Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Chương 16 : Xin Lỗi…



“Chị về rồi à?”- Cậu đã đứng trước phòng cô từ lúc nào, lưng dựa vào cánh cửa bằng gỗ.

“À, ừ…”- Cô vân vê nếp váy-“Chỉ đi uống nước thôi…”

“Thế thì tốt!”- Cậu đứng thẳng dậy-“Em cứ lo chị bị làm sao cơ, vậy là yên tâm rồi. Em về đây!”

Tuệ Trân nắm chặt tay. Cậu nhóc này…quả thực là lúc nào cũng lo lắng hết mình cho cô, giúp đỡ cô những lúc khó khăn, cố gắng để làm cho cô vui, làm cô cười…Nhưng cậu lại chẳng nhận được gì từ cô cả…Trong phút chốc cô cảm thấy mình thật giống một tội phạm chuyên đi lừa đảo (>.

Tuệ Trân nhẹ nhàng kéo tay áo cậu lại:”Khánh…Tôi muốn trả lời cậu…”

Cậu khựng người lại, mở to mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ cô lại trả lời sớm như vậy, một phần cũng do…đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu, tâm trạng lập tức chuyển sang bồi hồi, háo hức và có chút lo sợ…

“Thế…Chị nói đi!”-Cậu nói, ánh mắt long lanh niềm vui.

“Ừm…Tôi nghĩ…”- Nói ra mấy từ này, cô cảm thấy thực sự khó khăn. Nhưng đã quyết rồi thì phải nói ngay, cô sợ ngày mai mình không còn đủ dũng khí –“Tôi nghĩ…chúng ta…”.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu. Trong mắt cậu, cô luôn là con người quyết đoán, thích thì nói là thích, không thích thì nói thẳng ra là không thích, vậy mà bây giờ cô ngập ngừng như vậy, làm trong lòng cậu dấy lên một cái gì đó rất lạ lẫm…

“Chị cứ nói thoải mái đi!”-Cậu khoanh tay-“Dù đáp án có thế nào thì em cũng không bỏ cuộc đâu, em nói trước rồi mà!”

“Ừ…”-Cô hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu, đây mới là cô thật sự-“Tôi và cậu, không thể được! Có bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể! Hãy bỏ cuộc đi!”

“Ừ…”-Cô hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu, đây mới là cô thật sự-“Tôi và cậu, không thể được! Có bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể! Hãy bỏ cuộc đi!”

Dứt lời, cô quay gót đi để ngăn cậu thấy những giọt nước mắt đó. Cô biết là cô đã thật sự thích cậu. Vì sao ư? Vì những lúc cô thấy vui khi có cậu bên cạnh, là cảm giác ấm lòng khi biết có một người không khinh thường mình, là lúc lòng cô thật đau khi nghe Bảo Ngân nói cô không xứng với cậu, và cả lúc này nữa…Tâm hồn cô trống rỗng, cảm giác tiếc nuối pha chút hối hận dấy lên, cô cảm thấy như mình vừa để vuột mất một thứ gì đó rất quan trọng… Nhưng cô toàn mang đến cho người khác đau khổ, những cái mà đáng lẽ họ không phải gánh chịu cùng cô…Thà rằng cứ chôn giấu đi cảm xúc của mình để bớt đi một người phải đau khổ, cậu không đáng phải đau khổ vì cô, thật sự không đáng…

“Tại sao?”-Cậu hỏi, giọng buồn buồn.

Cô đứng sững lại, cô cũng không hiểu tại sao mình lại đứng lại, có lẽ cô cũng hiểu cậu cần một lời giải thích.

“Chúng ta không hợp nhau! Thế thôi!”-Cô bước đi thật nhanh, sợ những cảm xúc thật sẽ vỡ òa trước mặt cậu.

Cậu nắm tay cô, kéo lại:”Thế tại sao chị lại khóc?”

Cô chưa kịp đưa tay lên lau, cậu đã ôm chặt lấy cô, không cho nhúc nhích:”Nếu là về quá khứ thì chị không cần phải áy náy! Em cần chị, là chị, chứ không phải là những gì người ta nói về chị, hiểu không?”.Cậu nhấn mạnh, tay ghì chặt cô. Nước mắt cô tuôn ra càng nhiều hơn. Người con trai này, thực sự quá tốt…Nhưng cho dù cậu có tha thứ cho cô, thì cô cũng không thể tự tha thứ ình được. Cô đẩy cậu ra, cúi mặt xuống đất.

“Không phải…Tôi thật sự không xứng đáng để cậu làm thế đâu…Con người tôi đầy tội lỗi rồi…Cậu còn trẻ, còn có ước mơ là thiên văn học, có phải không?”

Cậu nhíu mày, làm sao cô biết được?

“Cậu nên chọn người xứng đáng với cậu hơn, như Bảo Ngân chẳng hạn…Tôi thật sự xin lỗi…”

“Cậu nên chọn người xứng đáng với cậu hơn, như Bảo Ngân chẳng hạn…Tôi thật sự xin lỗi…”

“Cái gì?”-Cậu nắm lấy vai cô, ánh mắt bừng lên tia lửa giận-“Là Bảo Ngân đã nói gì với chị rồi phải không?”

“Không, không phải, là do tôi tự…”-Cô ra sức lắc đầu.

“Được rồi…”-Cậu buông cô ra-“Hôm nay em biết những gì chị nói không phải là những gì chị nghĩ…Nhưng nếu chị đã nói vậy, thì cứ làm như chị muốn!”

Dứt lời, cậu quay đi, để lại cô thẫn thờ nhìn theo bóng cậu khuất sau dãy hành lang bị nhuộm bởi màu nắng của chiều tà…

***

“Kính coong!”

Bảo Ngân ngăn người hầu gái lại, cô chầm chậm đi ra tự mình mở cửa vì đã biết trước cậu ấy sẽ đến…

“Khánh, là cậu à?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...