói tớ đi thăm bệnh nên mẹ tớ chuẩn bị một vài thứ cho cậu! Thái đã đứng ở bên cạnh tôi tự lúc nào. Bản thân có đôi chút giật mình nhưng cũng may cậu ấy không nhận ra nếu không chắc tôi chết vì xấu hổ mất. Tôi nhận từ tay Thái, mở ra thì phía trên chỉ toàn hoa quả. - Gửi lời cảm ơn của tớ đến mẹ cậu nhé! Vội để túi xuống lên kệ nhỏ bên cạnh, tôi quay lại cười tươi với Thái. Cậu ấy bạo dạn ngồi xuống giường nhìn tôi bằng vẻ thâm tình vốn có. Lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Ở trong viện lâu cũng tốt, có Thái thường xuyên đến thăm! - Nếu cậu buồn vì không được ra trường đúng hạn thì đừng buồn nữa nhé! Đôi mắt nhìn cậu ấy như muốn kiếm tìm một lời giải thích nhưng càng ngạc nhiên khi Thái biết vì sao tôi buồn. - Sao cậu biết? - Dùng đầu một chút là ra thôi mà! - À… - Sao? Mong chờ tớ sẽ nói điều gì như ngôn tình hả? - Điên! Tớ đâu có mê ngôn tình! Tôi lúng túng quay đi không quên để lại cái nguýt dài. Thái tiếp tục hỏi: - Không mê ngôn tình vậy viết truyện ngôn tình làm gì? Tôi khựng lại, thấy có điều gì đó khó hiểu quá nên hỏi lại cậu ấy: - Tớ viết ngôn tình á? Hồi nào? - Thì đăng lên Facebook với Instagram khoe đấy thôi! Còn có cả “Fan” nữa nhỉ? Nhìn vào đôi mắt thản nhiên của Thái, tôi càng không thể nghĩ cậu ấy đang nói dối. Chẳng lẽ đó là sự thật? Tôi chưa từng viết bất cứ một cuốn truyện nào. Với khả năng viết văn dở tệ đó làm sao tôi lại có thể viết được truyện? Hơn nữa lại còn có cả người yêu thích đọc truyện nữa… Chuyện gì đang xảy ra đây?Đáp lại vẻ mặt tươi cười của Thái là gương mặt kinh ngạc quá đỗi của tôi. Trong đầu thực sự không có chút ký ức nào về việc đó. - Cậu đang nhầm tớ với ai khác à? - Đâu có! San viết mà! Muốn xem không? Tôi liên tục lắc đầu nhìn Thái đầy khó hiểu còn cậu ấy đưa điện thoại giơ trước mặt tôi tỏ ý muốn chứng minh những gì bản thân nói là thật. - Đâu? Đưa tớ xem! Tôi vội tiến sát về phía Thái. Mặc kệ mọi cảm xúc ngại ngùng mà chỉ một lòng muốn tìm hiểu sự thật. Nhìn vào màn hình điện thoại của cậu ấy, tôi đã kinh ngạc nay còn kinh ngạc hơn. Khoảng tháng bảy năm ngoái, chính bản thân đã đăng hình ảnh là những lời khen từ người đọc về bộ truyện đầu tay kèm dòng trạng thái “Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi! Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ San ạ!” Chỉ có điều không nhìn thấy tên truyện. Chợt nhớ lại câu nói của Thái lúc nãy, tôi vội ngước mắt lên định hỏi thì sững lại khi gương mặt của Thái quá gần. Đôi mắt mở to hơn khi chỉ cần rướn người thêm một chút nữa là hai đôi môi chạm nhau. Đôi mắt của cậu ấy vẫn đậm tình như vậy thật khiến người khác khó xử mà! - S… Sao… gần… quá vậy? Tôi vội ngồi lui ra xa, ngập ngừng chỉ dám liếc nhẹ Thái. - À… ừm… Cậu đến gần quá! Cậu ấy cũng tỏ ra khá ngượng ngùng đáp lại tôi. Cạch… - Thái ở đây à? Tiếng nói của mẹ vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai chúng tôi. Thái định hình lại sớm hơn tôi, đáp lại: - Dạ! Cháu chào cô ạ! Cháu cũng phải về rồi ạ! - Con chào mẹ! Tôi cũng lấy lại bình tĩnh, cười mỉm chào mẹ. - Vậy… Thái về nhé? Tôi khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng Thái. - Cậu về đi! Tôi vừa dứt lời, Thái đứng dậy lấy cặp ở ghế sô pha rồi cúi chào mẹ tôi và bước ra ngoài, đóng cửa lại. - Thái sao nhìn thấy mẹ là chạy vậy? Sau khi để ngay ngắn túi và áo khoác ngoài xuống ghế sô pha, mẹ mở cặp lồng cháo ra rồi hỏi tôi. Nhìn thấy cháo từ trong cặp lồng đang được đổ ra bát, tôi nhăn nhó. - Lại cháo! Tôi ghét cháo lắm nhưng lần nào bệnh cũng phải ăn. Không hiểu sao dạo này ăn cái gì cũng đều cảm thấy khó ăn, chỉ có cháo dù ghét đến mấy, tôi vẫn ăn được. Nhìn thấy bát cháo đầy ự đang tiến về phía mình là tôi ngán đến tận cổ nhưng khi xúc vào miệng, nó vẫn tiếp nhận một cách đáng kinh ngạc. - Con có ăn được thứ gì khác đâu! Lần trước ăn phở chả nôn ra hết còn gì! - Con sẽ ăn hết mà! Mẹ cười mỉm nhìn tôi ăn cháo rồi lấy điện thoại lên lướt mạng. - Mẹ ơi! Khi nào con có thể xuất viện? Sực nhớ đến chuyện quan trọng hơn, tôi hỏi. Mẹ vẫn chăm chú vào màn hình lớn của điện thoại Iphone 6S Plus, trả lời: - Khi nào con khỏe hẳn! Nhai nốt miêng thịt lợn trong miệng, tôi nhăn nhó. - Con không muốn ở đây nữa đâu! Mẹ cho con xuất viện đi! - Vớ vẩn! Bác sĩ chưa cho thì làm sao xuất viện được? Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ khó chịu. Tôi cũng khó chịu không kém khi không hiểu sao mấy vị bác sĩ kia ngăn tôi xuất viện. - Con khỏi hết rồi mà! Con đâu còn đau nữa, vết thương cũng sắp liền rồi mà mẹ! - Không là không! Ăn đi! Không nói nhiều! Mẹ bực hơn, rời khỏi giường bệnh đi về phía ghế sô pha, ngồi xuống tiếp tục lướt mạng. Tôi bực tức nhìn xuống bát cháo còn quá nhiều tự hỏi vì sao vẫn không thể xuất viện. Hay tôi còn có bệnh khác ngoài vết thương chân tay? Đúng rồi! Nhớ lại khi tôi yêu cầu xuất viện, đôi mắt mẹ ánh lên nét buồn và lo lắng. Vậy là… thực sự tôi còn có bệnh khác mà mẹ và mọi người đang giấu. “Không mê ngôn tình vậy viết truyện ngôn tình làm gì?” “Thì đăng lên Facebook với Instagram khoe đấy thôi! Còn có cả “Fan” nữa nhỉ?” Sực nhớ đến những lời của Thái. Tôi vội với lấy điện thoại ở trên kệ rồi vội vàng lên Facebook và Instagram. “Không có!” Ngạc nhiên hơn là những gì liên quan đến viết truyện đều không còn. Dù đã lục ở khắp Facebook hay Instagram, tôi đều không thể tìm được nguồn tin nào về việc Thái nói đến. Thật kỳ lạ! “Tại sao lại không có? Rõ ràng trong điện thoại của cậu ấy, nó vẫn còn mà!” “Hay là hỏi mẹ?” Tôi định lên tiếng hỏi mẹ nhưng chợt nhận ra nếu bản thân muốn trở thành một nhà văn thì khả năng mẹ biết mới cao còn lúc này, tôi thực sự nghĩ bản thân chưa từng muốn trở thành nhà văn thế nên chắc chắn mẹ không biết. - Mẹ ơi! Trước khi gặp tai nạn, con có làm thêm gì ngoài việc làm “part-time” không ạ? Mẹ rời mắt khỏi điện thoại, cố nhớ lại rồi khẳng định: - Không! Sao con? - Dạ không ạ! Đúng như những gì tôi suy nghĩ, mẹ hoàn toàn không biết. Vậy tại sao tôi lại viết truyện trong khi năm cấp ba tôi cũng đã từng thử nhưng không thể viết được. Những gì Thái đưa cũng không phải là giả khi đó chính xác là ảnh đại diện và tên nick của tôi. Có khả năng tôi đã xóa nó đi trước khi gặp tai nạn. Vậy tại sao tôi lại xóa và không còn nhớ chuyện gì về tác phẩm đầu tay của mình? “Tại sao mình có thể viết được truyện?” “Tại sao mình lại không nhớ gì về chuyện đó?” “Tại sao mọi thứ lại như mới thế này?” Choang… Đầu tôi lại đau điên cuồng. Đôi mắt lại mờ ảo hình ảnh ai đó vội vã chạy đến, chạm vào người tôi nhưng tai lại ù ù. Lại là mảng ký ức bị đóng băng nữa sao? Lại là cái cảm giác đau đến thấu xương tủy này. Lại có thêm nghìn người cầm cưa, cưa liên tục vào đầu. Đau quá! “Kiều San là tên của tôi!” Cố lắc đầu để bình tĩnh lại, một lời nói từ quá khứ vọng về nghe rất quen thuộc. Đó là giọng của tôi. Ở một viễn cảnh mà não không thể nhớ ra được. Tôi hét lên nhưng tai không nghe thấy. Hai tay chỉ biết ôm lấy đầu, hét đến cạn kiệt sức lực. Lẽ nào sự trừng phạt vẫn chưa kết thúc sao? Tôi phải chịu đau đớn thế này đến bao giờ nữa? “Lời xin lỗi gửi đến anh! Em xin lỗi!” Đôi đồng tử giãn rộng. Lại một lời nói kèm những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đầu. Chuyện gì đây? Hai lời nói trên đều là giọng của tôi nhưng bộ não lại chẳng thể nhớ được điều gì về hai lời nói ấy. Một bên là lời giới thiệu với tông giọng lạnh quen thuộc còn một bên là tiếng nói vang lên cùng những giọt nước mắt mặn đắng, cảm giác như có một nỗi đau nào đó ngự trị, đau đớn đến mức phải thốt lên. Theo nội dung hình như là tôi đang cố gắng xin lỗi người đó. Rốt cuộc là ai? Là ai mà mỗi khi nhớ đến, đầu tôi đau như thế này?Cảm nhận một thứ gì đó đâm vào người. Mọi thứ lơ mơ rồi bỗng chốc biến thành một màu đen. Tôi lại bị tiêm sao? Có vẻ như bệnh ngày một nặng nhỉ. Tôi đã ngất đi trong khi nước mắt vẫn còn lăn trên má. - Alo! - Con bé vẫn đang ngủ! Rồi rồi! Đó là giọng của mẹ. Đôi mắt từ từ mở, toàn thân lại ê ẩm, đầu thật đau nhức. Tôi mệt đến mức không muốn ngồi dậy. Có vẻ như đầu óc tôi thực sự có vấn đề. Tôi chắc chắn phải nghiêm túc hỏi mẹ. Những ký ức tan thành từng mảnh đâm thẳng vào não khiến đầu đau điên cuồng mỗi khi cố nhớ lại. Cảm giác đáng sợ đó tôi mới chỉ thấy trên phim, ai ngờ nó đau thật đấy! Những diễn viên diễn được cảnh đó thật sự đáng khâm phục. Chỉ có điều những gì họ diễn vẫn chưa thể thể hiện hết những đau đớn thực sự. Đôi mắt lại hướng lên trần nhà, đợi mẹ quay lại. - Vâng! Em biết rồi! Mẹ tắt máy rồi mở cửa bước vào nhìn thấy tôi đang mở mắt nhìn lên trần nhà thì vô cùng ngạc nhiên. - Con dậy lúc nào vậy? Tôi hướng đôi mắt về phía mẹ, thều thào. - Mẹ ơi! Con… có… chuyện muốn hỏi! Mẹ ngạc nhiên đi về phía giường. Tôi gắng sức ngồi dậy. Mẹ lo lắng đỡ rồi nhìn vào gương mặt phờ phạc của tôi đầy xót xa. - Con mệt sao còn ngồi dậy? - Mẹ! Con… xin… mẹ… Tôi bám vào tay mẹ, hy vọng những điều mình muốn biết, mẹ sẽ thành thực nói cho tôi chứ không giấu nữa. Mẹ ngồi xuống giường, nhìn tôi như muốn khóc. - Con làm sao thế? - Mẹ! Mẹ nói thật đi ạ! Con… thường… xuyên… bị tiêm… không phải vì những vết thương trên tay hay chân… đúng không ạ? Đôi mắt mẹ kinh ngạc, buồn bã, xót xa và ầng ậc nước nhìn vào đôi mắt lờ đờ nhưng nóng lòng muốn biết sự thật của tôi. - Mẹ không biết! - Con xin mẹ! Những đau đớn này… con thực sự sợ lắm… con xin mẹ… Tôi ngân dài chữ cuối để mẹ mủi lòng mà nói cho tôi sự thật. - Trong lúc đau đớn, con… liên tục… nhớ lại những mảnh ký ức vụn vỡ… con tin chắc não… có vấn đề… Mẹ nói cho con biết đi mẹ! Một giọt nước mắt lăn trên má mẹ. Đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt má tôi, mẹ nhẹ nhàng. - Bác sĩ… nói con bị… mất một phần trí nhớ! Nhưng nó không quan trọng nên con không cần phải nhớ đâu! Đôi đồng tử giãn rộng. Vậy là những gì mẹ nói trùng khớp với những suy nghĩ của tôi. Thực sự ký ức của tôi ở một khoảng thời gian nào đó đã bị mất đi. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống nhiều hơn. - Đừng nhớ lại con nhé! Mẹ không muốn con phải đau đớn thêm nữa! Mẹ nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má, an ủi vỗ về tôi. Tâm trạng của bản thân lúc này đang rất khó nói. Sau khi biết được mình bị mất trí nhớ, tôi vừa thấy hài lại vừa thấy bi thương. Hài khi chuyện này chỉ thấy trên phim, bây giờ nó lại đang xảy ra với tôi. Bị thương vì khi chạm vào nó, lồng ngực lại đau nhói. Rốt cuộc mảng ký ức đó đau buồn như thế nào mà tôi lại quên đi? - Á! Đầu lại nhói lên mỗi khi tôi cố gắng nhớ lại mảng ký ức bị đóng băng ấy. - Con đừng nhớ lại! Mẹ lo lắng, nắm vào hai vai tôi, cố gắng thuyết phục. Tôi mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, cười. - Con không cố nhớ nữa! Mẹ đừng lo! - Con ngoan! Mau nằm xuống đi! Mẹ đỡ tôi nằm xuống rồi đắp chăn lại và đi về phía ghế sô pha. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Thái “Cậu có biết tên truyện của tớ không?” Có vẻ như Thái đang bận không “online” Facebook và Instagram. Đặt điện thoại lại kệ rồi tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. “Ký ức đã mất bi thương đến mức nào mà mình lại khóc nhiều lần như vậy?”Tôi đã nhìn thấy chính mình ngồi trước chiếc máy tính và gõ gõ gì đó vô cùng nhập tâm. Điện thoại sáng lên có tin nhắn từ Ngọc đến. Tôi dừng lại, nhấc lên rồi lại đặt xuống tiếp tục gõ bàn phím máy tính rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Miệng mấp máy nói gì đó nhưng lại không nghe rõ. Đó chẳng phải là mảnh ký ức đã bị lãng quên sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương