Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối
Chương 17 : Thú Nhận
“Cậu đã nói gì với chị ấy?”-Cậu hỏi, hơi thở dồn dập. “Tớ chỉ nói những gì cần nói thôi!”- Bảo Ngân khoanh tay, tựa lưng vào cánh cổng. “Tại sao thế?”-Cậu nắm lấy vai Bảo Ngân:”Tại sao cậu lại làm thế?” Cô bé gạt tay cậu ra, nói gần như hét, mắt đã đỏ hoe:”Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng! Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu có biết người ta nói về cậu như thế nào không? Cho dù cô ta có giống mẹ cậu đến mức nào đi chăng nữa, thì đó cũng là quá khứ, chỉ là quá khứ thôi!Cậu còn tương lai, còn có ước mơ của riêng mình, cậu nên chọn người nào xứng đáng hơn với cậu, sao lại dây vào thứ tầm thường đó? Người ta nói là thứ cặn bã, là thứ dưới đáy của xã hội đấy!!!” “Bốp!” Bảo Ngân lấy tay ôm lấy một bên khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cậu không còn được bình tĩnh khi nghe tới hai tiếng “cặn bã” từ chính người bạn thân thiết nhất của mình. Nó vô tình làm vết thương vốn lâu nay đã ngủ yên trong lòng cậu lại xót xa dữ dội, cậu nhớ đến mẹ, nhớ những ngày tháng khổ cực mà mẹ đã phải gánh chịu. Trong mắt cậu, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, can đảm nhất. Không một ai biết và thông cảm ẹ, họ chỉ biết nghe miệng lưỡi thế gian mà hùa vào hắt hủi, xa lánh mẹ…Điều đó đã làm cậu đau đớn biết bao nhiêu. “Chị ấy không xứng đáng, vậy cậu nghĩ là cậu hoàn toàn xứng đáng?”- Đôi mắt cậu bùng lửa lên dữ dội, môi run run, tay nắm chặt đến nỗi gân cốt ở mu bàn tay nổi lên. Bảo Ngân lau nước mắt, hất mặt lên:” Đúng thế! Tớ thích cậu, tớ nghĩ tớ hoàn toàn xứng đáng với cậu, nên tớ không thể để cậu mù quáng hơn nữa!” Mặt cậu trắng bệch, hồ nghi nhìn Bảo Ngân:” Cậu có phải Bảo Ngân tớ từng biết không?” Bảo Ngân im lặng, nhưng những giọt nước mắt thì thi nhau rơi xuống…Vì cậu, cô có thể chịu đựng tất cả. Cậu lùi lại, đôi mắt ánh lên sự thất vọng:”Thật không ngờ được…Cậu cũng như họ, cũng giống như họ mà thôi!” Dứt lời, cậu quay đi, để lại cô bé đứng đó nhìn bóng cậu xa dần. Cô ngồi bệt xuống, nước mắt rơi không ngừng, không thể tin được là mình đã nói ra những lời tồi tệ đó. Thời gian không ngừng chảy, cô vẫn ngồi yên, để cho tiếng nấc chìm dần trong bóng đêm u uất, lạnh lẽo… Dứt lời, cậu quay đi, để lại cô bé đứng đó nhìn bóng cậu xa dần. Cô ngồi bệt xuống, nước mắt rơi không ngừng, không thể tin được là mình đã nói ra những lời tồi tệ đó. Thời gian không ngừng chảy, cô vẫn ngồi yên, để cho tiếng nấc chìm dần trong bóng đêm u uất, lạnh lẽo… *** Sáng hôm sau. Tuệ Trân ngồi trước bệ cửa sổ, tay ôm má, nhìn cây xương rồng đã hé nở những nụ hoa nhỏ nhắn. Sau một đêm suy nghĩ thông suốt hơn, cô vẫn quyết định như cũ, thà như vậy thì vẫn tốt hơn cho cả hai. Cô sẽ coi cậu như một đứa em trai, không hơn không kém. Người ta nói “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, ở đây cô mới “Nghĩ Tào tháo” thì đã thấy luôn rồi. “Chào cậu, mới đi thể dục về à?”-Cô mở lời trước. “À, vâng…”-Cậu trả lời, cả hai có vẻ ngượng nghịu. Đứng một hồi lâu không nói gì, cảm thấy không khí có vẻ hơi nặng nề, cậu bèn gợi chuyện. “Hôm qua em thật sự xin lỗi…về Bảo Ngân. Đáng lẽ cậu ấy không nên nói những lời vô ích như vậy…” “Không hẳn là vô ích!”-Cô đưa tay xoay xoay cái chậu sứ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rất nhẹ-“Nhờ Ngân mà tôi có thể biết cậu thích gì đó, đúng không?” Cậu ngạc nhiên, nụ cười của cô quá đẹp, như một thiên sứ vậy! “Nhưng em không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy…”-ánh mắt cậu hơi trùng xuống-“…Trước đến giờ cậu ấy rất tốt bụng, không đụng chạm ai bao giờ cả…” “Nhưng em không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy…”-ánh mắt cậu hơi trùng xuống-“…Trước đến giờ cậu ấy rất tốt bụng, không đụng chạm ai bao giờ cả…” “Đừng trách em ấy…”-Cô nói nhẹ nhàng-“Vì muốn tốt cho cậu nên em ấy mới như thế” “Hừ!”-Cậu chép miệng, nghĩ:”Thôi thì hòa vậy, ai mà chả có lúc…thần kinh một tí, chắc Bảo Ngân bị ma nhập mấy ngày!” *** “Ngô Bảo Ngân!”- Giọng nói của thầy chủ nhiệm lớp 10/2 vang lên đều đều. “Thưa thầy vắng ạ!”- Lớp trưởng đứng lên thông báo. “Thế là thế nào?”-Thầy chủ nhiệm đẩy lại gọng kình trên sống mũi-“Ngày thứ ba rồi đó!” “Thưa thầy em cũng không biết…Không có giấy xin phép ạ!” “Thôi được rồi..”-Thầy ra hiệu cho lớp trưởng ngồi xuống-“Thầy sẽ liên lạc với gia đình bạn sau…Tiếp tục!” Khánh quay quay cây bút trên tay, mắt chăm chăm vào chỗ trống bên cạnh:”Không phải vì tớ…mà cậu bỏ học đấy chứ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương