Yêu Em Đâu Dễ
Chương 16: Nhà Văn Bất Đắc Dĩ.
- Thật ngại quá! Để cậu đưa về thế này… Hôm nay là ngày xuất viện, bố mẹ có việc bận nên Thái đã đưa tôi về nhà. Đứng trước con ngõ quen thuộc, tay cầm túi, nhìn cậu ấy ái ngại. - Túi nặng như vậy… cậu có mang hết được không? - Nhà của tớ ngay đây thôi! Cậu về đi nhé, cảm ơn rất nhiều! Thái ngồi trên xe SH màu đỏ sang chảnh, mặt buồn rười rượi, nhìn tôi đáp lại: - Thái không thể… biết nhà San ư? - Chưa từng… cho ai là con trai biết nhà hết… Tớ đấy! Đôi mắt thản nhiên nhìn cậu ấy, cố gặng ra vài từ để lấp liếm đi những khó xử trong lòng. Tôi từng muốn cho cậu ấy biết mọi thứ về cuộc sống của mình, từng cảm thấy dù cho chưa thể ở bên nhau cũng có thể hạnh phúc một chút khi chia sẻ cuộc sống của nhau qua những tin trên Instagram. Nhưng không hiểu sao, sau khi bị tai nạn, mọi cảm xúc lúc đó dường như đã bị nhạt đi rất nhiều. Dù lòng vẫn còn xao động và thích Thái rất nhiều nhưng nhiều khi lại cảm thấy không phải như thế. - Thật sao? Tôi khẽ gật đầu. Trước đây, theo ký ức, tôi chưa từng cho con trai biết nhà mình. Những người bạn hồi nhỏ đến nhà chúc mừng sinh nhật đều thông qua những bạn con gái khác mà đến. Khi lớn lên, tôi cũng không còn tùy tiện cho bạn bè biết nhà mà chỉ nói cho những người bạn thực sự thân thiết. Tính ra chỉ có Bảo Ngọc là biết nhà tôi vì những người bạn cũ không biết ngôi nhà mới mà tôi ở. - Không có ngoại lệ sao? Cả tớ cũng không được hả? - Với tớ, chưa từng có ngoại lệ! Người có ngoại lệ đầu tiên và cũng là cuối cùng là Bảo Ngọc. Thái khẽ cười trước đôi mắt vô tình của tôi. Nụ cười đó có vẻ như rất chua xót. Khiến người khác cảm thấy thật khó chịu biết mấy. Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi khởi động xe. - Vậy… hẹn gặp lại cậu nhé! - Từ trường cậu về đến đây rất xa mà. - Tớ hay lên đây chơi lắm! - Tớ không hay đi chơi đâu! Bận bù đầu! - Kiểu gì cũng sẽ gặp lại được thôi! Chào nhé! Tôi khẽ cười rồi gật đầu. Thái đáp lại bằng nụ cười dịu dàng rồi phóng xe đi. - Đừng gặp lại là tốt nhất! Nhìn theo bóng hình cậu ấy, lòng cảm thấy thật trống vắng nhưng cũng thật quen thuộc. Nhìn xuống đống đồ dưới chân, tôi khẽ thở dài. - Về nhà thôi!Cạch… Bước vào phòng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đã quá lâu khi không được ngủ trong căn phòng thân thương này. Lần trước đi quân sự cũng không đi lâu như thế này. Cảm giác nhớ nhà đến phát điên chắc tôi đã phần nào hiểu nếu đi quân sự và nằm viện ghép lại. - Meo!!! Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, tôi vội lấy điện thoại soi xuống dưới gầm giường, hình ảnh bé Pum dễ thương đáng yêu hiện lên trong đôi đồng tử. Em ấy vẫn kêu nhiều, nhìn tôi như trách cứ vì sao lại đi quá lâu, để em ở lại cô đơn biết mấy. Nhớ lại lần đi quân sự về đó, em cũng nhìn tôi trách mắng như vậy. Tôi suýt nữa đã mất em vì lần đó nhà tôi chuyển nhà. May số phận chưa muốn chia cắt hai chị em tôi. - Ra đây với chị đi! Nhớ quá! Tôi chợt khóc khi nhìn thấy em. Tôi rất nhớ bé mèo dễ thương, kiêu kỳ của tôi. Với tính cách của Pum, có lẽ em ấy sẽ không ra đâu nhưng… - Meo! Em ấy tiến đến gần mép giường khi tôi thu đèn lại và ngồi khóc dưới đất. - Meo! - Ra đây với chị nào! Nhớ em lắm! Pum chỉ thập thò ở mép giường nhìn tôi rồi tạo vẻ nũng nịu khi đòi ăn. - Ngao! - Ra đây đi em! Pum không ra, em ấy lại đi thẳng về phía sâu trong gầm giường, nằm sát tường. Hết cách rồi, tôi phải dùng chiêu cuối cùng thôi. Tiến về phía kệ để đồ ăn cho mèo, vừa hay bát đồ ăn của Pum cũng được để trên đó để Pim không ăn mất phần của em. Pim là chú chó nhỏ rất nghịch ngợm, lúc nào cũng bắt nạt Pum nhưng bé mèo của tôi do cách đến hơn 5 năm so với Pim nên lúc nào cũng là người anh gương mẫu, nhường em hết mực. Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi còn phải học hỏi em ấy nhiều lắm. Loạt… soạt… Nghe thấy tiếng túi đồ ăn, Pum lao thật nhanh từ gầm giường đến trước mặt tôi. - Meo!!! Không kiềm được lòng, tôi vứt túi đồ ăn sang một bên rồi ôm Pum vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung. - Chị xin lỗi! Chị không nên để em cô đơn như thế! - Tha thứ cho chị nhé! Pum không ôm lại. Tôi biết thằng bé giống cái tính cách lạnh lùng của mình nhưng chính điểm đó lại khiến tôi không thể cưỡng lại sức hút của em. Pum để yên cho tôi ôm. Có vẻ em ấy cũng rất nhớ cô chủ nhỏ này. Ôm một lúc, Pum khó chịu muốn thoát ra khỏi vòng tay nghẹt thở và “sến sẩm” nên cố rướn người. Tôi hiểu ý, nhẹ nhàng đặt em xuống kệ rồi lấy đồ ăn và tiến về phía giường. Mở máy tính lên, tôi vội lên trang cá nhân trường phát để xem lịch học và tín chỉ của học kỳ đầu năm tư. Có vẻ máy tính bị đơ. Tôi muốn lên mạng mà nó lại vào “My computer”. Đang bực thì đôi mắt dừng lại ở thư mục “Private”. Không hiểu thư mục này từ đâu ra, tôi ấn vào xem thử. “Lời xin lỗi” Tôi khựng lại khi những gì Thái nói là đúng. Trước mắt chính là bản thảo của bộ truyện tình cảm mang tên “Lời xin lỗi”. Tôi thực sự là tự viết sao? Không thể tin nổi. Không thể kiềm chế được nỗi xúc động và tò mò nên tôi quyết định bấm vào đọc thử. “Đây là những lời thật lòng mà em muốn gửi cho anh…” “Nếu như anh có thể biết được những đau đớn mà em phải chịu đựng bao ngày qua khi buông tay anh ra như thế, anh có còn trách em nữa không?” “Em biết em chẳng còn có đủ tư cách để cầu xin anh điều gì nhưng một lần thôi, em chỉ mong anh có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc và tha thứ cho em…” “Em viết bộ truyện này với mong muốn được anh tha thứ…” “Nếu sau này, chúng ta có duyên gặp lại, em sẽ đứng từ xa để nhìn anh. Em sẽ luôn âm thầm dõi theo anh như để an ủi con tim mình” “Gặp được người như anh, được yêu anh và được anh yêu, em đã là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này rồi thế nên em không thể ích kỷ mà mong muốn thêm điều gì. Anh là điều trân quý nhất, là món quà vô giá mà ông trời ưu ái ban tặng cho em. Nụ cười của anh như ánh dương chiếu vào con tim băng giá và cô đơn của em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã xuất hiện bên em như thế! Anh đã đến và rời đi vào lúc em không ngờ nhất… đem đến hạnh phúc và nỗi đau cho em. À không! Chỉ là nếu như em không buông tay anh như thế… thì sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi. Là em tự tạo nỗi đau cho mình. Là em hèn nhát quá sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và đam mê của anh, là em sợ tình cảm anh dành cho em chưa đủ lớn để vượt qua ngưỡng cửa yêu xa, là em sợ tình cảm đẹp này sẽ bị nhạt đi theo năm tháng. Nếu cho em quay lại, em vẫn sẽ buông tay anh như thế vì em muốn giữ mãi tình cảm đẹp này. Cuộc sống đã cho em thấy quá nhiều điều không được đẹp rồi, em không muốn ngay cả tình yêu đẹp cũng khiến bản thân hoài nghi nên mới chọn cách kết thúc như thế. Xin lỗi anh!”Con tim quặn đau khi đọc những dòng chữ này. Những giọt nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Là tôi đã viết những dòng cảm xúc này hay sao? Làm sao tôi có thể viết được như thế? Người con gái trong truyện chính là một nữ nhà văn bất đắc dĩ. Tác phẩm của cô ấy duy nhất chỉ có “Lời xin lỗi”. Người con trai ấm áp như ánh nắng đã phải nhận nỗi đau khi cô ấy không hồi đáp lại tình cảm của mình. Sau này, hai người gặp lại, bên cạnh anh đã có sự xuất hiện của người khác nhưng tình cảm dành cho cô gái vẫn còn và hóa thành hận. Anh liên tiếp chà đạp lên con tim bé bỏng của nữ nhà văn nọ. Cô gái tội nghiệp chỉ biết khóc khi không ngờ số phận sắp đặt cho gặp lại người mình yêu trong hoàn cảnh như thế: Cô làm việc trong một trung tâm Tiếng Anh có tiếng ở Hà Nội trong khi anh là người thành lập ra trung tâm đó. Anh liên tiếp đối xử lạnh nhạt, hờ hững, tàn nhẫn với cô. - Sao lại viết như thế? Tôi bất bình. Không hiểu bộ truyện mà bản thân đã viết trước khi mất trí nhớ lại bi thương như thế. Trước khi tai nạn, tôi đã gặp phải chuyện gì đau đớn lắm hay sao? Tên truyện là “Lời xin lỗi” có vẻ cũng có rất nhiều ẩn ý. Cô gái trong truyện cũng rất giống với mình ở một điểm là trở thành nhà văn bất đắc dĩ. “Có khi nào truyện cũng phản ánh lại những ký ức mà mình đã đánh mất?” Nghĩ đến đây, tôi vội lục tìm từng chương và đọc thật kỹ mong tìm lại được những mảnh ký ức kia. Nếu như tìm được ký ức đã mất, chắc chắn tôi có thể lý giải được vì sao lại viết ra “Lời xin lỗi” Hơn 30 phút trôi qua, tôi chán nản, gập máy tính xuống, thở dài. Không tìm được gì hết. Theo như truyện, cô gái gặp chàng trai tại phố đi bộ, chẳng may va vào nhau rồi nói chuyện, chàng trai lấy lý do là người mới đến Hà Nội lần đầu nên muốn cô gái giúp đỡ để dễ đi lại. Cô ấy dù bề ngoài lạnh lùng nhưng lại tốt bụng, tin người đã cho chàng trai số điện thoại. Từ đó, hễ có chuyện gì, chàng trai đều gọi cho cô xin sự giúp đỡ và gặp mặt. Dù chỉ ở lại một tháng nhưng chàng trai ấy đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô gái, muốn ở lại Hà Nội, không trở về nữa. Cô gái rất vui vì bản thân đã yêu chàng trai tự lúc nào. Nếu không có cuộc gặp mặt ấy với mẹ chàng trai thì chắc chắn, cô sẽ không buông tay anh như thế. Vào lúc quyết định nói cho chàng trai biết tình cảm thật của mình thì cô biết được bản thân là vật cản trên con đường đến thành công của anh. Thực ra chàng trai ấy là con trai nhà giàu, thuộc tầng lớp mà cô không thể với đến được nên cuối cùng, cô chọn cách buông tay. - Đồ ngốc! Tôi khẽ lắc đầu. Cô gái trong truyện vừa đáng thương lại vừa ngốc nghếch. Có chàng trai giàu có như vậy để ý thì việc gì phải sợ nữa? Cứ tiến luôn đi mặc cho người khác xen vào. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ chọn đi theo con tim mình chứ không ngốc như cái cô này. Sao tôi có thể nghĩ ra được một nhân vật ngốc như thế chứ? Không hiểu nổi! Bộ truyện vẫn chưa hoàn thành nên tôi phải tiếp tục viết nó. Có điều, tôi không có cảm hứng lại không thích nổi nhân vật nữ ngốc nghếch như thế này. - Đúng! Bộ truyện tên “Lời xin lỗi” cấm có sai! Cô phải xin lỗi chàng trai đó thật nhiều, thật nhiều mới phải! Ngốc!Cẩn thận đọc lại từng chương một của bộ truyện lấy của tôi mất gần hai tiếng. Cũng may đang bệnh nên mẹ không bắt làm gì cả nên mới có thời gian thảnh thơi đọc truyện. Càng đọc tôi càng thấy thương cho cô nữ chính quá! Tính cách cô ấy vừa vặn giống tôi nhưng cuối cùng lại chọn một cái kết đau đớn cho mình để rồi người ấy hiểu lầm và đối xử lạnh nhạt, hững hờ. Thật giống tôi năm cấp hai ấy. Bộ truyện này có phải là tôi viết cho Thái không nhỉ? Tôi không thể không nghĩ đến trường hợp ấy. - Liệu Thái có phải hiện thân của chàng trai đó không nhỉ? - Cậu ấy cũng thích lại mình năm lớp chín… - Có phải Thái không nhỉ? Tôi với lấy điện thoại, gõ tên truyện của mình ra thì ngạc nhiên vô cùng. Truyện của tôi được tìm kiếm trên Google, lượt đọc cũng lên đến hàng nghìn. Thật hay quá! Nhiều bình luận mong chờ tôi ra tiếp truyện khi đã dừng quá lâu lại khiến con tim nhảy loạn lên hạnh phúc. - Thì ra… đây là cảm giác hạnh phúc khi có Fan nhỉ? - Vui quá! Được thôi nhờ họ - những độc giả thân thương, tôi sẽ tiếp tục ra tiếp chương dù trong đầu chẳng còn chút ký ức nào về bộ truyện kia nữa. Bây giờ, tôi sẽ đọc đi đọc lại truyện để tìm cảm hứng cho mình. Hy vọng là có tác dụng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương