Yêu Em Đâu Dễ
Chương 18: Diễn Viên Phụ.
Một năm nữa lại trôi qua. Đứng trước gương nhìn bản thân già đi, lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. Mỗi một năm, tôi lại thêm một tuổi, ừ thì miễn mặt vẫn trẻ đẹp là được. Nhưng suốt một năm trời, dù đã kiếm được tiền, tôi lại không chăm chút bản thân để nhan sắc ngày một già đi và xấu xí đến mức ngay cả mình cũng không dám nhìn. Ra trường, tôi đã có được số tiền dự trữ kha khá khi vừa đăng truyện trên mạng vừa làm Youtube. Có lẽ đã đến lúc tôi phải chăm chút cho bản thân rồi! Bắt đầu đặt thời gian biểu cho bản thân: không được thức khuya, uống nhiều nước, uống sinh tố rau diếp cá, tập thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày… ngoài ra tôi còn mua mỹ phẩm có thương hiệu rõ ràng để dùng và duy trì trong 6 tháng. Sau 6 tháng kiên trì dù nhiều lần bỏ cuộc, tôi cuối cùng cũng đã có một làn da đẹp, mịn, trắng sáng nhờ số tiền lớn đã bỏ ra. Quả nhiên đúng như suy nghĩ, chỉ cần có tiền thì tự khắc đẹp. Lúc này, tôi mới có thể thoải mái ngắm nhìn thân hình quyến rũ cùng gương mặt mộc trắng mịn, không tỳ vết của mình. - Thì ra… mình cũng đẹp được như thế này! - Có kém gì diễn viên điện ảnh đâu chứ! Hehehe… - Lúc này… mới là dậy thì thành công! Hehe cuối cùng tôi cũng đã dậy thì thành công! Bây giờ chỉ cần trang điểm nhẹ rồi chụp một bức lên mạng xã hội thì đám con trai trong danh sách bạn bè của tôi sẽ trầm trồ kinh ngạc. Kiều San đã hoàn toàn lột xác rồi! Càng nghĩ càng thấy sướng, tôi vội lấy bộ trang điểm mới toanh vừa sắm ra, bộ này cũng đắt không phải vừa đâu nhưng để chăm chút cho bản thân, tôi đầu tư từ đầu đến cuối luôn. May mắn là đã tự học được cách trang điểm qua những video trên mạng nên tôi có thể tự tin trang điểm nhẹ. Những kiểu trang điểm đậm hay trang điểm đi dự sự kiện, tôi vẫn còn phải học. Sau khi mất gần 2 tiếng đồng hồ, tô tô vẽ vẽ rồi lại xóa rồi lại tô, tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành một cách xuất sắc, ngắm nhìn gương mặt mình trong gương, bản thân đã tự mãn không biết bao nhiêu lần. Tiếp theo chỉ cần lấy máy ảnh thường chụp nữa là xong. Nghĩ vậy, tôi bèn lấy điện thoại rồi chụp và đăng lên Face với dòng trạng thái: “Dậy thì muộn nhưng đã thành công!” Sau khi hoàn thành bài đăng, tôi khúc khích, cầm điện thoại chờ đợi những tiếng thông báo về bài viết. 1 phút… 2 phút… vẫn chẳng thấy ai ấn thích hay bình luận, tôi chán nản lướt Face một cách vô thức. Tay khựng lại, mắt chăm chú đọc từng dòng chữ trên dòng trạng thái của một người hay nhóm người với mục đích tìm diễn viên cho bộ phim ngắn được quay hai ngày tại Hà Nội. Tôi rời khỏi màn hình điện thoại, não bắt đầu suy nghĩ. Chưa đầy 5 phút sau, tôi đã quyết định ứng tuyển. Lúc này, tôi quá tự tin về vẻ bề ngoài của mình rồi. Cách đây khoảng chừng 2-3 năm, tôi đã tham gia nhóm tuyển diễn viên tại Hà Nội với mong muốn được diễn một lần. Tôi không thích nổi tiếng, cái tôi thích chính là cảm giác khi diễn phim. Tôi muốn thách thức và khai thác triệt để nhất tài năng của mình để khẳng định bản thân không vô dụng thế nhưng… năm nhất hay năm hai, đã nhiều lần bất chấp tất cả để ấn vào đăng ký ứng tuyển, cũng tham gia một nhóm diễn viên trẻ mới lập, ở trong nhóm đó một thời gian, không có đủ tự tin khi trong nhóm chỉ toàn trai xinh gái đẹp, tôi đã quyết định rời khỏi nhóm và cũng chấm dứt ước mơ diễn xuất để chờ đợi ngày mình đẹp hơn. Thật may khi tôi đẹp hơn, lòng vẫn hướng về diễn phim, lần này tôi chắc chắn không bỏ cuộc nữa. Tôi muốn xem liệu có phải tôi biết diễn hay không? Tại sao tôi có thể khóc được khi diễn một đoạn phim hay một đoạn kịch bản mà bản thân vô tình xem hay đọc được? Tôi muốn biết câu trả lời!Ting… ting… Những âm thanh thông báo về bài viết vang lên dồn dập, có lẽ vài phút trước tôi còn háo hức chờ đợi thì bây giờ, bản thân thấy nó thật bình thường và đôi mắt chỉ chăm chăm tìm thông báo liên quan đến bài viết ứng tuyển kia. Hy vọng được chắp thêm đôi cánh khi người đăng tuyển mời tôi tham gia buổi “casting” diễn ra vào sáng chủ nhật ở Mai Dịch. Quả nhiên là một chặng đường xa! Không sao! Bây giờ, tôi có xe rồi mà! Không lo!Sau nụ cười hạnh phúc khi sắp được diễn thử, tôi mới để ý những thông báo về bài viết mà mình vừa đăng. Đa phần là những nút thích và gương mặt thể hiện sự ngạc nhiên còn bình luận thì chỉ có đứa bạn thân, những người bạn chơi ở lớp bình luận. Họ đều ngạc nhiên trước nhan sắc của tôi. Phải thôi! Kiều San đã thay đổi! Cô ấy vừa là người có tiền vừa là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ cô ấy chính là “Princess” chính hiệu, cô nàng lạnh lùng quyến rũ khiến bao thằng con trai phải khao khát. Reeng… Ôi tôi quên mất! Mải mê trong đống suy nghĩ và ảo tưởng mà quên mất lịch lên video cho kênh. Thôi! Bây giờ, tôi phải đi quay video vội đây! Chắc chắn một điều là những khán giả theo dõi kênh của tôi sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp mới này. 30 phút dành cho video trôi qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rút điện thoại và mic ra rồi định ngồi chỉnh sửa thì… Ting… toong… Có lẽ Ngọc lại đến để nhõng nhẽo cái gì rồi. Thường thì cô bạn thân Bảo Ngọc của tôi ngoài thời gian ở viện ra thì nhà tôi chính là một địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi. - Đợi tao tí! Tôi nói với xuống đồng thời tay đi lục từng túi áo túi quần xem chìa khóa để ở đâu để ném xuống cho nó thì nhớ ra chìa khóa hôm qua, tôi vẫn chưa mang lên. Trong người lại cảm thấy bất lực và khó chịu vô cùng, bước từng bước hằn học xuống dưới cầu thang thì đôi chân khựng lại, đôi mắt mở to. Đùa à? Trước mặt tôi không phải con bạn thân lầy lội nhắng nhít mà là Thái! Nhận ra chiếc áo đang mặc trên người quá mỏng manh, tôi vội chạy lên phòng khoác tạm chiếc áo phao màu hồng vô cùng nữ tính và đặc biệt không hợp với bản thân chút nào rồi bước từng bước chậm rãi, đôi mắt tỏ vẻ kinh ngạc khi rời khỏi bậc thang cuối cùng. - Thái à? - Sao biết nhà tớ? Thái mỉm cười, đưa lên chiếc túi vải màu đỏ mà Ngọc bảo sẽ đưa cho tôi ngày hôm nay. À thì ra là nó bận nên mới nhờ Thái mang đến. Con này tử tế từ khi nào vậy? Bình thường nó có bao giờ thế đâu… hay đang bày mưu tính kế gì đây? - Ngọc nhờ Thái mang đến cho San! - Thái đến viện à? - Ừm! Hôm nay, Thái có việc ở viện nên mới đến… - Cảm ơn nhé! Thái về đi! Tôi nhận chiếc túi từ tay cậu ấy rồi lạnh lùng nói lời tạm biệt. Thái có vẻ khá buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ để lại một câu rồi quay lưng bước đi. - Vậy… Thái về đây! Tôi khẽ gật đầu rồi quay lưng đi thẳng lên trên gác. Kiều San xinh đẹp, tài năng của bây giờ thừa điều kiện để đám con nhà giàu để ý, tại sao tôi phải chôn thanh xuân của mình cho một người đã từng làm tổn thương tôi chứ? Tôi đã nghĩ như thế đấy! Khoảng hai năm kể từ khi tôi và Thái quay lại giữ liên lạc với nhau. Cậu ấy cũng nhiều lần bất ngờ xuất hiện ở trường đại học của tôi nhưng đa phần không gặp nhau vì tôi ít khi đi ra ngoài vào giờ ra chơi. Thái đem đến nhiều bất ngờ cho tôi nhưng vì những cảm xúc sâu đậm của ngày xưa không còn nên bản thân đã chọn cách tránh xa cậu ấy. Biết rõ con tim còn hình bóng của cậu ấy, bao nhiêu năm đi chăng nữa, trải qua với bao người đi chăng nữa, cũng chỉ có mình Thái khiến nó nhớ nhung và dao động thực sự mà thôi. Có lẽ ngay cả người con trai trong ký ức đã mất của tôi cũng chỉ là một mối tình khác thoáng qua. Dù vậy, tôi vẫn rất tò mò và muốn tìm lại bằng mọi cách. Thời gian trôi nhanh, đã đến cuối tuần. Tôi đã học được cách trang điểm cá tính khiến người khác ấn tượng ngay từ ngày đầu gặp mặt. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng ngày hôm nay, tôi đã mất rất nhiều thời gian cùng bạn thân đi mua trang phục phù hợp và đi làm tóc. Kiểu tóc cho ngày hôm nay là kiểu tóc nâu xoăn nhẹ nữ tính nhưng cũng để lại ấn tượng đặc biệt khi kết hợp với kiểu trang điểm cá tính mà không quá đậm. Nhân vật mà tôi chọn thử vai là một nhân vật phụ: là sinh viên nữ của một trường đại học, có mái tóc nâu, học giỏi, nhiều vệ tinh xung quanh nhưng lại chọn cho mình một mối tình đem lại nhiều cay đắng. Cái khó ở vai diễn này chính là những đoạn thể hiện nỗi đau thấu tim gan của cô gái khi nhìn thấy người mình yêu đem lòng thầm thương trộm nhớ cô gái khác, từng là ân nhân của mình. Nếu ai hỏi vì sao tôi không chọn nữ chính mà chọn nữ phụ… đơn giản vì tôi không muốn có cảnh ôm hay hôn, tôi còn là xử nữ, chưa có mối tình chính thức vắt vai thì làm sao dám ôm với hôn người khác. Hơn nữa, một lý do tôi không muốn làm diễn viên đó chính là việc hôn hết người này đến người khác, dù biết điều đó là hy sinh vì nghệ thuật nhưng mà… tôi vẫn không thể nghĩ về nó tốt hơn. Chỉnh trang lại từ đầu tóc đến trang phục, tôi hài lòng rồi cầm chiếc túi xách màu ghi nhỏ xinh lên, bước ra khỏi phòng. Thời gian diễn ra buổi “casting” là 9 giờ sáng nên tôi phải dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị và khoảng 7 giờ bước ra khỏi nhà là đẹp nhất vì tôi không biết đường, tra bản đồ thì mất đến một tiếng mới đến nơi. Vội vàng chạy xuống dưới nhà, cùng lúc đó, mẹ tôi mở cửa phòng nhìn thấy tôi dậy sớm hơn mọi ngày, ngạc nhiên hỏi: - Con đi đâu à? - Dạ… con đi phỏng vấn mẹ à… - Phỏng vấn? Con nộp đơn lúc nào vậy? Học tiếng Anh xong rồi hả con? Tôi há hốc mồm. Thôi chết! Tôi nói nhầm đi thử vai thành phỏng vấn mất rồi. Nhưng nếu nói đi thử vai, mẹ có cho đi không nữa? Hiện tại nếu xét về vấn đề công ăn việc làm thì đúng là tôi đang bị xếp vào dạng thất nghiệp dù tiền kiếm được không phải ít. Học mấy năm đại học, ra trường nhưng sắp tròn một năm chưa đả động đến cái bằng khá ngành kinh tế nữa. Thực tế điểm của tôi có thể lên được hơn 3.2 nhưng vì học lại quá nhiều nên bị hạ bằng, điều này mà lộ ra ngoài thì không còn chỗ chui… Thế nên tôi quyết định không để mình bị hạ bằng mà để điểm trên 2.5 đủ bằng khá thôi. Tôi không ưng cái ngành kinh tế mà mình học thế nên từ năm nhất, tôi học hành bết bát với cái áp lực cố lết ra trường cùng tấm bằng khá rồi đi học tiếng Anh, làm nghề phiên dịch viên hoặc đi theo tiếng Anh. Mẹ tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của con gái nên sau khi tôi tốt nghiệp, mẹ không giục đi kiếm việc làm mà để tôi dành một năm học tiếng Anh. Số tiền tôi đóng học cũng là dựa vào lực kiếm của mình. Nhiều khi bản thân cảm thấy thật kiêu ngạo! Tôi hoàn toàn khác biệt với cái con bé vô dụng ngày trước. - À… ý con là… con đi chơi với Ngọc… - Đi chơi sớm vậy à? Trưa về ăn cơm không? Kể từ khi ra trường, mẹ không quan tâm việc tôi có thực sự đi chơi với Ngọc hay với người khác. Mẹ để tôi tự do nhưng vẫn không cho đi về quá muộn. - Con về ăn trưa mẹ ạ! - Thôi con đi đây! Không nó chờ! Tôi vội vàng dắt xe ra khỏi cửa, mặt nhăn nhó vì lại phải nói dối mẹ. Nhưng thôi đành chịu vậy, nếu nói thật, chưa chắc mẹ cho đi ấy… Khởi động xe rồi ấn ga nhưng mãi xe chẳng lên, tôi nhăn nhó đạp ga liên tục nhưng vẫn chăng xi nhê. Máu nóng trong người lại bốc lên. “Cái xe này… mày muốn chơi tao phải không?” “Muộn đến mông rồi mà… xe nó dở chứng!!!” “Tức quá!!!” “Tao mà thử vai không được… tao luộc mày lên!! Xe với chả cộ!” Tôi vẫn tức giận, đạp liên tiếp Rừ… rừ… “Được rồi!” Sung sướng khi chiếc xe yêu dấu cuối cùng cũng chịu hoạt động, tôi đạp vào số rồi phóng đi. Một tiếng sau, dừng lại bên vệ đường, lấy điện thoại ra xem bản đồ, khoảng 30 phút nữa là tôi đến nơi. Bụng bắt đầu réo lên từng hồi. Dù dậy sớm là thế nhưng sự thật là tôi vẫn không kịp ăn sáng. Đói muốn chết mà! Khởi động xe, nhăn nhó điều hướng thì… - Á! Có một gã đi xe ga trùm kín mặt lao thẳng vào tôi. Hắn loạng choạng nhưng vẫn giữ được chiếc xe SH màu đỏ to bành, nhìn mới thấy, chiếc xe này giống y hệt với chiếc của Thái. Tôi vội lắc đầu. “Lúc này rồi… còn nhớ về Thái… hết thuốc chữa!” Điều chỉnh lại hướng của xe, tôi lái đi với vẻ mặt lạnh như tiền. Dù sao tôi cũng không bị làm sao, hắn tự đâm vào mà, đâu phải lỗi do tôi mà phải thấy áy náy. - Này! Tên con trai lạ mặt bất ngờ lên tiếng nhưng rất tiếc, tôi đã lái xe đi rồi. Dừng nốt đèn đỏ này, đi thêm một đoạn ngắn nữa là tới nơi rồi. Cái cảm giác khi nghĩ sắp đến nơi khiến tim tôi đập điên loạn, cả người hồi hộp, căng thẳng đến kỳ lạ. “Kiều San! Mày nhất định làm được mà!”Gửi xe xong, tôi được hướng dẫn đi lên tầng ba của tòa nhà. Cảm giác sau cánh cửa thang máy chính là kinh ngạc và hồi hộp. Có rất nhiều người đến thử vai, đa phần họ đều rất đẹp. Tôi lúc này cũng là một trong số họ, không nổi bật cũng không khác biệt, phù hợp với nhân vật mà bản thân chọn. Nhìn ai cũng lạ mặt và xa cách, tôi chọn đại một vị trí ngồi đợi trước phòng thử vai, tranh thủ lấy điện thoại ra xem giờ. Sắp đến 9 giờ rồi. - Bạn đến thử vai đúng không? Một tông giọng nhẹ nhàng vang lên, tôi ngẩng đầu thì nhìn thấy một bạn nữ xinh xắn, khẽ gật đầu, cô ấy tươi cười, tiếp lời: - Vậy bạn đã chuẩn bị vai diễn nào cho mình chưa? Vòng thứ nhất chính là tự chọn đó! - Mình chuẩn bị rồi! Tôi đáp lại vô cùng tự tin. Sở trường của tôi là khóc mà. Thế nên tôi chọn thử vai với cô nàng mắt ướt. - Vậy thì tốt! Vòng tiếp theo sẽ là nhân vật mà bạn chọn! Đây là lời thoại của nhân vật, bạn học thuộc luôn đi nhé! Vì hai vòng cách nhau không quá xa đâu! Bạn nữ dịu dàng đưa lên trước mặt tôi một tờ giấy A4, tôi liền nhận lấy: - Cảm ơn bạn! Bạn ấy mỉm cười rồi đi về phía các thí sinh khác. - Kiều San! Đợi khoảng 15 phút, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Con tim đập điên loạn khi trước mặt là mấy vị ban giám khảo cùng ánh nhìn của mấy bạn thí sinh khác. Dù tôi đẹp thật đấy nhưng vẫn thiếu tự tin khi trước mặt đông người thế này! - Bạn bắt đầu đi! Người tôi bắt đầu run lên. “Bắt đầu?” Có lẽ ý bạn giám khảo là tôi thể hiện phần thi của mình. Ôi trời, giờ bỏ cuộc có còn kịp không? Nhiều ánh mắt chĩa về phía tôi thế này thì làm sao chịu nổi đây? Tôi phải làm gì lúc này đây? Ôi! Đáng sợ quá! - Bạn có thi không vậy? Người đó lại lên tiếng, tôi lúng túng, cố trấn an lại mình. Một bạn nam không biết từ đâu chạy đến, lên tiếng: - Phần thi này bắt buộc phải thi đơn ạ? - Em diễn cùng bạn ấy có được không ạ? Bạn này có vẻ hơi run! Sau lời của tên này là tiếng khúc khích của mấy đám đứng bên ngoài cửa. - Run thì đi diễn làm gì? - Về đi! - Hahaha! Tôi tức mình. Tay nắm chặt. Tên này là cố ý trêu đùa hay đang giải vây cho tôi đây? - Anh nói gì cơ? Được! Tôi sẽ diễn cho mấy người xem! Nhớ lại hình ảnh của cô diễn viên Maya trong bộ truyện đình đám “Mặt nạ thủy tinh” của một tác giả Nhật Bản, với niềm say mê với kịch và sân khấu, cô ấy đã vượt bao khó khăn, bất chấp tất cả để được sống với ánh đèn sân khấu. Maya mỗi lần bước lên sân khấu lại mang một gương mặt, khi vở kịch kết thúc, cô ấy lại trở về dáng vẻ hậu đậu, nhát gan ban đầu. Tôi sau khi đọc xong bộ truyện này đã mê đắm nhân vật Maya và nghĩ có khi mình cũng giống cô ấy. - Cô tức sao? - Anh bảo em không tức ư? Anh… với… cô ta… thân mật như thế… mà… em không tức ư? Cả phòng ngạc nhiên. Ban giám khảo ai nấy trợn tròn mắt khi không biết tôi đang nói gì. Chàng trai trước mặt cũng vô cùng kinh ngạc, không biết phải phản ứng ra sao. Còn tôi chỉ đeo lên gương mặt của một cô gái bị chồng phản bội sau lưng, đang chất vấn anh ta. - Cô ta đang diễn! - Không nói vai gì mà diễn thế sao? - Để xem cô ta có qua được không! Mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán bên ngoài, tôi vẫn tiếp tục nhắc nhở bản thân không còn là Kiều San nữa. - Em không tức đâu! Em… chỉ đau thôi! Em đau vì anh phản bội, vì người đàn ông em yêu nhất phản bội em… vì nghĩ rằng cuộc tình của chúng ta rất đẹp nhưng… thực tế thì nó quá xấu xí! Ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn mắt tôi đỏ lên. Tôi đang chọn cho mình một nhân vật nữ với tính cách mạnh mẽ, thể hiện nỗi đau cùng cực qua lời nói, đôi mắt và cách nhấn nhá. - Em không trách anh! Có trách thì trách em ngu xuẩn, không thể giữ nổi trái tim anh, không thể trao cho anh những lời ngọt ngào mà anh muốn, không có phúc phận được làm vợ anh… Giờ… thì em cũng đã hiểu… vì sao anh… không muốn có con dù đã lấy nhau được gần hai năm… em hiểu rồi… Thời lượng của vai diễn này chỉ từ 5 đến 7 phút. Có lẽ tôi sắp phải hạ màn rồi. Nhân vật mà tôi đang thể hiện có tính cách giống với nhân vật mà tôi chọn để thử vai. - Vậy… thì… chúng ta… kết thúc ở đây nhé anh! Em chúc phúc… cho hai người… chúc cho cô ấy… giữ được anh… Tạm biệt! Giọt nước mắt rơi khi nói lời cuối đã đẩy được cảm xúc lên cao trào. Đồng thời cũng kịp thời gian thử vai.Kết thúc vòng một, tôi ra ngoài đợi. May là ban giám khảo đã khen dù tôi chưa thể thể hiện một cách trọn vẹn nhất nỗi đau và diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật nhưng với một diễn viên mới, như vậy là rất ổn. Tiếp theo sẽ là đến vòng thứ hai. Ở vòng này, tôi phải học thuộc lời thoại và thể hiện rõ nỗi đau của cô sinh viên khi đứng từ xa nhìn người ấy tay trong tay với ân nhân cứu mạng mình. Sau 1 tiếng, thời gian thử vai cũng kết thúc. Tôi bước ra khỏi phòng, nhìn vào màn hình điện thoại, đã 1 giờ chiều rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật chứ không đùa! Cũng may là mẹ không gọi điện, tôi bây giờ về nhà và chờ đợi kết quả thôi. Người ta nói nếu nhanh thì là tối nay còn nếu không thì mai hoặc ngày kia sẽ có kết quả “casting” - Này! - Kiều San! Tôi khựng lại khi nghe thấy tên mình. Bạn nam vừa khiến tôi bẽ mặt vừa nãy chạy đến, tôi lạnh lùng lên tiếng: - Có chuyện gì? - Sao nói năng khó nghe vậy? Vừa nãy còn khóc vì tôi cơ mà… Thấy khó chịu, tôi định bước đi, không nói năng gì thì tên đó bất ngờ chạy đến trước mặt. - Khó tính thế! - Có chuyện gì? - Vừa nãy là tôi giúp bạn đấy! Ý hắn nói là lúc tôi bị bẽ mặt ấy hả. Cũng phải nhờ hắn mà cái lòng tự tôn trỗi dậy mạnh mẽ và lật ngược bàn cờ, khiến cho những kẻ khinh thường tôi há hốc mồm. Nhưng nếu không vì tên này thì tôi có bị bẽ mặt vậy không? - Thì sao? - Lạnh lùng thế! Dù sao tôi cũng là nam chính, giúp đỡ nhau nhé! Đại khái thì tôi hiểu là hắn đang khoe hắn được chọn làm nam chính và muốn kết bạn với người đẹp như tôi. Xin lỗi! Cưng không có cửa đâu! - Chưa phân vai mà! Sao biết là nam chính thế? Cũng chưa chắc tôi được chọn! - À… ờ… thì… vừa nãy đạo diễn có công bố nam nữ chính rồi! Tại San về trước nên không biết, tối sẽ công bố vai phụ. Lần đầu đi “casting” nên thiếu hiểu biết, tôi lại tin lời nói của tên này. - Chúc mừng! Dứt lời, tôi lạnh lùng bước đi trước đôi mắt bất lực của hắn. Đúng là sức hút của mình quá mạnh mẽ mà, làm sao mới lột xác ngày đầu tiên đã có đứa chạy theo vứt hết sĩ diện đi như thế chứ? Nhìn mặt cũng được gọi là đẹp trai đấy! Mà không biết lòng tự trọng bị con gì nó tha đi đâu mất rồi!Tối hôm đó, quả nhiên có kết quả, tôi đã được chọn. Không thể tin nổi! Ôi! Lần đầu đi thử và thành công luôn mới ngại chứ! Giờ thực sự không biết diễn tả niềm hạnh phúc như thế nào luôn! Tuyệt vời quá! Đời đẹp quá!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương