Yêu Em Không Cưỡng Lại Được
Chương 21:
Tại ngôi biệt thự lớn giữa thành phố phồn hoa . Màng đêm tĩnh mịch ,những con đường sáng rực bởi ánh đèn. Bên trong ngôi biệt thự, vẫn không ngừng truyền ra những tiếng thở mạnh của nam nhân, và tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân. Mặc Tử Kỳ dưới thân anh trai không ngừng rên rỉ, Mặc Tử Ngôn ở trên lại ôn nhu nhiệt tình ra vào, anh như muốn hút sạch sức lực của cô, từng chút, từng chút một ...- a... ưm.. Anh. an..ch.. chậm.. chậm.. một chút.... Anh vẫn không nghe cô, dục vọng đã chiếm lấy anh, bây giờ anh chỉ muốn ở bên trong cô mà tàn phá, cho thân thể cô cảm nhận được anh, đánh dấu chủ quyền của anh. Đến khi anh định rút ra, thì hoa huyệt của cô lại muốn hút cậu bé anh vào. Mặc Tử Ngôn gian tà nhìn em gái. - em.. muốn một lần nữa! - um.. không phải Chưa để cô nói tròn một câu, Mặc Tử Ngôn đã mạnh mẽ tiếng vào lần nữa.... Cuộc hoan ái cuối cùng cũng kết thúc .Mặc Tử Kỳ mệt đến mức chẳng ngồi dậy nổi. Nhưng mà Mặc Tử Ngôn lại hoàn toàn ngược lại, anh nhìn rất thoải mái a. Mặc Tử Ngôn định nằm xuống ôm cô ngủ... Nhưng bất giác cô hỏi anh- anh à!! - ưm... - em muốn hỏi. - chuyện gì vậy? - chúng ta, như thế này, nếu ba mẹ biết có tha lỗi cho mình không anh. Mặc Tử Ngôn khựng lại, nhìn cô nước mắt lưng tròng, nằm trong lòng anh run sợ. Đôi vai nhỏ bé ấy không ngừng run rẩy. Mặc Tử Ngôn ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. - có anh đây! Chỉ một câu nói 3 chữ! Đã đủ làm cô yên tâm. Cô không cần anh cho cô danh phận, không cần anh lúc nào cũng nói yêu cô, cô chỉ cần anh ở bên cạnh, dù bao nhiêu trở ngại, cô cũng dũng cảm đi cùng anh. Mặc Tử Ngôn cũng vậy, anh không cần biết cái gì gọi là luân thường đạo lý, cũng không cần phải nhìn người khác. Anh chỉ cần mỗi cô, anh nhất định che chở cô trong đôi cánh lớn của mình, không để cô gặp một chút tổn thương gì. Sẽ mãi yêu cô, chỉ mỗi mình cô. Dù cha mẹ anh có sống lại, cũng không thay đổi được sự thật này. Giữa đêm, khi biết cô đã say giấc nồng, anh nhẹ nhàng tháo tay cô ra. Đi xuống nhà, lấy xe chạy đến một nơi. Đến đồn cảnh sát, anh bỏ xe đi vào trong. Một cảnh sát nhìn già dặn, nhưng không kém phần nghiêm nghị. - Mặc Tổng, cậu đến rồi à. - đã điều tra được là ai chưa! - một chút, hắn ta khai nhận, mình làm việc cho người họ Mặc, tên Thao Mặc Tử Ngôn quay đầu nhìn, ánh mắt có chút dao động. Mặc Tử Thao, không phải là tên khốn nạn đã giết chết ba mẹ anh 10 năm trước sao. Hắn ta xuất hiện rồi. 5 năm trước, Mặc Tử Thao đã vượt ngục, ông ta đã giả điên, sau đó nhân cơ hội trốn thoát. Qua 5 năm, ông ta đã xuất hiện rồi, lần này, anh nhất định cho ông ta biết hậu quả thực sự. ------------------------------------------------------------Sáng hôm sau, cô vừa bước đến lớp, đã nghe mọi người bàn tán, hôm nay có hai học sinh mới. Nhưng cô cũng không quan tâm tới, nhanh chóng đi vào thư viện.Đến giờ vào lớp, Vũ Ti ngồi bên cạnh thực lo lắng cho Tử Kỳ, đã vào lớp nhưng cô vẫn chưa vào, rốt cục là đi đâu vậy chứ. Bất chợt cô giáo đi vào, khuôn mặt vẫn hiền hoà như vậy. Bước phía sau cô là hai cô gái, không thể nói là xấu , nhưng nét đẹp tự nhiên đã bị lớp trang điểm giày đặt trên mặt che phủ đi ,khiến khuôn mặt nhìn có vẻ già dặn quyến rũ hơn. Hai người bước vào rất dịu dàng cúi chào. - chào mọi người, mình là An Hạ. Vừa du học ở mỹ về, mong mọi người giúp đỡ - còn mình là An Vy, em gái của An Hạ, mong mọi người giúp đỡ. Vẫn là một tràn pháo tay như thường lệ. Không có gì đặc biệt hơn. Đôi mắt hai cô gái liếc nhìn xuống dưới, mang theo một chút khinh thường. Nhưng nhanh chóng thu, trở về với khuôn mặt dịu dàng nhìn cô giáo. - tụi em ngồi phía dưới cùng bàn số 8 được không cô. Cô giáo hơi do dự, đây là bàn học của Du Tử Kỳ, em ấy chỉ thích ngồi một mình, nếu tự ý sắp xếp e là. Cô giáo nhanh chóng từ chối. Rồi chuyển cả hai ngồi phía bên cạnh bàn. Ra chơi, cả hai cô ta tiến về phía Lâm Hoàng cùng Minh Triết. -xin chào! - chào. Lâm Hoàng ôm eo của Lộ nhã vừa cười vừa chào hỏi, Minh Triết cũng đùa nghịch tóc của Vũ Ti mà đáp lại An Hạ cùng An Vy lòng dân lên chút tức giận. Nhưng lại nhanh chóng cười hiền hoà, ngồi xuống cạnh hai người. Cố tình nhích sát lại, đưa khuôn ngực to ra khoe khoang. Lộ Nhã ánh mắt nhíu lại , ho vài tiếng. - bạn An Hạ, chắc nhà thiếu thốn lắm. - ý.. ý của bạn là - tôi nói cậu... Ăn mặt như thế.. Không lạnh à. An Hạ lập tức không biết nước mắt từ đâu ra, đôi mắt đỏ hoe - mình không có ý đâu, bạn đừng xúc phạm mình như vậy. - tôi.. Tôi xúc phạm cô khi nào? - thì... Nói đoạn, cô ta bỏ đi, mọi người trong lớp lại nhìn Lộ Nhã với ánh mắt không mấy thân thiện. Trước đây vì Lộ Nhã luôn ức hiếp người khác, nên mặc dù cô có trở nên dễ gần thì vẫn còn người không thích cô. Vì vậy dù Lộ Nhã Chưa nói gì thì cũng bị cho là xúc phạm người khác. ----------------------------------------------------------------Buổi trưa, Lâm Hoàng ra căn tin mua chút đồ ăn vặt cho mọi người thì An Hạ đến gần. - chào cậu, Lâm Hoàng. - à, chào cậu. - cậu mua đồ ăn vặt à. - ừm. - là cho Lộ Nhã sao. - ừm. - cậu ấy thật hạnh phúc. - cậu nói gì. - tớ cảm thấy thật ganh tị với Lộ Nhã, cô ấy không những xinh đẹp, mà còn rất được cậu yêu chiều. - cậu cũng rất xinh mà! - thật sao - ùm - tớ vui lắm! À Lâm Hoàng, cậu cùng Minh Triết đều là thành viên của Hội Học Sinh sao. - ừm, có Lộ nhã và Vũ Ti nữa. - oa, tớ cũng muốn vào Hội Học sinh. - vậy cậu đến xin Hội trưởng ấy! - hội trưởng, không phải là cậu sao. - không phải, Hội trưởng Hội học sinh là Tử Kỳ. - Tử Kỳ. - ùm cô ấy là người xuất sắc nhất trường. Cũng là Hội trưởng hội học sinh. - có vẻ, cậu rất ngưỡng mộ cô ấy? - không chỉ ngưỡng mộ, mà từng thích! - từng thích á, vậy còn Lộ nhã. Lâm Hoàng nhìn An Hạ, không nhanh không chậm lên tiếng - là yêu. An Hạ khuôn mặt nghệch ra, sau đó lại cúi đầu xuống, ánh mắt hằng lên tia độc ác. - vậy... Mình đi trước đây, tạm biệt. -----------------------------------------------------------------Trong một ngôi nhà nhỏ tại chung cư, An Hạ cùng An Vy đang nói chuyện với ai đó - chắc chắn rồi, tôi sẽ không ngu ngốc như Lý Nhã Kỳ. - được. Cuộc nói chuyện kết thúc, An Hạ nhìn An Vy - An Vy, em nhất định phải quyến rũ được Minh Triết. - ừm. chị cũng vậy. - nhưng trước tiên, chị muốn điều tra về cô gái tên Du Tử Kỳ. - Du Tử Kỳ. - ùm, cô ta là một người nguy hiểm cho kế hoạch của chúng ta. - em biết rồi. - An Vy, em không nhất định phải nhớ, chúng ta phải làm theo những gì người đó nói, nếu không chúng ta sẽ phải sống lại cuộc sống nghèo hèn trước đây, nhất định phải từ Lâm gia và Minh Gia lôi kéo quan hệ với Mặc Tử Ngôn. Chỉ cần một trong hai chúng ta trở thành đàn bà của Hắn, thì giàu sang phú quý hưởng không hết, em nhất định không được lên giường với bất cứ ai. - em biết rồi. ---------------------------------------------------------Buổi tối, Mặc Tử Ngôn định dạy bơi cho Mặc Tử Kỳ. Không phải, là anh bắt cô tập chứ thật ra cô không hề muốn tập một chút nào, cô không phải đứa con nít không nhìn ra được ý đồ của anh. Cô mặt bộ bikini trắng, mái tóc xõa tự nhiên. Làng da trắng hồng mịn màng thoát ẩn thoát hiện .Mặc Tử Ngôn không biết từ lúc nào đã không thể kìm chế, liền một phát lôi cô xuống hồ. - ưm....anh không phải nói... - anh vẫn đang tập bơi cho em mà. - nhưng..... - nhưng ..phải khởi động chút đã. Nói rồi anh áp sát hôn cô. Cái lưỡi ma quỷ của anh quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô, ăn nuốt từng chút, từng chút một. Cô bây giờ đã được rèn luyện một cách thuần thục, không Con phải thở dốc khi hôn, anh hài lòng nhìn cô từ từ ôm lấy mình, đáp trả mình một cách cuồng nhiệt. Tay anh không yên phận, liền luồn xuống phía dưới, dùng ngón tay mà xoa bóp nó, tay phải trên lại ôm gọn ngực cô, xoa nắn thành hình dạng anh thích. Bất chợt, cô cũng đưa tay chạm vào nó , anh ngẩn ngơ nhìn cô, thấy khuôn mặt cô đỏ rực, run rẩy không thôi. Anh dừng lại, hôn nhẹ lên mái tóc cô. - không cần ép buộc mình. - không... không sao, em làm được. Rồi cô xoa nhẹ nó. Từ từ vuốt nhẹ. Bàn tay mềm mại của cô khiến anh Không khỏi run rẩy , rồi cô cúi xuốn, phân thân của anh liền thoát ra ngoài, cô chỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên, Cái vật to lớn này, có thể vào bên trong cô sao, thật kinh khủng. Cô nhìn nó, vuốt nhẹ nó, sau đó liếm nhẹ nó, từ từ đưa nó vào trong khoan miệng mình, của anh rất to, cô chỉ có thể ngậm được phân nửa,.... Qua hơn 10' nhìn cô cố gắng như vậy, anh không nỡ, liền ôm cô dậy, hôn lên môi cô, an ủi - anh không sao, đừng cố gắn. cô ngã vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Giây phút này thật lãng mạn. Nhưng... Cô lại bắt đầu hét lên một tiếng. Anh như vậy đi vào trong cô. Không nhanh không chậm, anh từng chút, từng chút đi vào trong cô, đến tận cùng. Cuộc hoan ái diễn ra đến tận nữa đêm mới ngừng lại, không phải anh đột nhiên nhân từ mà tha cho cô , mà anh nghĩ đến cô hôm nay đã cố gắng làm anh vui, với lại, một tháng nay, tối nào anh cũng ăn cô đến tận sáng, cô cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi thì cứ tha cho cô một hôm, lần sau, nhất định anh sẽ không nhân từ thế nữa ----------------------Cho mị gửi lời xin lỗi đến những người theo dõi cũng như những bạn đọc truyện của mị, dạo này mị bận học quá, nên ko ra truyện thường xuyên được, nhưng mị sẽ cố gắng ra thật sớm có thể. Mong cả nhà ủng hộ mị
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương