Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 24



Bình minh lên thật sớm,  ánh mặt trời lại hiện dần lên,  len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng vào khuôn mặt xinh đẹp, với mắt còn vươn hàng lệ buồn.

Lộ Nhã nheo mắt tỉnh dậy , ánh mắt trời chói chang khiến cô khó khăn thích ứng,  bất chợt, cô phát hiện, đây không phải nhà mình!  Căn phòng này mang chủ đạo màu xanh trắng, một khuôn màu dịu dàng ôn nhu  mang cho người nhìn vào cảm giác thật thoải mái đến lạ thường.

- Cô tỉnh rồi!?

Giọng nói ôn nhu ấy phát ra từ một anh chàng đẹp trai,  khuôn mặt dịu dàng ôn nhu,  nụ cười ấy như khiến biết bao cô nàng đắm say!

- anh.. anh là! 

- tôi là Vũ Tiết Minh!  Là người đã cứu cô vào tối qua

Lộ Nhã nhìn anh,  e ngại gật đầu

- cảm ơn anh... Vậy không có gì nữa, tôi.. về trước đây.

Vừa định về,  Vũ Tiết Minh liền nhanh chóng chặn lại

- tôi cứu cô, ít nhất cô cũng trả ơn đi chứ!

- vậy.. tôi mời anh bữa cơm là được gì!

- được thôi!  Đưa điện thoại đây!

- làm gì?

- kết bạn wechat!  Để tiện liên lạc

- tôi không sử dụng! 

- vậy thì số điện thoại! 

- ưm... 0xxxxxxxxxx.. Vậy tôi đi đây, cảm ơn anh

- ....

Vũ Tiết Minh nhìn cánh cửa kia đã hơn 10' mặc dù người con gái kia đã đi từ rất lâu rồi! 

Anh bất giác nhìn số điện thoại mà cô vừa cho, miệng không tự chủ mà nở nụ cười , có lẽ cô đã quên rồi!  Nhưng năm đó là anh  quá nhu nhược,  không có can đảm để lại, mà phải chấp nhận rời xa cô,  nhưng bây giờ anh đã khác,  nếu như ông trời đã cho anh cơ hội, thì nhất định anh sẽ nắm giữ, sẽ không buôn tay cô nữa.

----------------------------------------------------------

8 năm trước

Vũ Tiết Minh 17 tuổi là con trai của Vũ Gia,  là người thừa kế duy nhất của nhà họ Vũ. Hôm nay anh cùng cô em gái quậy phá của mình đến dự sinh nhật của con một một đối tác làm ăn với ba anh,  Vũ Ti vui vẻ vừa đến bữa tiệc đã nhảy chân sáo đi khắp nơi tìm trai đẹp,  mặc dù chỉ mới là con nhóc 10 tuổi.

Anh vốn rất thương em gái, lại một mực lo lắng cho em,  nên nhanh chóng đi tìm, sợ con bé kia gây hoạ lung tung.

Chạy hơn một lúc, anh đi đến một vườn hoa nhỏ,  có lẽ vườn hoa này sẽ không có gì đặc biệt nếu như không xuất hiện một cô bé tầm 10 tuổi với mái tóc dài, cùng bộ váy công chúa màu hồng,  đôi mắt cô bé thoáng qua nét buồn,  đôi mắt sớm đã một bọng nước. Anh ngơ ngẩn nhìn theo, bất chợt, anh đến gần, nhẹ nhàng hỏi

- em làm sao thế!?

Cô bé có vẻ sợ,  nhưng thoáng chốc lại trở lại buồn bã.

- em.. buồn..

Vũ Tiết Minh cười nhẹ, anh nói

- anh ta biết em buồn, nhưng... Nếu không ngại em có thể chia sẻ với anh.

- thật ạ!

- ừm, người ta nói, khi chúng ta có tâm sự ,  thì cần phải chia sẻ với mọi người, sẽ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn.

Cô bé nghe vậy có vẻ tin lắm, liền không ngần ngại mà nói ra

- hôm nay là sinh nhật của em,  nhưng anh Lâm Hoàng lại không tới!

- Lâm Hoàng!???

- vâng... Lâm Hoàng nói anh ấy không muốn tới, anh ấy rất bận.

Vũ Tiết Minh thở dài xoa xoa đầu cô bé.

- em cũng không nên buồn,  cậu bé kia không tham dự sinh nhật em  là thiệt cho cậu ta,  một cô bé đáng yêu như em, tại sao phải lo lắng  rồi sẽ có một ngày, cậu ấy sẽ hiểu ra rằng, mình thật ngu ngốc!

Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra đến tận tối,  Vũ Tiết Minh cũng quên bén việc tìm em gái, làm Vũ Ti ở chỗ này đợi mòn cả dép, nhỏ đâu có biết rằng anh trai nhỏ mê gái đẹp mà bỏ nhỏ bơ vơ.

Hôm sau đến trường, vẫn là bộ ba đại thần,  trên phòng hội học sinh, Mặc Tử Ngôn vừa xem tài liệu công ty, vừa gọi điện cho em gái.

Vũ Tiết Minh lại ngơ ngẩn nhớ về cô bé tối qua. Miệng không ngừng cười.

Kim Vũ Triệt đang định đến bar ve vãn vài em giải sầu, thấy khuôn mặt như nắng xuân của Vũ Tiết Minh liền không muốn đi nữa.

- Vũ Tiết Minh... Vũ Tiết Minh... Vũ Tiết Minh.... cmn Vũ Tiết Minh.

Bất ngờ bị hét vào tai, Vũ Tiết Minh giật mình nhìn Kim Vũ Triệt. Khuôn mặt có bao nhiêu ngây ngô ngơ ngẩn liền có bấy nhiêu.

Kim Vũ Triệt nóng máu nhìn anh, hỏi

- buổi trưa ấm đầu à! Cậu cười cái đéo gì thế!?

- hì hì, Triệt, nếu tôi nói tôi yêu rồi, cậu có tin không?!

- What the heo?!  Vũ Tiết Minh cậu nói thật à!?

- tất nhiên!

- em nào vậy, xinh không?? Thân hình thế nào, nóng bỏng hay công chúa thái bình!?

- cậu nghĩ đi đâu vậy!  Cô ấy mới 10 tuổi.

Chưa để Vũ Tiết Minh nói hết, Kim Vũ Triệt liền như bị ai lấy than đập vào mặt, kinh hồn hét lên.

- em chưa 18 , con mẹ nó Vũ Tiết Minh,  cậu muốn bóc lịch sao. Tôi có gan thế nào cũng ít nhất  đủ 18 tuổi.  Còn Cậu....

- nhảm nhí!?đầu óc cậu chứa toàn thứ đen tối, Tôi chỉ mới gặp tối qua, nói chuyện với cô bé thôi 

- Vũ Tiết Minh, chuyện này không đùa được nha!  Đã 17 tuổi, cậu muốn là chó già gặm xương tươi sao!?

- là trâu già gặm cỏ non!?

Mặc Tử Ngôn lúc này mới lên tiếng, bất lực chỉnh thành ngữ cho bạn.

- à à.. Là Trâu già gặm cỏ non.

- tôi....

Vũ Tiết Minh thật chưa từng nghĩ đến mình sẽ cùng cô bé ấy có quan hệ đặc biệt, cô bé ấy còn quá nhỏ, tuy nhiên!  Trước câu hỏi của Kim Vũ Triệt, anh vẫn chưa có cách nào trả lời nhưng... Cậu ta nói cũng có lý, anh chỉ lớn hơn cô bé ấy có 7 tuổi, không già, không già...

1 năm sau

Cũng vào ngày ấy, Vũ Tiết Minh cầm trong tay sợi dây chuyền mình tự tay lựa chọn. Mong sao cô bé ấy thích. Nhưng khi đến bữa tiệc, anh vô tình nhìn cô bé ấy đang vui vẻ nhận sợi dây chuyền từ một cậu nhóc ,hai bên gia đình còn đang tuyên bố về hôn ước giữa họ!  Lộ Nhã thì rất vui nhưng cậu bé kia lại không hề tỏ ra hài lòng.

Vũ Tiết Minh quay đi, có lẽ anh thua thật rồi,  trước đây, anh chưa từng thấy Lộ Nhã vui như vậy!  Có lẽ chỉ ở bên thằng nhóc kia, cô mới vui vẻ như vậy, vậy.. Anh chúc phúc cho cô.... Chỉ mong thằng nhóc kia đừng làm gì quá đáng, nếu không, anh nhất định không tha  ....nhưng mà, thua một thằng nhóc, đúng là nhục thật!!!

//-----------------------------------------------------

Cũng từ đó, Vũ Tiết Minh thường ra nước ngoài làm việc, ai cũng nghĩ anh tuổi trẻ tài cao, ham mê công việc, nhưng có ai nghĩ rằng, anh vì không muốn chạm đến vết thương mà rời khỏi. Có lẽ tránh gặp mặt, là điều tốt nhất....

---------------------------------------------------

Hiện tại

Lộ Nhã từng bước, từng bước tiến đến kí túc xá, đôi chân cô sao nặng nề thế này, tim cô, nó đau quá, vì Sao....

- Đứng lại!!!

An Hạ không biết từ lúc nào đã đứng ở đấy,  cô ta đắc thắng nhìn cô

- Lộ Nhã tiểu thư,  cô nữa đêm nữa hôm ở nhà trai lạ, đến sáng mới về,  cô không cảm thấy mình nhơ nhuốc sao.

- cô lại muốn gì!?

- ấy ấy,  đừng ra vẻ mệt mỏi vậy chứ, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô.... Tối qua Lâm Hoàng đã....

- Mày....

Chưa để cô ta nói hết, Lộ Nhã đã hung hăng nắm lấy vai cô ta hét lớn

- Mày và anh ấy đã xảy ra chuyện gì!?

- tao và anh ấy... Đã ngủ với nhau...

- mày....

Lộ Nhã giơ tay tát An Hạ, nhưng chưa chạm mặt, tay cô đã bị một lực rất mạnh nắm lấy.

- Lâm ...hoàng...

- cô.. Định làm gì cô ấy..

Lộ Nhã ngây người,  anh...

- Lâm Hoàng... Nói cho em biết đi,  anh và cô ta....

-An Hạ đã là người của tôi rồi! 

Câu nói của anh làm cô như chết lặng, anh nói cái gì vậy chứ!!

- ...nên đừng có đụng đến cô ấy!

- vì sao... Vì sao chứ!  Lâm Hoàng, tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao lại phản bội em, em có chỗ nào không xứng với .... Chát...

Cô chưa kịp nói!  Má phải cô đã đỏ lên một cách đau đớn,  Lâm Hoàng tát cô,  ha ha ha....

- cô.. Chỗ nào cũng không xứng!

Giọng nói thật lạnh lùng, nó lạnh lẽo đến mức khiến Lộ Nhã rung rẩy cả người,  mọi người bắt đầu tập chung lại,  An Hạ lại khóc lóc

- Lộ Nhã, mình xin lỗi,  mình... cậu đánh Minh cũng được... Chỉ cần, cậu đừng gây khó dễ cho anh hoàng...

Nghe cô ta nói vậy, mọi người lại xôn xao

- sao có thể, An Hạ cậu đâu có làm gì sai

- đúng đó,...

- cậu ta không giữ được bạn trai thì trách ai.

- lúc trước kiêu ngạo thế nào, bây giờ...

- Ỷ có Tử Kỳ học tỷ chống lưng, muốn làm gì thì làm sao.

Lộ Nhã mặt kệ mọi người xỉ nhục bàn tán,  cô vẫn đứng ngây ra, không hề phản ứng. Lâm Hoàng bàn tay cậu đã sớm nắm chặt, từng ngón tay thi nhau đâm vào da thịt,  nhưng cậu vẫn không thấy đau một chút nào .bởi vì trái tim cậu bây giờ còn đau gấp 10 lần,  nếu như là lúc trước, Lâm Hoàng chắc chắn không ngần ngại mà bước ra bảo vệ cô,  nhưng bây giờ.... Lộ Nhã đã phản bội cậu  tối hôm đó cô còn lẳng lơ mà nằm trong lòng nam nhân khác,  làm sao mà cậu có thể tha thứ cho cô đây.

Chát...

Một tiếng vang vọng trong không gian yên tĩnh,  mọi người xung quanh nhìn người đã gián cái tát xuống khuôn mặt xinh đẹp của An Hạ.

An Hạ hình như là ngây người, tay ôm mặt mình,  cảm giác đau đớn từ từ truyền đến,  đủ biết vừa rồi cái tát ấy đã dùng bao nhiêu sức lực.

Tử Kỳ nhìn chung một lượt,  Từ Lộ Nhã, Lâm Hoàng, An Hạ , Vũ Ti ,Minh Triết đến từng người đang ở đây xem trò.

Rồi lại nhìn đến khuôn mặt không thể nào tin nổi của An Hạ

- được rồi chứ! Thoả mãn nhu cầu của cô,  tát một cái thật đau,  ....

- cậu...

- thế nào, chê không đủ mạnh à, xin lỗi, nhưng sức của tôi chỉ có bấy nhiêu,  không đủ làm cô đau.

- cô... cô dám tát tôi.

- sao, da mặt dày quá nên không biết mình bị tát à.

- cô...

- Tử Kỳ, đây là chuyện của chúng tôi, cô đừng xen vào,  thường ngày cái gì tôi cũng nhường nhịn cô,  bây giờ nghe tôi nói đi..

- nghe cậu nói, cậu... Là cái thá gì chứ,  ...

- Tử Kỳ, cậu...

- Lâm Hoàng, Mặc Tử Kỳ tôi rất ghét nói nhiều, đặc biệt, là một câu nói hai lần với một người. Tôi từng nói "nếu cậu không giữ chặt Lộ Nhã, thì tôi sẽ đưa cô ấy đi "

- Thì sao chứ?! Tử Kỳ, tôi biết cậu che chở cho Lộ Nhã, cậu cũng không thích tôi, nhưng... Lâm Hoàng và Lộ Nhã đã chia tay, với lại tôi và Lâm Hoàng cũng đã....

Nói đến đây, khuôn mặt An Hạ lại đỏ ửng lên. Mặc Tử Kỳ khinh thường hừ lạnh.

- Đã ăn vụng còn không biết chùi mép, hãnh diện lắm à!  Cũng phải, Ăn một cách quan minh chính đại,  thì làm sao ngon bằng ăn lén ăn lút được?!  Có phải không An Hạ tiểu thư...

- Tử Kỳ, cậu quá đáng rồi đấy!!!

Lâm Hoàng, lên tiếng nhắc nhở Cô,  mặc dù cậu không thích An Hạ, nhưng cô ta và cậu cũng đã sảy ra quan hệ, ít nhất cậu cũng nên bảo vệ cô ta...

Mặc Tử Kỳ nhìn Cậu, rất lâu, ánh mắt ấy vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ,  sâu thẳm trong đấy là vô vàng sự thất vọng.

Bộp... Bộp... Bộp

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh,  Lộ Nhã từng bước, từng bước sải chân đi đến gần Lâm Hoàng.

Chát....
Chương trước Chương tiếp
Loading...