Yêu Em Đâu Dễ
Chương 19: Gặp Lại Cố Nhân. Cảm Xúc Nhất Thời
Đã được mấy tuần kể từ ngày đầu tiên tôi tham gia vào bộ phim ngắn học đường “Năm đó tôi đã yêu em” của một vị đạo diễn trẻ mới ra trường. Tôi chỉ là nữ phụ nên những sự chú ý đều tập trung vào cô nàng nữ chính xinh đẹp cùng chàng nam chính điển trai với mối tình thấm đẫm nước mắt. Trong hai ngày quay phim, tôi vô tình được quay trở lại ngôi trường cấp ba xưa, đã có biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong nháy mắt và sống dậy Kiều San của năm đó khi vô tình chạm mặt người bạn mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi chẳng muốn gặp lại lần nào nữa - Trần Lan Ngọc. Tôi như chết sững khi nhìn thấy bóng dáng của cô nhà báo với thân hình nhỏ gọn nhưng chiều cao khiêm tốn, gương mặt trang điểm khá tinh tế tiến đến nhìn vào mắt tôi. Một phút… hai phút… năm phút trôi qua, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ mặc cho mọi người xung quanh đang tất bật chuẩn bị cho ngày quay đầu tiên. - Lâu rồi không gặp! Lan Ngọc lên tiếng khiến tôi bừng tỉnh, mặt lạnh định tiến về phía trước. - Vẫn giận tớ sao? Mấy năm rồi mà… - Sao San lại ở đây? San cuối cùng cũng là diễn viên rồi… - Chúc mừng nhé! Tôi khựng lại lắng nghe từng lời nói phát ra từ Lan Ngọc, con tim nhảy lên từng hồi nhưng những nỗi đau xưa lại hiện về hằn rõ khiến tôi khó chịu mà lạnh lùng bước đi, không đáp lại lời Ngọc. Gió thổi đến làm buốt từng thớ thịt. Những hồi tưởng về tháng đầu tiên quay đều xoay quanh Lan Ngọc. Cuộc gặp gỡ mà số phận bắt ép giữa tôi và cô ấy cũng khiến cho bản thân khó chịu. Tôi đã muốn giữ hồi ức đẹp nhất của lần đầu quay phim thế nhưng đã bị vỡ nát hết vì cái chạm mặt vô tình đó. Mỗi lần đều chẳng muốn nhớ lại sợ con tim lại bị tổn thương. Bộ phim ngắn dù khá thành công cũng chẳng thể làm nổi bật tên của tôi hay để lại những kỉ niệm tốt đẹp trong tôi. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chẳng đi quay phim thêm lần nào nữa bởi vì cuộc sống của tôi đã chính là một bộ phim rồi: Ban đầu thì gặp lại tình cũ sau khi mất trí nhớ, bây giờ thì gặp lại người bạn đã từng thân. Nếu thêm yếu tố tình yêu trước khi mất trí nhớ và người tôi quên lại là người mà tôi yêu nhất thì cuộc đời này đích thị là một bộ phim theo mô típ chuẩn Hàn. - Chúng ta thật có duyên! Tôi giật mình khi trước mắt là Vũ - tên nam chính trong bộ phim ngắn mà tôi từng diễn cùng. Hôm nay là chủ nhật và tôi muốn được thả hồn đi bộ một mình ở phố đi bộ một lúc vào buổi chiều tối nhưng có vẻ như tâm trạng và tâm hồn bay bổng của tôi đã bị cái tên điên trước mặt này làm cho biến mất hết rồi. Cậu ta cười rất tươi còn tôi thì trưng nguyên bộ mặt lạnh như tiền ra khiến Vũ mất hứng. Tôi thích thú qua người Vũ rồi định bước đi thẳng thì hắn lì lợm chạy theo, nói với: - Lâu rồi không gặp! Sao lạnh lùng thế? - Không phải từng yêu anh tha thiết như vậy à? Tôi dừng lại để Vũ chạy đến đứng trước mặt rồi nhìn chằm chằm và cất lên cái giọng đe dọa: - Không phải cậu! Tránh xa tôi ra! - San đừng lạnh lùng thế mà! Hắn lại giở cái giọng nài nỉ thường thấy để làm mềm lòng con gái đây mà. Tôi không thể nhớ được rõ bao nhiêu lần Vũ giở cái chiêu đó với tôi trong suốt mấy ngày quay và những lần đó hắn đều thất bại nhưng vẫn chẳng hiểu sao vẫn tiếp tục sử dụng. Có phải hắn định dùng chiêu “mưa dầm thấm lâu” với tôi? - Chiêu cũ quá rồi! Tôi nhếch miệng tỏ vẻ khinh miệt rồi đi thẳng, nhìn thấy cái bản mặt hắn là tôi đã khó chịu lắm rồi chẳng còn tâm trí đâu mà đi dạo nữa. Vũ ngớ người nhưng vẫn chẳng có ý định buông tha mà chạy theo tôi nhõng nhẽo như một đứa trẻ: - Dù sao San cũng đã từng “yêu” Vũ mà… Bớt lạnh lùng lại đi ăn với Vũ được không? Tôi lại phải dừng lại, nhắm mắt cố chịu đựng, tay đưa lên trán lau mồ hôi, cười vẻ bất lực rồi nhìn Huy Vũ. Cái tên này phải gọi là có độ nhây kinh khủng, hắn được mệnh danh là “sát thủ tình trường” vì tán cô nào là đổ cô đấy, có lẽ một phần cũng vì cái kiểu đánh chửi cũng không thèm đi, mặt dày đến bảy tấc. Chính vì điều đó đã khiến tôi có cái nhìn rất xấu với Vũ, trong mắt tôi hắn chẳng khác nào một gã dân chơi với thú vui “bệnh hoạn”. Vũ có vẻ vẫn rất hứng thú với tôi dù bị “phũ” không biết bao nhiêu lần. Tôi nhiều lúc thấy bất lực trước hắn. Đúng là một gã đáng sợ! - San! Một giọng nói khác từ phía sau, tôi cười tươi quay lại ôm chầm lấy Thái rồi nhìn Vũ với vẻ đắc ý. Hắn đang ngạc nhiên đến mức không thể ngờ vị cứu tinh của tôi lại xuất hiện nhanh đến như vậy còn Thái thì cứng đơ khi thấy tôi chủ động ôm lấy người cậu ấy. - Tôi có bạn đi ăn cùng rồi! Đi trước đây! Vũ đứng như trời trồng nhìn theo bước chân của tôi và Thái, hẳn trong lòng hắn thấy khó chịu lắm, tôi đang sướng rơn cả người. Đi được một đoạn chắc chắn rằng Vũ không còn đuổi theo, tôi mới buông Thái ra, ấp úng: - Chuyện vừa nãy… xin lỗi… - Không cần cảm thấy áy náy, Thái hiểu mà! - Ừm… Tôi chưa kịp nói hết thì Thái đã dùng vẻ dịu dàng thường thấy cắt ngang cùng nụ cười gây thương nhớ khiến tôi ú ớ chỉ biết cười mỉm cho qua chuyện. Thực tế mà nói thì đám đàn ông xung quanh tôi chẳng ai có đủ khả năng để cạnh tranh với Thái vì cậu ấy trước hết là người tôi thích, thứ hai là người rất hiểu biết, tâm lí, dịu dàng và đặc biệt không háo sắc, giỏi việc nhà, vẻ ngoài cũng rất ổn. - Để ý mới thấy sao mọi người nhìn chúng ta vậy? Thái lên tiếng khiến tôi sực tỉnh, nhìn xung quanh đúng là mọi người đang chỉ trỏ về phía chúng tôi, cười khúc khích. - Mặt tớ có nhọ à? - San! Chúng ta mặc áo đôi kìa! Thái nhìn tôi một lượt rồi gãi đầu nói nhỏ. Tôi lúc này mới để ý bộ đồ Thái mặc cũng là áo dạ nâu dáng dài cùng quần bò, điều ngạc nhiên là thiết kế của áo giống y đúc nhau, tôi bắt đầu đỏ mặt. - Chuyện gì thế này? - Đây có thể được gọi là duyên phận không? Thái bắt đầu thích thú, cúi xuống nhìn tôi cười nhẹ, mặt có hơi đỏ nhìn rất dễ thương. Tôi ngượng đánh nhẹ vào người cậu ấy rồi cười mỉm bước đi trước. - Đợi tớ với! Thái biết tôi ngại nên càng thích thú chạy theo, nụ cười tươi chẳng giấu nổi trên gương mặt điển trai. Từ khi quay phim, tôi rất ít khi liên lạc với Thái. Năm tư với đứa như tôi khá nhàn rỗi khi trốn thực tập mà ngồi ở nhà viết truyện, làm video và tham gia diễn phim nên tôi và Thái gần như chẳng gặp mặt. Cậu ấy cũng có nhắn tin nhưng đều bị tôi lờ đi hết. Tuy nhiên vào buổi quay phim cuối cùng, Thái đã đến và xem tôi diễn. Khi gặp cậu ấy bất ngờ như vậy, tôi đã không có vẻ ngạc nhiên dù trong lòng đang phát cuồng lên. Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng tôi chính là duyên phận vì đáng lẽ ra tôi chỉ phải quay trong hai ngày nhưng có chút trục trặc nên kéo dài đến mấy ngày, ngày cuối cùng thì gặp Thái, lúc nãy khi tôi lâm vào tình trạng bế tắc thì cậu ấy cũng xuất hiện và giải vây. Có phải đã đến lúc tôi nên tha thứ cho Thái không? - Cậu nghĩ gì vậy? - Không có gì! Tôi và Thái đã chọn một vị trí bất kì trên con phố đi bộ để ngồi xuống. Vì trong đầu có quá nhiều điều phải nghĩ nên tôi mới im lặng từ nãy đến giờ, Thái lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ đợi tôi mở lời. Kể ra cũng thật tội cho cậu ấy. - Tớ thấy cậu trầm tư lắm. - Chuyện của tớ… - Chẳng liên quan đến cậu chứ gì? Lúc nào cũng thế! Thái xị mặt xuống tỏ vẻ không đồng tình với câu cửa miệng của tôi. Trời sập tối, những ánh đèn đường bắt đầu soi chiếu, tôi nhìn vào đôi mắt Thái cảm nhận như có rất nhiều ngôi sao ẩn sâu trong đó, con tim lại rung lên từng hồi, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi cùng Thái ở trong một khung cảnh khá lãng mạn như thế này. Lúc này, Thái lại còn thích tôi, cậu ấy không còn bắt tôi phải chạy theo sau nữa, đáng lẽ tôi nên vui mới phải. Người tôi thích đang ngồi ngay bên cạnh tôi mà. Cảm xúc trong người đang dâng trào, ánh mắt đậm tình của Thái trong khung cảnh hồ nước tuyệt đẹp cùng những ánh đèn mờ ảo khiến tôi nhất thời muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Gương mặt tôi đỏ dần theo hơi thở, những suy nghĩ lãng mạn bay bổng trong đầu, gương mặt của người ấy đang rất gần rồi, đây có lẽ sẽ là nụ hôn đầu đời của Kiều San tôi. Đã từ rất lâu rồi, tôi muốn trao nụ hôn này cho Thái biết bao nhiêu, bây giờ sắp được thỏa nguyện ước. Thái lặng im nhìn tôi tiến gần về phía cậu ấy, tay từ từ đưa lên như muốn kéo tôi lại gần hơn. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau có lẽ sẽ hạnh phúc lắm, tự nhiên tôi lại muốn thử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương