Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 22:



Người ta nói, tình yêu có bền chặt đến đâu,.. .. thì khi chỉ cần có một chút ít không tin tưởng lẫn nhau, sẽ khiến tình yêu ấy bị sức mẽ....

Buổi sáng, Du Tử Kỳ cùng hai bạn thân và hai người bạn rể đến lớp. Vừa an toạ ở bàn. Thì bất ngờ một cánh tay à hai cánh tay mới đúng.... Đưa ra trước mắt cô.

Du Tử Kỳ nhíu mày. Nhìn lên... Sâu trong ánh mắt cô đã nhìn rõ khuôn mặt tà ác phía sau lớp da dễ thương ấy. An Hạ cùng An Vy liếc nhìn nhau, hơi thở nhẹ.

Hai người từ nhỏ như hình với bóng, nên chỉ cần một Động tác cực kỳ nhỏ cũng có thể khiến cả hai hiểu ý nhau.

Cái thở nhẹ lúc nãy mang theo chút khó nhai, chút ngạc nhiên, chút bất ngờ

An Hạ vẫn thế cười tươi nhìn Mặc Tử Kỳ

- xin chào, chắc bạn không biết mình, mình là An Hạ vừa chuyển trường đến đây. Đây là An Vy em gái mình.

-... Cô vẫn không trả lời, cứ chăm chú vào quyển sách trên tay.

An Hạ bàn tay sớm đã nắm chặt, nhưng gương mặt lại chẳng biểu lộ chút gì.

Cô ta vẫn cười

- cậu là Tử Kỳ đúng không, mình nghe danh đã lâu, hình như cậu ở Hội học sinh, không biết mình có thể xin vào không.

Lời nói tuy nhẹ nhàng dễ mến, nhưng bàn tay An Hạ cùng An Vy đang nắm chặt, những ngón tay như muốn đâm vào lòng bàn tay mịn màng.

An Hạ cùng An Vy, không phải là chưa từng chịu qua những sự khinh bỉ thế này, có khi còn gấp bội lần, ả rất nhục nhã, rất xấu hổ, không muốn trở về làm một con ở như trước đây. Ả muốn giàu sang, phú quý, nhưng trước cần phải nhịn, ...nhưng thái độ Du Tử Kỳ khiến ả không cam tâm, ả rất ganh tị, tại sao đều là xuất thân nghèo hèn. Nhưng tại Sao cô ta lại xinh đẹp như thế, có tài đến thế, được mọi người tôn trọng như vậy. Ả rất hận... Nhất định một ngày nào đó, ả sẽ đạp trên mọi người mà đi, sẽ ở trên đỉnh giàu sang nhất, chỉ cần... Trở thành người phụ nữ của Mặc Tử Ngôn

Du Tử Kỳ vẫn thế, cô mặc dù không trả lời, nhưng cũng không hoàn toàn chăm chú vào quyển sách. Ánh mắt cô đang ở đôi tay dưới gầm bàn kia, những ngón tay ấy như dán sát vào nhau, khiến đối tay An Hạ không ngừng rung rẩy. Cô thừa biết, hiện giờ cô ta đang rất tức giận, nhưng vẻ mặt lại như không có gì....đúng là rất thâm độc a.

Được, nếu cô ta muốn chơi, cô chơi với cô ta.

Du Tử Kỳ ngẩn đầu, không nhạc không nóng

- đừng làm phiền tôi!

Rồi cô lại tiếp tục đọc sách. Không còn quan tâm đến họ.

Lộ Nhã vui vẻ cười, ngồi cạnh cô, không quên kéo theo Vũ Ti đang nhiều chuyện bên cạnh ngồi cùng.

- j vậy, các cậu không nghe thấy à, Kỳ Kỳ cảm thấy rất phiền, đi nhanh một chút.

Lộ Nhã hiển nhiên vui vẻ cười cười nói tiếp.

- còn nữa, hội học sinh chỉ dành cho những người đủ tư cách. Ok

An Hạ đôi tay đã chảy máu, nhưng ả vẫn cười vui vẻ.

- chắc Tử Kỳ chê chúng Minh nghèo hèn, không đủ tư cách gia nhập, vậy thôi, tụi mình không phiền các bạn.

Lúc này An Vy mới lên tiếng. Mặc dù lời nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ cả căn phòng nghe thấy, An Vy khiến tất cả mọi người nghĩ rằng Du Tử Kỳ cũng chỉ là một học sinh nghèo, không có quyền chê bai những kẻ giống mình.

Du Tử Kỳ lại thừa biết ý nghĩ của cô ta, cô chỉ nhếch mép , định nói gì đó thì...

- Cậu nói vậy là có ý gì hả?

- Mình... mình chỉ...

Lộ Nhã thực đã tức giận, cô không còn chịu nổi hai kẻ nai tơ này nữa, nhìn quá đáng ghét, đã chọc vào cô thì không nói, bây giờ lại dám nói đến Tử Kỳ, quả không thể tha thứ được mà.

Bên cạnh Lâm Hoàng cũng như Minh Triết chỉ có thể đứng yên, Không phải họ không dám ngăn cản, họ có thừa sức ngăn cản cuộc đấu này nữa kìa. Nhưng đây là chuyện của Lộ Nhã và Tử Kỳ, vẫn là nên để họ tự giải quyết. Họ sen vào chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi.

An Hạ nhếch mép cười thâm độc, trúng kế rồi.

Ả vừa định nói thêm, thì đã bị Du Tử Kỳ cướp lời.

- đúng vậy! Tôi không nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp. Vừa chuyển vào, hãy an phận thủ thường. Đừng để tôi lập lại lần hai.

Rồi cô bỏ đi. An Hạ chỉ có thể đứng yên, không làm gì được.

Còn An Vy, lại nắm chặt cơ hội hạ bệ Tử Kỳ. Nhưng ả không ngờ địa vị của Du Tử Kỳ trong lòng mọi người lại lớn như vậy. Du Tử Kỳ nói có liền cho là có.không ai đứng ở khía cạnh khác mà chỉ trích Tử Kỳ.

-----------------------------------------------------------

Bốp bốp bốp

Mọi đồ đạc trong phòng, đều bị an Hạ đánh đổ hết.

Ả nghiến Răng.

- Con khốn, mày là ai, mày có quyền gì xỉ nhục tao, nói đi, mày có quyền gì, mày hơn tao chỗ nào... Con chó... Tao sẽ giết chết mày, giết mày, con chó.. Hhahahaha.... Rồi tao sẽ được mọi người tôn trọng như mày, hahahahaha... Con chó ...con chó... Hahahah

Cô ta như điên dại mà hét lên, có lẽ vì những chuyện trước đây. Mà cô ta mới trở nên thế này.

Bên cạnh, An Vy chỉ nhếch mép, ánh mắt hiện lên một tia khiến người khác khó hiểu.

Bất chợt, An Hạ lấy lại bình tĩnh, ả ngồi xuống

- An Vy, em phải cẩn thận với Du Tử Kỳ, cô ta không như Lộ nhã, không dễ chọc, nếu không có gì, đừng động vào cô ta. Đến khi, chị trở thành Mặc Phu Nhân, chị sẽ khiến nó sống không bằng chết.

-------------------------------------------------------------

Thấm thoát đã 2 tháng, thời gian này cực kỳ bất lợi với Lộ Nhã.

Từ khi An Hạ cùng An Vy chuyển đến, liền nhanh chóng lan ra rất nhiều tin đồn

Nào là Lộ Nhã ức hiếp học sinh mới

Lộ Nhã muốn diệt trừ kẻ địch tình yêu

Bla bla...

Rất nhiều tin không tốt cho cô, mặc dù không phải là sự thật, nhưng mọi người trong trường vẫn hùa nhau tin, trước đây Lộ Nhã đã không được thuận lòng mọi người, nên lúc cô gặp chuyện liền có một số nguội ý trả thù riêng.

- nè hai người thôi đi có được hay không

Minh triết một bên cố gắng ngăn cản.

Nhưng hình như không có chút tác dụng gì. Lộ Nhã và Lâm Hoàng vẫn cãi nhau ầm ĩ.

- Anh rốt cục cũng thừa nhận.

- Lộ nhã, em thực rất quá đáng.

- quá đáng, em thế nào mới không quá đáng. Người khác nói em bắt nạt hai đứa kia đã đành, đến cả anh cũng nghĩ em như vậy.

- anh không có, nhưng em cũng không thể làm vậy.

- em làm Sao hả!? Nếu nó không có ý định gì với anh, tại sao không dám đối mặt với em.

- Lộ Nhã, em dừng lại ngay đi, đừng để anh cảm thấy chán ghét em.trước đây là Tử Kỳ, sau lại là An Hạ. Rốt cục, em muốn j đây.

- em muốn gì, không phải anh biết rất rõ sao.

- em... Được, nếu thích,em cứ tiếp tục những hành động bắt nạt người khác đi. Nhưng chúng ta sẽ không bên nhau nữa đâu.

Rồi Lâm Hoàng bỏ đi.

Lộ Nhã vẫn đứng đó, cô không hề nhúc nhích, không phải cô không chịu cử động, mà thân thể cô đã không còn sức mà đuổi theo.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy.cô chỉ muốn vạch rõ quan hệ của anh và An Hạ thôi mà. Tại sao....

Vũ Ti bên cạnh cũng ngây ngốc cô nhìn người bạn thân của mình. Ánh mắt mang một nỗi buồn vô tận.

1 tuần sau, tin tức Lộ Nhã cùng Lâm Hoàng chia tay bị lộ ra, người cảm thấy vui, người thì nuối tiếc. Cũng không phải hầu hết ai cũng ghét Lộ Nhã. Cũng có một số ít người thích cô.

Trên đường đi vào lớp, Tử Kỳ vừa xem quyển sách, vừa đi vào lớp cùng Lộ Nhã và Vũ Ti.

Bất chợt cả ba đụng độ đám người Lâm Hoàng. Bên cạnh cậu là An Hạ đang bám dính lấy.

Lộ Nhã đã tức giận đến đỏ mặt, nhưng cô lại không làm gì cả. Chỉ tức giận bỏ đi.

Lâm Hoàng lại buồn rầu, không phải anh không yêu Lộ Nhã, nhưng cô đã làm ra những hành động thế này, anh thực cảm thấy chán ghét, nó khiến anh nhớ đến Lộ Nhã trước đây. Một kẻ ngan tàn, hóng hách, cậu lại đặc biệt ghét loại con gái như thế, nên kết quả hai người mới trở nên thế này.

Tử Kỳ là người im lặng nhất, cô lười biếng nhìn quyển sách, sau đó lại ngẩn đầu nhìn cậu. Ánh mắt khiến Lâm Hoàng không thể phát ra nữa chữ , ánh mắt ấy như muốn nói với cậu "nếu ko trân trọng cô ấy, cậu... sẽ phải hối hận "

Nhìn Tử Kỳ bước đi, Lâm Hoàng có cảm giác mình hình như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Minh Triết từ đầu khj thấy Vợ yêu Vũ Ti thì lẽo đẽo theo sau. Anh thấy nhỏ cứ như Cá gặp nước, không lại gần không được. Với lại, anh cũng chả ưa thích gì An Hạ. Ở lại chỉ thêm chướng mắt.

An Vy lại sớm từ bỏ Minh Triết, không phải cô không thích anh. Anh là người đẹp trai, dịu dàng, Phong thái lại đậm chất ôn nhu. Quả thật khiến bao cô gái mơ ước.

Nhưng cô không có rảnh rỗi theo đuổi một người cuồng bạn gái, thật sự cô ta cũng từng làm rất nhiều điều gây chú ý với Minh Triết, nhưng chẳng bao giờ anh chú ý, với lại,  Vũ Ti vừa ngốc vừa mê trai như thế, vậy mà anh cũng thích cho được, điều này khiến cô cảm thấy anh hình như có bệnh thần kinh. Nên thôi, cô ta không khổ tâm cố gắng nữa. Đợi An Hạ lấy được thông tin về Mặc Tử Ngôn, lúc đó quyến rũ Mặc Tử Ngôn cũng không muộn,  cô ta dám tự tin rằng với thân thể này, Mặc Tử Ngôn sẽ mê mệt cô ta..... Nhưng cô ta lại không hiểu, với quyền lực của người đó, để cô ta cùng An Hạ vào thẳng công ty quyến rũ anh ta không phải dễ hơn sao  tại sao lại phải đi  vòng vo thế này làm gì chứ...

Buổi trưa.

- các người hẹn tôi ra làm gì? - giọng nói chanh chua của An Hạ vang lên, cô ta bây giờ không còn bộ dạng một cô gái hiền lành yếu đuối nữa, thay vào đó... Là một cô gái chanh chua, ánh mắt lại đầy ganh tỵ.

- nói, có phải những tin đồn kia là do cô không.

Lộ Nhã tức giận quát.

- ừ, tôi làm đấy, cô làm gì tôi.

- tại sao...

- vì.... Tao câm ghét bọn tiểu thư tụi mày, bọn mày có là gì tại sao luôn được sống trong sung sướng xa hoa, còn bọn tao lại phải sống một cuộc đời nghèo khổ, tao không cam tâm.

- thì ra là ghen tị. Cô không biết mỗi người một số phận à.

Giọng nói ấy vang lên, không lạnh không nhạc nhưng đủ khiến hai cô gái hoảng hốt.

Xin lỗi mọi người nhiều lắm!  Dạo này mị thật sự bận học rất nhiều,  vả lại phải ôn thi nữa, nên không có thời gian để viết cho mọi người xem. Nhưng mị sẽ cố gắn, tuy nhiên tuần này mị thi rồi nên tạm ngừng khoảng một tuần. Mong mọi người thông cảm.... Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mị trong thời gian qua...
Chương trước Chương tiếp
Loading...