Yêu! Không Thể Rời Xa
Chương 50
- Tôi mong ông đừng bao giờ làm phiền Helen. Cô ấy không liên quan gì đến gia đình này. Ông cũng đừng gieo vào đầu cô ấy những tư tưởng của ông - Ngươi nói chuyện với cha mình như vậy hả?_Ông Trác tức giận đứng dậy quát - Phong nè! Xin lỗi cha con đi. Đừng làm ông ấy tức giận_Bà Phong hốt hoảng khuyên can_Sao hai cha con cứ gặp nhau là đấu khẩu? Con nó đến chơi thì nói chuyện cho nhỏ nhẹ chứ? - Mẹ thấy nó nói chuyện với cha nó như thế nào rồi đó. Nó không hề xem người cha này ra gì_Ông Trác nói, giọng vẫn còn tức giận - Kể từ khi ông từ chối đưa tiền cứu mẹ tôi thì ông đã không còn là cha của tôi. - (Ông Trác tát mạnh đứa con trai duy nhất của mình)_Mày thật là hổn láo. Nếu không coi đây là nhà thì mau cút khỏi đây. Phong rời khỏi ngôi nhà. Anh kìm nén những giọt nước mắt. Anh không khóc vì bị cha đánh hay bị đuổi khỏi dinh thự cao sang, quyền quý. Anh khóc vì nhớ lại người mẹ đáng thương. Người phụ nữ cao niên, bà nội Phong cũng vô cùng khó xử khi đứng giữa con và cháu. Bà cũng cảm thấy ân hận. Vì xưa kia, bà cũng từ chối giúp đỡ mẹ Phong. Chỉ vì danh tiếng của gia đình. Phong lái xe về nhà. Màn đêm buông xuống. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Anh bước xuống xe và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Di ngồi đợi. Cô đứng dậy nhìn anh. Nhưng Phong không nói gì. Anh chỉ mở cổng rồi lái xe vào sân. Anh để cổng mở. “Em vào đi”. Cô chỉ lẳng lặng bước theo anh vào nhà. Phong bấm nút điều khiển cho cổng đóng kín lại. Hai người ngồi trong phòng khách một lúc lâu. Không ai nói chuyện với ai. Bầu không khí trở nên im lặng Phong lái xe về nhà. Màn đêm buông xuống. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Anh bước xuống xe và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Di ngồi đợi. Cô đứng dậy nhìn anh. Nhưng Phong không nói gì. Anh chỉ mở cổng rồi lái xe vào sân. Anh để cổng mở. “Em vào đi”. Cô chỉ lẳng lặng bước theo anh vào nhà. Phong bấm nút điều khiển cho cổng đóng kín lại. Hai người ngồi trong phòng khách một lúc lâu. Không ai nói chuyện với ai. Bầu không khí trở nên im lặng - Anh vừa đi đâu về thế?_Di chủ động lên tiếng hỏi_Em chỉ định ghé qua để nói tiếng xin lỗi - Em đến đây lâu chưa? - Cũng suốt buổi chiều rồi. Nếu biết phải ngồi đợi lâu thì em đã mặc quần dài. Muỗi đốt quá trời - Ai bảo em đợi anh? Ai bảo em mặc váy? Ai bảo em đến đây để bị muỗi đốt chứ?_Phong đứng dậy, lấy trong tủ thuốc một tuýp kem nhỏ rồi đưa cho Thiên Di_Thoa vào đi - Cám ơn! Anh càng lúc càng khó hiểu Di loay hoay vén váy lên. Đôi chân trắng hồng, mịn màng làm cho Phong phải quay mặt đi. Không hiểu sao hôm nay cô vụng về đến mức không thể mở nắp tuýp kem trị muỗi đốt. Phong liền bước đến lấy tuýp kem rồi mở nắp, nhẹ nhàng thoa kem lên những đốm đỏ trên chân cô. Lúc đầu, Di cũng ngại, rụt chân lại. Nhưng Phong nhìn cô rồi cầm chân cô để lên đùi mình. Anh tỉ mỉ thoa kem chống ngứa cho Thiên Di. Gương mặt anh có chút đăm chiêu suy nghĩ. Phong thoa kem thuốc xong, Di vội kéo váy che kín chân. Cô rút trong túi xách một quyển sổ tay lớn rồi đưa cho Phong. - Cái gì vậy?_Phong ngạc nhiên hỏi - Anh đọc đi. Em đã chuẩn bị trước câu trả lời của anh rồi - Anh đọc đi. Em đã chuẩn bị trước câu trả lời của anh rồi - Trả lời gì? - Chắc quản lí của anh không nói với anh. Lúc trưa, em có nói chuyện với thư kí Trương. Anh ấy đã giúp em gọi điện đến các tòa soạn và đài truyền hình trong nước. Ngày mai anh sẽ tham dự buổi họp báo cá nhân trước buổi họp báo ra mắt Show diễn thời trang “Magic in magic” - Sao em lại làm vậy? - Uhm! Nếu không thể khiến anh thay đổi sự nghiệp thì chi bằng giúp anh tiếp tục tỏa sáng trên con đường anh chọn - (Phong mỉm cười)_Anh đâu phải là ngôi sao đâu mà tỏa sáng? - Trong mắt em anh chính là một ngôi sao sáng nhất
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương