Yêu Em Không Cưỡng Lại Được
Chương 25:
Chát.... Âm thanh nhức tai vang lên, Lộ Nhã dần dần hạ tay, cô nhìn cậu, ánh mắt.. Thật buồn nhưng cô không khóc. - Lâm Hoàng... Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tát anh, tát người tôi yêu nhất, người mà tôi theo đuổi mười mấy năm. Nhưng hôm nay.. Sẽ không còn là anh nói lời chia tay nữa, mà là tôi... Lâm Hoàng... Tôi đá anh... Anh hoàng toàn không xứng với tình yêu của tôi.Rồi cô quay lưng rời đi, trái tim Lâm Hoàng thắt lại, cậu có thể cảm nhận được... Lần này, cậu... Thực sự rời xa cô. Chát... Lại một cái tát nữa dán lên mặt Lâm Hoàng, nhưng cậu không thấy đau , bởi vì cơn đau ở trái tim cậu hiện giờ còn đau hơn thế này gấp vạn lần. Vũ Ti một bên lớn tiếng, thẳng tay tát Lâm Hoàng, nhỏ hét - Cậu là một thằng tồi, người như cậu không đáng được nhận tình cảm của Lộ Nhã, cậu không hề xứng... Chưa để Vũ Ti nói hết, Mặc Tử Kỳ một bên cũng lành lạnh tiếp lời. - Lâm Hoàng, chúng tôi không trách cậu vì không yêu Lộ Nhã như cô ấy yêu cậu. Nhưng mà... Nếu thật sự không yêu thì cậu không nên cho cô ấy hy vọng, cậu chưa từng nghe câu Hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng lớn hay sao. Lộ Nhã mặc dù không dịu dàng, hiền hậu, nhưng cô ấy vẫn không ngần ngại mà bỏ ra cả tuổi thanh xuân để theo đuổi cậu... Lâm Hoàng, tôi biết, cậu đối với Lộ Nhã không hoàn toàn tuyệt tình, nhưng cậu cũng không thể đối xử với cô ấy như vậy. Cậu có biết, tối hôm đó, nếu không nhờ chủ tịch Vũ, thì Lộ Nhã đã sớm mất đi thứ quan trọng nhất của người con gái rồi không... Đây là lần cuối, tôi tặng cậu một câu có không giữ mất đừng tìm. Rồi cô lại cùng Vũ Ti rời đi. Minh Triết đến gần vỗ vai cậu, chỉ tay vào An Hạ - chỉ vì cô ta, mà cậu đánh mất người con gái thật lòng yêu cậu đến đau đớn!! Lâm Hoàng, cậu thật sự Sai rồi Minh Triết cũng bỏ đi, bỏ lại một mình Lâm Hoàng đứng thẩn thờ ở đó, trời đã sang hè, lá vàng rơi khắp mọi nơi, việc đó cũng đồng nghĩa, cậu và Lộ Nhã kết thúc rồi. Nhìn Lâm Hoàng gục ngã như vậy, trái tim An Hạ cũng rất đau, cô ta cũng muốn an ủi cậu , quan tâm cậu .nhưng... Cô ta còn chưa làm xong nhiệm vụ của mình, không thể để tình cảm làm hỏng việc tốt, cô ta biết, mình cũng yêu Lâm Hoàng, cô ta cũng là con gái, cũng có trái tim, cũng biết yêu thương... Nhưng danh vọng và quyền lợi đã khiến cô ta không dám đối mặt với trái tim mình, yêu thì Sao chứ , Lâm Hoàng không có quyền thế bằng Mặc Tử Ngôn, cũng khó có cơ hội sánh với Mặc Tử Ngôn. Vậy yêu Lâm Hoàng sẽ được gì, một cuộc sống giàu sang , yên tĩnh nhưng... Chỉ ở mức khá trong giới thượng lưu, cô ta không muốn, mặc dù gia đình Lâm Hoàng không nghèo, nhưng cũng chỉ là tầm khá trong giới thượng lưu, vẫn không bằng Mặc Gia, An Hạ cô.. Muốn dẫm lên tất cả mọi người, cô ta muốn cho những người trước đây sỉ nhục cô ta biết rằng, người có quyền thế, danh vọng nhất là cô ta, cảm giác được ghen tị, được khinh thường người khác, được đứng ở một nơi cao nhìn xuống... Đúng là rất tuyệt vời... Nhưng mà người có thể giúp cô ta thực hiện điều đó không phải Lâm Hoàng, mà là một người khác... 2 tuần sau, khi lễ tốt nghiệp hoàn thành, Lộ Nhã đã sang Anh . Một phần cô muốn thực hiện ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh, một phần.. Cô muốn trốn tránh người khiến cô đau khổ nhất. Lâm Hoàng dĩ nhiên biết chuyện này, cậu rất muốn giữ cô lại, nhưng.. Cậu không có tư cách chỉ một chút cũng không có, chính cậu đã khiến cô ra đi thì bây giờ là báo ứng cậu phải chịu. Nhưng không vì vậy mà Lâm Hoàng từ bỏ, cậu đã sai một lần, thì không thể sai thêm lần nữa, cậu đã hứa với Tử Kỳ, cậu.. Sẽ đợi cô trở về... ----------------------Buổi chiều, về đến nhà, Mặc Tử Kỳ mệt mỏi nằm xuống sofa, những ngày qua, cô đã rất mệt mỏi, từ việc của Lộ Nhã, đến việc tìm việc làm sau tốt nghiệp. Đang nằm nghỉ trên ghế thì đột nhiên có cảm giác như ai đó đang xoa đầu mình, Cô không thèm nhìn cũng biết đó là ai, ngoại trừ tên biến thái Mặc Tử Ngôn thì còn có ai nữa chứ - Em mệt lắm sao!?- ừm... - vậy việc của tối nay!!! Chưa đợi anh nói xong, cô đã lật người, cười với anh.- để mai được không... - em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh không chịu nổi đâu. - hừ, Mặc Tử Ngôn, em chỉ bắt anh nhịn có ba ngày, cùng đâu phải là 3 tháng, anh có cần phải gấp gáp như vậy không. - vợ yêu, anh dù sao cũng là đàn ông ở tuổi khỏe mạnh , em bắt anh nhịn như thế khác nào lấy mạng anh, hửm.... - hừ, anh đúng là ngựa giống, trước đây không có em, anh một ngày bao nhiêu cô vậy hả... - không nhiều, chỉ ba người. - Mặc Tử Ngôn, ngựa giống cũng không bằng anh. - vậy để anh cho em biết, ngựa giống sung sức thế nào! Không nói Hai lời Mặc Tử Ngôn nhanh chóng lao tới, một thân to lớn ôm trọn lấy Mặc Tử Kỳ, môi mỏng như tia chớp nhanh chóng chiếm lấy môi cô. Hết ngậm, liếm, mút, lại đưa lưỡi vào trong đùa giỡn. Hút đi biết bao nhiêu sự ngọt ngào của cô, anh như con ong tìm thấy cành hoa thơm, ôm chặt lấy cô không ngừng hút mật hoa, mà bông hoa kia cũng sớm bị hút đến điên đảo đầu óc, khó khăn theo từng nhịp thở. Mặc Tử Kỳ mặc dù đối với việc hôn hít thế này cùng anh sớm đã quen, nhưng dù Sao cô cũng là con gái, làm gì có nhiều hơi để bồi anh như thế. Thấy bảo bối nhỏ đang rất khó khăn lấy không khí, lòng Mặc Tử Ngôn vừa thương yêu cô, cũng vừa hận không thể một phát nuốt sạch cô. Chậm rãi tha cho đôi môi đỏ ửng của cô, anh cúi đầu hôn lên cái cổ trắng nõn, từ từ đến vành tai rồi xương quai xanh của cô, khiến Mặc Tử Kỳ không khỏi rung rẩy. Bất ngờ, cô đẩy anh ra, ngại ngùng nói. - anh, đây là phòng khách. - được, chúng ta lên phòng.Anh đứng dậy bế cô lên phòng, vừa đi anh vừa nhíu mày suy nghĩ. Xong vừa lên tới phòng, anh đã đè lên người cô, tức giận - ai cho em giảm cân hả!! - em... Em có sao - còn dám cãi , em xem, nhẹ như bong bóng vậy, như thế này khi làm chuyện đó, lỡ anh đâm em bây mất thì biết làm sao. Mặc Tử Kỳ ngượng chín cả mặt, tức giận - anh, Mặc Tử Ngôn anh đúng là vô sỉ, không biết ngượng.. - từ giờ không cho em giảm cân nữa, anh thích bụng bự hơn. - anh... Được, đến lúc đó giám chê em béo thì đừng có trách. - không sao, em thuộc dạng mình dây, ăn hoài không mập đâu, với lại.. Em có mập, anh cũng ẳm em nổi. - ...Từ từ anh cúi xuống, hôn lên bụng cô, tay nhanh chóng cởi bỏ áo quần cô, chỉ chừa lại bộ đồ lót màu trắng sữa, anh liếm quanh bụng cô, sau đó từ từ trường xuống dưới, hôn lên cái vùng bí hiểm kia, Mặc Tử Kỳ xấu hổ một tay ôm mặt, một tay cố gắng đẩy đầu anh ra. Nhưng mặc Tử Ngôn lại lì lợm không chịu buôn tha cho cô, cứ đùa giỡn nơi đó mãi, mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng... Như vậy cũng quá xấu hổ rồi. Bất chợt, Mặc Tử Kỳ hét lên một tiếng thật lớn, trừng mắt nhìn thủ phạm, anh như vậy không báo trước cho cô, đã nhanh chóng đi vào, không những thế, còn vào rất sâu... Như muốn đâm thủng cô vậy. Nếu không phải lúc nãy anh làm cô... Thì có lẽ cô đã đau chết rồi Mặc Tử Ngôn ôm lấy eo Mặc Tử Kỳ, không ngừng luận động, anh cứ ra rồi lại vào, khiến Mặc Tử Kỳ khó khăn thở gấp, tay cô bấu chặt lấy ga giường. Cố gắn kìm nén tiếng kêu của mình. Tránh cho người hầu nghe được, nếu không, cô không biết giấu mặt đi đâu Mặc Tử Ngôn thao cô đến tận nữa đêm, anh mới buông tha cho cô. Trong căn phòng lớn, Mặc Tử Kỳ và Mặc Tử Ngôn ôm nhau trên chiếc giường lớn. - Tử Kỳ, ngày mai đến công ty anh làm việc Mặc Tử Ngôn hoàn toàn là ra lệnh không hề có chút xíu nào là hỏi ý cô. - không. - Tử Kỳ!! - anh, em có thể tự tìm việc. - Mặc gia thừa tiền nuôi em mấy đời. - em biết, nhưng em không muốn dựa vào anh. - anh không cần biết, em nhất định phải nghe theo anh. Nếu không đừng hòng đi làm. - anh... - hửm. - hừ, đừng tưởng em không biết, anh vốn dĩ muốn em ở công ty để dễ dàng hành sự chứ gì. - chỉ có em hiểu anh- hừ, không biết biết chừng khi em đến đó lại có cô họ Lý nào đến tát vào mặt nữa đây. - làm gì có, không có ai cả - hừ, ngựa giống như anh làm gì có chuyện không có cô nào ở công ty - nhưng đó chỉ là chuyện trước khi anh có được em mà. - đừng có xảo miệng. - bà xã, nếu ở công ty có người phụ nữ nào, thì anh không muốn em nhiều như vậy đâu - anh.. Đồ vô sỉ. - được được, anh vô sỉ. Đang tức giận đùng đùng bỗng dưng cô nhớ ra gì đó, liền quay sang anh - anh, hai cô Lý Nhã kỳ , và Lý Huệ Ngãi đó, bây giờ thế nào ???- anh không biết. Mặc Tử Ngôn không vui trả lời câu hỏi của vợ yêu, anh cực kỳ không thích ở trên giường cô nhắc đến tên người khác, dù đó có là phụ nữ đi chăng nữa. - anh thật sự không biết????? Trước ánh mắt dò xét của cô, anh không tài nào giấu nổi nữa - Hazz... Lý Huệ Ngãi thì vẫn yên phận không có động tĩnh, nên anh không làm gì cô ta nữa. Còn Lý Nhã kỳ có một lần đến công ty quấy rối, anh đã cho người đuổi đi, nhưng sau đó lại nghe tin cô ta bị một đám người bắt đi, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Mặc Tử Kỳ đối với Lý Nhã kỳ hoàn toàn không có hảo cảm nên không hề quan tâm đến, nhưng Lý Huệ Ngãi thì... Cô ta cũng vì yêu anh quá nhiều nên mới ra tay đánh cô, bao nhiêu năm làm thế thân cho một người khác, có lẽ cô ấy cũng rất đau khổ, chung quy lại, thì cũng là vì cô ấy yêu quá nhiều mà thôi. Cô ta cũng là kẻ đáng thương. Mặc Tử Ngôn nhìn cô, thấy biểu cảm trên gương mặt cô không khỏi nhíu mày. Anh bóp chặt miệng cô, bắt ép cô quay sang nhìn anh - trên giường với anh, không cho phép em nghĩ đến người khác. ----------------Hé lu mọi người, dạo gần đây mị ra Chap chậm quá mong mọi người thứ lỗi ????????????, cũng gần đến Chap cuối rồi nên mị sẽ cố gắn ra thật nhanh nhất có thể. ...Mà Mấy Chap gần đây mị cho mọi người ăn chay nhiều rồi, nên hôm nay tặng thịt. À, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mị. Hôm qua đăng truyện trong giờ khuya vậy mà vẫn có nhiều bạn đọc, nên vui lắm, nên sau này mị sẽ cố gắn viết hay hơn nữa. Ngoài ra, Mị sẽ cho cặp chính một đứa con trai. Nhưng chưa nghĩ được tên, bạn nào có tên hay thì commemt cho mình nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương