Yêu Em Đâu Dễ
Chương 20: Gặp Phải Một Tên Lạ Mặt Mang Tên Phong
Gió thổi từng đợt se lạnh mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa khiến tôi sực tỉnh bất ngờ đẩy Thái ra xa. “Trời ơi! Mình vừa làm gì thế này?” - San sao vậy? Thái lên tiếng khiến tôi cứ cuống cả lên, tôi không ngờ mình lại dễ dàng bị cuốn theo mấy mớ cảm xúc hỗn độn như thế này, tôi ngượng chín mặt không biết đáp lại Thái sao. - San thấy khó chịu ở đâu à? - Kh…Không! Dứt lời, tôi liền đứng phắt dậy, chẳng nhìn Thái thêm lần nào nữa mà chỉ để lại một câu rồi cứ thế đi thẳng: - San phải về rồi, Thái không cần đưa về đâu, chào nhé! Sau đó, tôi chỉ biết cắm mặt đi thẳng về phía trước rời khỏi tầm nhìn của Thái. Tôi không biết vào lúc đó cậu ấy đã có biểu hiện gì mà chỉ cứ thế, không suy nghĩ đi thẳng về nhà. “San về nhà chưa?” Mãi đến khi Thái nhắn tin, tôi mới suy nghĩ không biết Thái có lại nghĩ tôi “chảnh” với cậu ấy hay không rồi lại bắt đầu nghĩ giữa trời đông rét buốt, giữa cảnh hồ lúc chập tối sao lại có hương thơm của hoa sữa. Tôi đã đi dạo vòng quanh hồ Gươm rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào tôi được ngửi hương thơm của hoa sữa - vốn là mùi hương tôi rất thích dù nhiều khi có hơi nồng bất kể lạnh hay nóng hay tiết trời mát mẻ se lạnh của mùa thu. Nhờ mùi hoa sữa mà tôi mới tỉnh táo lại một chút nếu không có lẽ nụ hôn đầu tôi đã dành cho kẻ không xứng đáng nhất rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy may mắn, bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. “ - San thích hoa sữa lắm phải không? - San chỉ thích mùi hương của nó thôi còn vẻ bề ngoài tôi không thích cho lắm! - Vậy nếu mình muốn tặng San một khóm hoa sữa cùng lời tỏ tình thì sẽ rất khó nhỉ? Tôi khựng lại, từ từ rời tầm mắt khỏi khóm hoa sữa trên tay rồi nhìn về phía chàng trai ấy. Đôi mắt đen bị ánh sáng chói chiếu thẳng buộc phải nhắm chặt lại. Ánh sáng chói lóa biến mất kéo theo cả hình bóng của chàng trai khiến tôi dù có mở mắt cũng chẳng thể nhìn được mặt anh. Tôi từ kinh ngạc rồi đến hoảng loạn, chuyện gì đang xảy ra trước mắt đây? Chàng trai với giọng nói dịu dàng ngọt ngào ấy đâu rồi? Quang cảnh cũng mờ ảo, chẳng lẽ tôi đang mơ? Giấc mơ này đáng sợ quá! Tôi không muốn mơ nữa! Có ai không? Cứu tôi!” - Cứu! Tôi bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh, Liên vẫn đang ngủ ngon lành chỉ có Pum đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc - Không sao em! Tôi cười với em, cố trấn tĩnh lại mình, thở hồng hộc, đầu đau nhói cứ như thể đó chẳng phải là mơ mà là một tầng ký ức nào đó hoặc nó là một cơn ác mộng khủng khiếp khiến cơ thể tôi mệt mỏi vô cùng. Nhận thấy mình vẫn còn buồn ngủ, tôi liền đặt người xuống nhưng không dám nhắm mắt vì những chi tiết trong giấc mơ đó tôi đều nhớ rất cụ thể, càng nhớ thì tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Điều kỳ lạ duy nhất trong giấc mơ là sự xuất hiện của khóm hoa sữa, tôi ôm khóm hoa sữa và nói chuyện cùng với một chàng trai nào đó nhưng giọng của chàng trai tôi đã sớm quên, chỉ nhớ được từng chữ của anh ta nói ra. Thật kỳ lạ!Mải mê suy nghĩ về những gì mình vừa mơ thấy mà tôi đi vào giấc ngủ tiếp theo lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì người vô cùng sảng khoái không thấy đau đầu như lúc sáng sớm nữa. Tôi tặc lưỡi đoán đó cũng chỉ như những cơn ác mộng bình thường khác mà thôi, bản thân cũng đã sớm quên nó rồi dù không hoàn toàn. Tôi xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra tìm từng bộ quần áo phù hợp để đi chơi với cô bạn thân Bảo Ngọc. Cô ấy khó khăn lắm mới có ngày nghỉ lại trùng hợp sau khi tôi quay phim xong nên dành cả một ngày đi chơi cho thoải mái và cũng để chúc mừng thành công của bộ phim ngắn. - Không biết nên mặc cái nào nhỉ? - Bộ này? Bộ này? Hay bộ này? Tôi mải mê ngắm mình trong gương rồi thỏa thích thử các bộ quần áo, cuối cùng mặc váy len dài phối hợp cùng áo len kiểu Hàn trẻ trung là phù hợp với tôi nhất. Sau đó, tôi dành thêm 20 phút để trang điểm nhẹ theo phong cách Hàn, đảm bảo dễ thương người gặp người đổ. Xong xuôi, tôi hài lòng đứng dậy cầm túi sách bước ra khỏi phòng. Hôm nay, tôi lại muốn trở nên nữ tính một chút vì cứ cá tính mãi cũng nhàm. Tôi bước xuống nhà, mở khóa rồi toan định dắt chiếc xe Vision màu đỏ mới toanh ra thì mẹ lên tiếng: - Con đi đâu mà dậy sớm thế? - Dạ con đi chơi với Ngọc mẹ à! Trưa con ăn bên ngoài, chiều con mới về mẹ nhé! - Đi cẩn thận con nhé! Hai đứa đi một xe có sao không? - Dạ không sao mẹ ạ! Con đi nhé! Tôi nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà rồi lên tiếng: - Con chào mẹ! - Ừm! Sau đó tôi nhấn ga phóng đi, hình ảnh một chiếc xe SH màu đỏ rực ở đầu ngõ hằn sâu trong đôi mắt nhưng tôi chẳng quan tâm mấy mà chỉ nghĩ phi đến nhà Ngọc càng nhanh càng tốt không cô ấy lại cằn nhằn vì tôi đến muộn giờ. Thật may khi đến nơi vẫn chưa bị muộn giờ nên cô bạn thân của tôi không lải nhải mãi về vụ tôi đi trễ. Chúng tôi đi đến cửa hàng bún trộn quen thuộc để ăn sáng rồi cùng nhau đi ra hồ Gươm tản bộ, tập thể dục buổi sáng rất tốt nên hai đứa rất hăng hái đi vòng quanh hồ. Trời đông nên đi tản bộ xung quanh hồ rất rét, xung quanh chúng tôi luôn thấy sự xuất hiện của những cặp tình nhân, họ ôm ấp nhau để cùng vượt qua những đợt gió rét, nhiều khi nhìn họ, tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi và Ngọc đều chuẩn bị bước sang tuổi 22 thế nhưng hai đứa vẫn chưa có mảnh tình chính thức nào vắt vai. Tôi thì ít ra còn có mối tình đầu lâm li bi đát với anh chàng Minh Thái còn Ngọc thì vẫn không có chút cảm xúc nào với đám con trai như vậy. - Tự nhiên tao muốn có người yêu! - Vậy thì mày yêu đi! Tôi bắt đầu than thở khi bản thân không chịu nổi những khung cảnh ngọt ngào mà các cặp đôi mang lại nữa. Thấy vậy, Ngọc đáp lại một câu xanh rờn khiến tôi thở dài não nề hơn: - Tao yêu ai? - Mày là đứa có sức hút với đám con trai mà! Mày chỉ cần hạ bớt cái “tôi” và cái tiêu chí của mày xuống là có người yêu ngay thôi! - Tại tao chưa gặp được ai khiến tao có tình cảm thôi! - Chưa gặp ai? Thật sao? - Thật! Câu nói buột miệng của Ngọc khiến tôi có chút ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt cô ấy có vẻ như muốn giấu diếm tôi điều gì đó khó giải thích nên tôi cũng không hỏi thêm. - À… ý tao là Thái! - Tao đâu còn tình cảm với cậu ta nữa! - Mày nói dối! Tôi có thể nhìn thấy vẻ lúng túng của Ngọc dù cô ấy cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đang nhìn lầm sao? Tôi cố giả vờ như không biết rồi đáp lại theo hướng Ngọc đang cố phát triển cuộc nói chuyện. Nếu nói rằng tôi không còn tình cảm với Thái là nói dối vì tôi luôn vương vấn cậu ấy, tôi vẫn chưa thể quên đi cậu ấy dù trong lòng đã “niêm phong” tình cảm năm xưa vào một ngăn nào đó mà ngay cả chính bản thân tôi còn chẳng thể mở khóa. - Ừ… tao vẫn còn! Nhưng không còn như xưa nữa! Mày biết mà! Thái đâu phải gu của tao! - Đúng rồi! Mày thích con lai cao to mà! - Yes! Yes! Có một điều khó lí giải đó là sau khi chia tay Daniel, tiêu chuẩn về một người bạn trai của tôi đã thay đổi đến chóng mặt. Tôi thay vì giữ nguyên suy nghĩ của một đứa con gái truyền thống và yêu trai Việt Nam thì lại chuyển sang thích vóc dáng của mấy anh Tây lai cao to, mắt xanh, tóc vàng. Mỗi lần nhìn họ, tôi đều thấy kích thích và hung phấn lắm chỉ muốn học thật giỏi tiếng Anh để giao tiếp và hẹn hò cùng họ. Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại phấn khích như thế mỗi khi nhìn thấy Tây trên đường, có lẽ vóc dáng mạnh mẽ của họ đã thu hút sự chú ý từ tôi. Còn nhớ ngày trước, tôi không bao giờ thích Tây và đặc biệt ghét đất nước Mỹ thế nhưng bây giờ, tôi lại đặc biệt chỉ muốn hẹn hò và cưới Tây rồi bắt đầu nhen nhóm giấc mơ Mỹ lúc nào chẳng hay nữa. Trong lòng chỉ luôn sục sôi mong muốn được đi Mỹ, có lẽ chỉ là muốn đến thăm cường quốc đó mà thôi. - Bởi vậy ngoài Tây ra tao không thích ai hết mà Tây thì tiếng Anh tao chưa giỏi nên chẳng thể nói chuyện với họ được! Nói tóm lại để tao có bạn trai thì xa xôi lắm! - Tao cũng thế! Suốt ngày cắm mặt ở viện ý chẳng biết gì đến hẹn hò với yêu đương! Trước cảnh hồ nên thơ vào buổi sáng sớm, trước hình ảnh Tháp Rùa sừng sững giữa mặt hồ, hai đứa con gái tuổi đôi mươi cùng nhau than thở về tình duyên lận đận, 22 năm vẫn “ế” của mình. Có lẽ đợi chờ chính là hạnh phúc và kết quả của đợi chờ sẽ không làm con người ta thất vọng… Mong là vậy! - Đi ăn kem đi mày! - Ơ! Con điên! Trời lạnh mà ăn kem? - Kệ! Có sao đâu! Ăn kem trời lạnh mới thích! Trong lòng buồn bã lại nảy sinh ra suy nghĩ quái gở, tôi tự nhiên hớn hở đề nghị ăn kem giữa trời đông giá rét bị Ngọc phản bác kịch liệt ngay lập tức nhưng vẫn chưa đủ để tôi nhựt chí. - Tao đi mua đây! Mày ăn không? - Tao không ăn đâu! Lạnh lắm! - Vậy tao đi ăn một mình vậy! - Mày đã yếu rồi còn ăn kiểu đó? - Kệ tao! - Về kiểu gì cái họng nó cũng sưng lên cho xem! Dù nói vậy thì Ngọc vẫn đi mua kem cùng tôi. Tôi thấy trong lòng quá bức bí mà chẳng hiểu vì sao, có phải do 22 năm trời không được nếm mùi vị tình yêu nên mới bức bối như thế này hay vì lí do nào khác? Để giải tỏa thì phải lấy lạnh dập nóng nên tôi quyết định tiêu thụ một cái kem chanh bạc hà mát lạnh. Rất may là quán kem gần đó nếu không những gì Ngọc lải nhải bên tai cũng sẽ khiến tôi nhựt chí sớm mất. - Mày đừng mua! Hại sức khỏe lắm đấy! - Kệ tao! Mày không ăn thì để tao ăn! Thế là tôi vẫn mặc kệ mọi lời khuyên ngăn của Ngọc mà hớn hở chạy về phía quán kem rồi rút ví ra: - Kem chanh bạc hà bao nhiêu ạ? - 9 nghìn em nhé! - Dạ cho em một cây! - Của em đây! - Em xin ạ! Nhận cây kem trên tay, tôi phấn khích vội bóc vỏ bỏ vào sọt rác gần đó định cho cây kem vào miệng thì: - Á! Dường như có ai đó va vào tôi, sau khi định hình lại thì đã thấy cây kem ngon lành mới mua tức thì đã nằm “ngoan ngoãn” dưới đất. Tôi vừa tiếc vừa tức quay lại nhìn người vừa va vào mình. - Xin lỗi bạn! Trước mặt tôi là một chàng trai khá điển trai dáng vẻ giống thư sinh nhưng nhìn có chút gì đó khá giống “trai hư” rất cuốn hút. Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy một chàng trai Việt đẹp trai và có sức quyến rũ đến vậy. - À… không sao… Theo tính cách của tôi là như thế. Tôi ghét phiền phức nên không muốn làm mọi chuyện quá lên, dù gì cây kem cũng chỉ có 9 nghìn, tôi có thể mua lại cây khác. - Để mình mua lại hộ bạn nhé! - Không cần đâu! - Mày sao lâu thế? Ngọc sau khi quay lại với chai nước cam trên tay, mặt lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và chàng trai lạ mặt điển trai. - Không có gì! Có chút va chạm thôi! - Xin lỗi bạn! Để mình mua lại cho bạn! Dứt lời, chàng trai chạy đến quầy kem mua ngay cho tôi một cây kem mới. Tôi cúi xuống nhặt cây kem bị rơi xuống đất, mặt tỏ rõ vẻ tiếc nuối khi buộc phải ném nó vào thùng rác. Thật ra nếu đây là ở nhà thì tôi đã sớm cho cây kem vào nước lạnh để rửa sạch nó hoặc nếu cần thì rưới ít nước nóng cho sạch rồi ăn ngon lành… nghĩ lại đúng tiếc thật! - Của bạn này! - Cảm ơn! - Mà bạn không nên ăn kem giữa trời rét thế này đâu! Cẩn thận bị viêm họng thì nguy lắm đấy! - Mình không sao đâu, cảm ơn bạn đã quan tâm nhé! Tôi không hề nhận ra rằng bản thân đã bị chàng trai trước mặt này cuốn hút đến không cưỡng lại được. Anh chàng không những đẹp trai, lịch thiệp mà lại còn có chất giọng trầm ấm nghe đã muốn “vỡ tim” rồi. Tôi đoán chắc mặt tôi đã nóng đến không thể nóng hơn được nữa rồi, tôi phải rời khỏi tầm mắt của anh ta nhanh thôi. Tự nhiên cái máu mê trai của tôi nó sôi sùng sục khiến bản thân vừa phấn khích lại vừa ngượng chín mặt không biết cho mặt vào đâu cho đỡ “đỏ” - Mình là Phong! Còn bạn? - Mình là San! - Rất vui được gặp bạn và xin lỗi vì đã vô ý va vào bạn! - Không sao! Dù sao thì… mình cũng không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại! Bạn không cần phải thấy áy náy đâu vì dù sao bạn cũng mua đền cho mình rồi! Có lẽ Ngọc bên cạnh đang rất kinh ngạc trước những câu nói “phũ hết phần thiên hạ” của tôi nhưng khi tôi vô tình quay sang thấy cô ấy đang nhìn chàng trai lạ mặt chằm chằm với dáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò, đôi mắt của Ngọc cũng phản chiếu hai từ “quen biết” khiến tôi kinh ngạc nhìn lại chàng trai vẫn chưa rời tầm mắt khỏi người tôi rồi lịch sự kéo Ngọc đi: - Chào nhé! - San! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại đấy! Cậu đừng quên tôi nhé! Trước khi rời đi, chàng trai đã kịp cúi xuống tai thì thầm những câu nói nhỏ nhẹ khiến mặt tôi đã đỏ nay lại thêm đỏ, tôi muốn chui vào cái hố nào đó rồi lấp lại cho đỡ nhục quá! Tôi quá bất ngờ với hành động của chàng trai tên Phong, dường như một hình ảnh nào đó của những năm cấp hai cũng tương tự chỉ khác mỗi hướng đi của hai người nhưng cùng một bên tai, hai người này tại sao lại hành xử quá giống nhau như vậy tại cùng một thời điểm? Giống như với Thái, chỉ đến khi cậu ta đi xa rồi tôi mới định hình lại, tay bắt đầu run run. Tôi bị làm sao thế này? Tại sao lại có biểu cảm đáng xấu hổ như thế này chứ? Tại sao??? - San! Đi thôi! Ngọc lên tiếng đã giúp tôi trở lại thực tại, hoảng hốt kéo cô ấy đi vì sợ có ai đó bắt gặp được ánh mắt lúng túng cùng gương mặt đỏ ửng của mình. Tại sao tôi lại bị một thằng con trai Việt đẹp mã dắt mũi như thế này chứ? Xấu hổ, mất mặt quá!Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, hai đứa cũng đã mệt rã rời, cây kem trong tay tôi cũng đã chảy, không muốn nhớ lại chuyện vừa nãy, không muốn để bản thân bị dao động thêm nên tôi kiên quyết vứt cây kem mà Phong mua đi dù rất tiếc tiền. Ngọc nhìn thấy thế cũng nói: - Sao mày lại vứt đi? Phí thế! - Tao không muốn ăn đồ của tên đó mua! - Tao thấy nó đẹp trai mà! - Đẹp trai thì sao? Tôi lớn tiếng rồi khựng lại khi một dòng chữ xoẹt nhanh qua đầu: “Đẹp trai phết mày ạ!” Đó là tiếng của Ngọc, nội dung rất quen nhưng tôi chẳng nhớ ra được điều gì. Não đột nhiên tua lại ánh mắt của Ngọc khi nhìn chàng trai lạ mặt kia, tôi bắt đầu không kìm nén được cái tò mò: - Ngọc! Mày quen thằng cha vừa nãy hả? - Không! Ngọc vẫn giữ thái độ rất bình thản không giống một đứa đang nói dối. Nhiều khi tôi thấy cô ấy che giấu cảm xúc và sự thật giỏi đến đáng sợ hay là do tôi vẫn chưa hiểu rõ về cô ấy dù mang tiếng bạn thân? - Tao hỏi thật đấy! Mày trả lời thật đi! Tao thấy ánh mắt của mày khi nhìn nó khác lắm! Ngọc không trả lời ngay mà chọn một chiếc ghế gỗ ngồi cách xa bờ hồ một chút, đối diện với bãi để xe thu phí 10 nghìn đồng bất kể nắng mưa, nóng lạnh. Tôi ngồi theo cô ấy nhưng vẫn không quên đặt câu hỏi. Ngọc kiên nhẫn trả lời: - Mày có thấy nó nhìn tao không? - Không! - Thì đấy! Tao không quen nó thì sao nó biết tao là ai mà nhìn? - Ừm… Tôi nhớ lại thì đúng là ánh mắt của Phong chẳng đặt lên người Ngọc, thông thường quen biết sẽ dùng một ánh mắt vui vẻ khi gặp nhau nhưng Ngọc nhìn Phong với vẻ kinh ngạc còn hắn chẳng nhìn Ngọc lấy một cái. Có lẽ tôi nghĩ nhầm rồi, Ngọc và Phong chẳng quen biết nhau nhưng vì sao Ngọc lại nhìn hắn với vẻ mặt như thế vẫn là câu hỏi rất lớn trong đầu tôi. - Vậy sao mày lại nhìn anh ta với ánh mắt đó? - Ánh mắt gì mày? - Kinh ngạc và tò mò! - Thì nó đẹp trai mà! Với lại nó dùng đôi mắt như thế nhìn mày làm tao kinh ngạc thôi! - Mày bình thường đâu quan tâm đến trai đẹp! - Nhưng quan trọng là trai đẹp nhìn chằm chằm mày như kiểu dành cả bầu trời tình yêu cho mày thì nó lại khác! - Mày thôi đi! Nói linh tinh! - Ngượng rồi chứ gì? Ngọc đánh lạc hướng tôi rất nhanh, cô ấy đụng chạm vào thời điểm nhạy cảm đó khiến tôi ngượng chín mặt chẳng nói thêm được câu nào nữa cứ nhìn về phía hồ, trong lòng tự nhiên thấy thích đến lạ. - Tao và nó vĩnh viễn không gặp lại nữa! - Thế à? - Mày đừng giương cái bộ mặt đó ra! - Được rồi! Nhìn cái vẻ mặt như khiêu khích của Ngọc làm tôi vừa ngượng vừa tức, tôi không muốn mất đi giá trị bản thân trước mặt một thằng con trai nào hết, không bao giờ tôi gặp lại hắn nữa. “San! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại đấy! Cậu đừng quên tôi nhé!” Tự nhiên não lại tua về đúng câu nói này khiến tôi hận không thể ném nó đi được. Tức quá! Quá tức mà! Phong! Anh biến ra khỏi đầu tôi dùm đi! Tôi không muốn nghĩ về anh đâu! Anh là con trai Việt hơn nữa còn đẹp trai, nếu “combo” thêm con nhà giàu nữa thì đủ để tôi tránh anh như tránh hủi rồi! Tôi không thích rắc rối và không muốn bản thân bị kéo vào bất kỳ một đống rắc rối nào hết, tranh nhau vì một thằng con trai, thôi xin kiếu! Kiều San đây không phải loại gái chạy theo đàn ông dù trước kia khi hẹn hò Daniel đã từng điên như thế. Kiều San bây giờ đã khác, sẽ không vì con trai mà tổn thương, cũng không vì con trai mà ghen tuông, tranh giành! - Nhất định thế! - Chậc chậc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương