Yêu Em Đâu Dễ

Chương 17: Youtuber. Cuộc Sống Gia Đình.



Tôi đã đi đi lại lại rất nhiều lần trên những con phố được nhắc đến trong truyện nhưng vẫn không tìm được cảm hứng cho mình. Không còn chút ký ức nào lại cảm thấy trống rỗng và khó chịu như vậy. Có phải sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi vẫn chưa kết thúc không? Tôi đã biết lỗi và sống bớt ích kỷ rồi mà. Tôi không khiến mẹ buồn nữa... Sao chưa chịu để tôi yên? Lấy hết ký ức về bộ truyện rồi thử hỏi tôi lấy đâu ra cảm xúc để viết tiếp đây?

Hơn một năm trôi qua, tôi đã hoàn thành gần hết tín chỉ ở trường và lại lênh đênh vô định khi không biết hướng đi nào phù hợp với bản thân. Nhà văn? Không đời nào, tôi viết dở tệ. Không có cảm xúc một phát là không biết viết thế nào luôn. Buồn lòng hết cỡ mà.

Bước đi chậm rãi trên con phố đi bộ, một mình. Đây là lần đầu tiên, tôi đi bộ một mình vào buổi chiều lạnh buốt như thế này. Từng đợt gió thổi liên tiếp vào người, mát lạnh, cảm thấy thật khoan khoái. Nhìn những người khác đều có đôi có cặp cùng nhau sưởi ấm, tự nhiên trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc ghen tỵ tầm thường. Trước đây, tôi đâu có như vậy. Mọi chuyện bắt đầu kể từ sau vụ tai nạn ngoài ý muốn đó. Cũng may, tôi còn đứng đây được chứ chưa bị lôi đến một thế giới khác. Cũng phải thôi! Ông trời rất ưu ái tôi mà, đâu để tôi chết dễ như thế được. Theo Đạo thì cuộc sống này chính là sự trừng phạt với những kẻ phạm lỗi, đến khi trả hết tội tức là khi chết đi, về cõi niết bàn mới có được hạnh phúc. Tôi thì không nghĩ như vậy! Cuộc sống chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho chúng sinh! Sống được một ngày là hạnh phúc một ngày. Khi chết rồi, không biết con người sẽ đi về đâu, liệu có tồn tại linh hồn như mọi người thường nói không? Liệu có thể nào trải qua những xúc cảm ái tình? Dù là hồi nhỏ hay bây giờ, tôi đều cho rằng chỉ có ái tình mới đem lại hạnh phúc cho con người. Thứ đó dù tôi chưa được chiêm nghiệm qua nhưng cũng đoán được là rất kỳ diệu. Cô gái trong truyện có thể sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình để giữ trọn vẹn tình cảm của chàng trai và của bản thân cô. Dù đáng thương, ngốc nghếch nhưng cũng đáng ngưỡng mộ. Cô ấy còn hơn cái kẻ không biết bản thân mình yêu hay thích một ai đó là tôi đây. Tình cảm dành cho Thái cũng không còn đủ lực để tôi viết tiếp bộ truyện này nữa. Cảm giác người con trai ấy không phải là Thái. Vậy đó có phải là người con trai mà tôi tưởng tượng ra không nhỉ?

Mùa đông Hà Nội thật là lạnh! Dù mặc bao nhiêu áo, đứng trước hồ thế này cũng không có tác dụng gì. Ngay cả cây cối cũng phải thu mình vì cái giá rét. Khẽ đặt mông xuống chiếc ghế gỗ sát bên hồ, người run lên lập cập. Nhìn về phía Tháp Rùa sừng sững đối diện, tự hỏi ái tình là gì mà lại khiến con người ta khổ như vậy? Một người chưa từng trải qua cảm giác yêu say đắm một người đến mức có thể hy sinh tất cả cho người ấy như tôi làm sao có thể hiểu được nỗi niềm của người con gái trong “Lời xin lỗi”. Tôi phải đi đâu để tìm cảm hứng đây?

Một chiếc lá trên cây bị gió thổi quá mạnh nên rơi xuống một bên vai của tôi. Thật tội nghiệp. Lá vẫn còn rất xanh vậy mà vẫn bị ép về với cát bụi. Quay sang định phẩy chiếc lá ra khỏi người, tôi khựng lại. Một đoạn ký ức không rõ hình thù vừa xẹt nhanh qua đầu. Cảm giác vị trí này vô cùng quen thuộc và như nó gắn với một kỷ niệm nào đó khá bi thương nên ngay khi mảnh ký ức xẹt qua, con tim tôi đau nhói.

- Á!!!

Tự nhiên lại đau tim ở đây. Vị trí đối diện với Tháp Rùa, có rất nhiều vị trí như vậy mà… tại sao chỉ ở đây, tim tôi lại đau như vậy? Chỗ này không có cây che khuất tầm nhìn, hai bên ghế gỗ đối diện với nhau, đối diện với vườn hoa Lý Thái Tổ. Có lẽ là một vị trí đặc biệt. Tôi nhìn thấy có người nhảy hồ hay sao mà lại cảm thấy tức ngực đến phát điên thế này?

Những đợt gió lạnh vẫn liên tiếp dội vào người, tim vẫn nhói kèm theo những giọt nước mắt đầy vô lý. Không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa, tôi phải đi về thôi. Vội đứng dậy và đi thẳng về phía trung tâm Tràng Tiền.

“P... Phong!!!”

Tôi dừng lại, quay người nhìn về phía sau. Trước mắt tôi là hình ảnh một cô gái với vẻ mặt vui mừng chạy về phía người bạn trai rồi thơm má và khoác tay đi về hướng ngược lại. Nụ cười của chàng trai đó khiến tôi nhận ra, anh ta cũng rất yêu cô gái kia. Cô ấy thật may mắn! Tôi không hiểu vì sao họ gọi nhau nhưng mình lại đứng lại, tim đập mạnh hơn. Có cảm giác như chính lòng vừa cất tiếng gọi chứ không phải cô gái kia.

“Thật kỳ lạ!”

Bước vào phòng, tôi vội lấy máy tính ra gõ thêm chương nữa. Hình ảnh đôi tình nhân vừa nãy đã giúp tôi có nguồn cảm hứng để viết tiếp. Sau những nỗi đau mà cô gái kia phải chịu thì đã đến lúc, nữ nhà văn bất đắc dĩ là tôi cho cô ấy tận hưởng hạnh phúc khi ở bên người mình yêu rồi chứ nhỉ. Mà nghĩ lại thì đối với nữ chính, chỉ cần còn yêu nam chính thì mỗi phút giây đều cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cô ấy hạnh phúc khi đã biết yêu và yêu một người cũng yêu mình dù những gì cô nhận được là những giọt nước mắt của hối hận, tổn thương và nhung nhớ.

Cạch…

- Chị lại viết truyện à?

Liên mở cửa bước vào với chiếc ba lô to đùng ở phía sau lưng, mặc bộ đồng phục mùa đông mỏng dính nhưng bên trong là một chiếc áo phao ấm áp, vừa nhìn thấy tôi đang ôm cái máy tính liền tò mò hỏi:

- Chị không làm video à? Sắp hết tuần rồi mà chưa có video ra đấy!

- Viết xong thì làm!

Mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, cảm xúc đang dâng trào thì làm sao mà bỏ ra được? Con bé phiền phức! Tôi đang cố gắng tập trung để tạo một khung cảnh hoàn hảo nhất cho tên con trai ngốc kia nhận ra mình đã hiểu lầm người con gái ấy như thế nào. Anh ta phải nhận ra những hy sinh âm thầm lặng lẽ của cô ấy để không tiếp tục làm tổn thương nàng nữa.

Khoảng hơn một tiếng sau, tôi đã hoàn thành xong chương tiếp theo của bộ truyện “Lời xin lỗi” rồi, đảm bảo độc giả sẽ vô cùng thích chương này khi tên ngốc Anh Khoa đã nhận ra bản thân hiểu lầm người con gái mình yêu và tự dằn vặt chính mình đồng thời tìm cách phá tan mọi rào cản để đến bên nàng.

Sau khi hoàn tất quy trình đăng tiếp chương của truyện, tôi mới mở kênh của mình lên. Ngoài việc trở thành một nhà văn mạng bất đắc dĩ, tôi còn là một người sáng tạo trên Youtube hay người ta thường gọi là Youtuber. Những video của tôi đều liên quan đến ASMR - Một thứ âm thanh được phóng to hơn nhờ những chiếc mic thần thánh khiến con người cảm thấy thư giãn và tôi chọn làm về đồ ăn. Khi đói mà nghe âm thanh của đồ ăn thì đúng là quá đã! Sắp đươc một năm kể từ khi tôi làm kênh, video đều được tải lên hàng tuần thế nên rất nhanh tôi đã có thể bật kiếm tiền với lượt đăng ký hơn nghìn lượt và hơn 4000 giờ xem. Vì cơ sở vật chất thiếu thốn, tôi chỉ có thể trung thành với chiếc máy ảnh cũ mà chú tôi để lại để quay video mà thôi nên chất lượng video chưa được tốt lắm. Dù sao bật kiếm tiền cũng giúp tôi có một khoản thu nhập không tồi, chỉ cần tiết kiệm là có thể mua được chiếc máy ảnh mới.

- Con làm video à?

- Dạ!

- Có cần mẹ giúp gì không?

- Dạ không ạ!

Mẹ tôi vừa mở cửa bước vào nhìn thấy tôi bày biện đồ nghề quay video nên định giúp sức. Quay video cũng không phải là khó nên một mình tôi có thể quay được. Khi mới bắt đầu làm video, mẹ đã không tin tưởng là có thể kiếm tiền nhờ Youtube nhưng cũng không ngăn tôi lại, có lẽ đây là điểm thay đổi tiếp theo của mẹ sau khi biết tôi mất trí nhớ. Kênh của tôi không chỉ tiếp cận được với người xem ở Việt Nam mà còn tiếp cận được đa phần các nước phương Tây nên tiền thu về cũng khá nhiều. Cũng nhờ mẹ không ngăn cản nên mới có thể gặt hái được thành quả ngọt như vậy, tuy nhiên nếu ai từng làm Youtube rồi thì chắc chắn biết để có thể với đến bật kiếm tiền, cần một quá trình và con đường gian nan ở phía sau. Tôi đã trải qua hết những con đường gian nan của một người mới bắt đầu, phía trước sẽ tiếp tục khó khăn khi cố gắng để kênh của mình hoàn thiện hơn.

Dù số tiền tôi đưa mẹ không phải là ít nhưng hàng tháng, bố vẫn phải đưa lương về để đóng tiền học cho cả hai đứa và trang trải mọi sinh hoạt trong gia đình. Nếu nói bố tôi thay đổi thì đúng là bố đã thay đổi, không dám đánh mẹ nhiều như trước nữa vì mẹ tôi đã quá mạnh mẽ rồi. Nếu ai dám đụng vào người, mẹ sẽ cho kẻ đó phải hối hận. Tôi cực thích điểm này của mẹ. Những mạnh mẽ ngày hôm nay được đúc kết từ những nỗi đau trong quá khứ. Mẹ đã chịu tổn thương quá nhiều vì chúng tôi rồi, đã đến lúc mẹ phải sống cho riêng mẹ. Vốn bố tôi là người không ổn định về tâm lý nên rất vô lý để tức giận và vô lý để cãi nhau với mẹ. Không thể quy mọi lỗi lầm cho bố được vì mọi chuyện xảy ra không ai mong muốn cả. Đâu ai muốn trở thành người xấu dù vậy, tôi cũng không thể không tức giận hay ghét bố mỗi khi kiếm cớ cãi nhau với mẹ để khỏi phải đưa lương. Còn nhớ một lần bố để tiền chữa bệnh của mình ở đâu nhưng lại quên, bố đã tra hỏi chúng tôi và áp đặt lên người mẹ trong khi đã để quỹ đen vào một cái tủ đã khóa chắc chắn không thể mở ra nếu không có chìa khóa. Bố đã làm ầm nhà thậm chí dám lao đến đánh mẹ nếu chúng tôi không can ngăn, bố của tôi lúc đó hiện lên thật quá xấu xí, tôi rất ghét và khinh thường người như thế. Tôi từng ước giá như người đó không phải bố tôi thì tôi đã gọi cho công an rồi. Chính những gì bản thân đã chứng kiến, tôi càng thêm khinh miệt đối với những người đàn ông gia trưởng và tất nhiên với bố, những lúc đó đã làm vơi bớt đi sự tôn trọng của tôi.

Còn nhớ, vài tháng sau khi xuất viện, bố mẹ tôi đã cãi nhau khi tiền học của tôi tăng quá cao còn lương bố luôn tìm cách bớt lại, vụ cãi nhau đó rất to và bố gần như muốn xông đến đánh mẹ. Tôi lúc đó vẫn chưa hoàn toàn bình phục đã ngất ngay giữa nhà sau khi cố gắng lên tiếng để bố hiểu mọi chuyện là do lỗi của mình. Tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang nằm trong viện, bác sĩ nói rằng tôi ngất do quá kích động và yêu cầu bố mẹ giữ hòa khí để bệnh tình của tôi không trở nặng hơn. Bản thân có thể hiểu được bố mẹ đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy tôi ngất lịm giữa nhà nên sau khi tôi ra viện, bố mẹ đã giữ hòa khí, cố gắng không cãi nhau thêm một lần nào nữa. Bố cũng ngoan ngoãn đưa lương, thưởng đầy đủ cho mẹ. Trong nhà lúc nào cũng ấm áp. Nếu biết trước nhờ bệnh tình của mình mà bố mẹ giữ hòa khí với nhau thì tôi nên chạy ra trước mũi ô tô hay nhảy hồ sớm hơn nhỉ. À mà đùa thôi vì bỏ rơi cuộc đời của mình chính là tội nặng nhất trong tất cả. Tôi không muốn tiếp tục bỏ mặc bản thân mình không lo nữa. Ngược đãi bản thân bao nhiêu năm như vậy là đã quá đủ rồi. Phải nhanh chóng thức tỉnh để sự trừng phạt của Thần kết thúc sớm để tôi lấy lại được ký ức chứ.

- Chị đẹp quá đi!

Quay xong video, tôi bất chợt nghe thấy tiếng khen quen thuộc. Mẹ tôi ngày càng đẹp hơn trước, lúc nào nhìn mẹ cũng giống một quý bà thế nên trước đây không ai nghĩ mẹ lại phải sống trong khổ cực như thế. Xuất thân từ một gia đình nghèo ở quê, không được học hành đầy đủ, từ nhỏ đã phải bôn ba khắp nơi làm nghề chân tay, làm kiếp ở đợ rồi lưu lạc đến Hà Nội, lấy bố tôi qua mai mối của anh trai và sống cuộc đời cơ cực hơn cả khi độc thân, lúc nào cũng phải chịu đựng sự kìm kẹp của mẹ chồng, thân hình gầy gò ốm yếu, gương mặt lúc nào cũng hốc hác không sức sống, gánh trên mình đứa con gái còn đỏ hỏn nhiều lần phải quỳ lạy để được ở bên người đàn ông tệ bạc chỉ vì không có nhà để ở. Càng nghĩ lại càng xót xa và lại càng hận bản thân mình đã nhận ra quá muộn. Hận bản thân quá đỗi ích kỷ đã khiến mẹ thêm phần khổ cực. Phải! Những nỗi đau đó đã biến mẹ thành một quý bà ngày càng xinh đẹp và quyến rũ để rồi khi con cái lớn hết, mẹ biến thành một quý bà thực thụ. Tôi rất mong ngày đó sẽ đến! Mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân cho hai đứa con gái rồi. Có lẽ sai lầm lớn nhất của mẹ là đẻ một đứa cách quá xa đứa đầu nên dù tôi đã lớn thì Liên vẫn là một gánh nặng và ngăn cho mẹ không thể đi bước nữa. Tôi luôn ủng hộ cho mẹ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tìm được người đàn ông yêu thương mình thật sự chứ không phải ở bên một người tệ bạc như bố tôi nhưng mẹ không làm thế, mẹ chọn ở bên chúng tôi dù biết đến khi Liên lấy chồng, mẹ đã bước qua một nửa đời rồi.

Cảm thấy buồn rồi dựa người vào khung cửa, hướng đôi mắt ra phía bên ngoài, suy nghĩ vẩn vơ. Một đoạn ký ức nào đó lại chạy như tia lửa điện qua đầu khiến tôi đau nhói. Cảm giác ngồi đây cũng vô cùng quen thuộc, khi nhìn về phía bầu trời cũng quá quen thuộc. Lòng lại tự biện minh: đó là tất nhiên vì khi chán nản hay khi mưa rơi, tôi đều đứng ở đây mà. Có điều cảm giác nhận lại được là bi thương và nhớ nhung. Thật là một chuyện khiến người ta khó hiểu. Có lẽ ký ức đó có liên quan đến ký ức đã mất của tôi. Rời khỏi khung cửa tiến về phía giường, khẽ thở dài. Đến giờ chỉnh sửa video và đăng lên kênh rồi!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...