Yêu! Không Thể Rời Xa
Chương 51
Câu nói của Di vừa dứt. Phong liền nhìn cô bằng ánh mắt đặc biệt. Mọi thứ trong phòng như biến mất, chỉ để lại không gian cho hai người. Xung quanh như tràn ngập một màu hồng với những ngôi sao đỏ lấp lánh. Hai người chìm trong ánh nhìn của nhau. Di cảm nhận trái tim mình đang thổn thức. Cô vụt đứng dậy. Nhịp tình yêu vừa mới bắt đầu liền bị ngắt quãng. Họ cùng nhau nghiên cứu những vấn đề sẽ xảy ra trong buổi họp báo ngày mai. Thỉnh thoảng, Phong không quên gửi cho người con gái đặc biệt này một ánh nhìn trìu mến, đầy yêu thương. Thiên Di tỉ mỉ trong từng chi tiết. Cô miệt mài xem xét chúng rồi ngủ gục trên bàn. Phong mỉm cười nhìn ngôi sao bé nhỏ của mình rồi khoác áo chi Di một cách nhẹ nhàng. Anh thật sự đã yêu người con gái này hơn những gì anh cảm nhận. Sáng sớm hôm sau, anh dậy từ rất sớm để sửa soạn và nấu bữa sáng. Còn Di vẫn nằm ngủ say trong phòng của anh. Phong đứng dựa bên cửa ngắm nhìn dáng vẻ của cô gái lúc ngủ khiến càng xao xuyến. Nó rất chân thật, không hề giả tạo. Dáng hình đó rất tự nhiên, rất say sưa như gặp phải giấc mơ đẹp. Phong đến phòng sách. Giữa phòng có một cây đàn dương cầm màu đen. Anh nhẹ ngồi xuống đàn những nốt đàn đầu tiên. Rồi anh cất tiếng hát theo tiếng đàn đó. Chúng trở nên rất du dương và gợi cảm. Phong nhập tâm vào bài hát quen thuộc của mình. Anh dồn mọi tâm tư, tình cảm vào nó. Anh như trút hết tâm trạng của một người con trai mới tìm được một tia sáng trong đời và đang đắm chìm trong đó với nỗi nhớ nhung da diết, với tình yêu vô bờ, muốn được bày tỏ, được che chở cho người yêu. Những lời nhạc tưởng chừng bình thường bỗng trở nên đặc biệt và say đắm. Thiên Di nhẹ bước vào khoảng nhạc đó như đang bước vào chốn thiên đường tươi đẹp. Mà nơi đó chỉ toàn mây trắng, mây hồng và mây ngũ sắc. Còn phong ngồi bên cây đàn dương cầm đặt giữa những đám mây đó. Xa xa là một tòa lâu đài tráng lệ mà Di không thể vớ tới. Từ đó tỏa ra những làn gió mát. Di như đứng bên cạnh Phong trên đám mây trôi lững lờ. Anh như chàng bạch mã hoàng tử với bộ áo trắng và chiếc vương miệng bằng vàng sáng óng. Còn Di giống như nàng công chúa với chiếc váy xinh xắn nhiều tầng màu hồng và đội vòng hoa lily trắng xen kẽ nụ hoa hồng tiểu muội. Tiếng đàn bỗng dừng lại làm tan biến cảnh mộng đẹp đẽ. Di như còn say đắm trong ảo tưởng chưa thể tỉnh giấc cho đến khi Phong gọi - Em sao vậy? Làm gì đứng ngây ra thế? - Một thiên đường rất đẹp. - Em lại tưởng tượng gì thế? Thôi ra ngoài ăn sáng đi. Em lúc nào cũng bỏ bữa sáng hết - Em lại tưởng tượng gì thế? Thôi ra ngoài ăn sáng đi. Em lúc nào cũng bỏ bữa sáng hết - Em nói thật đó. Tiếng đàn kèm theo giọng hát của anh đưa em vào một chốn thiên đường rất đẹp. Thảo nào anh lại được mệnh danh là hoàng tử âm nhạc và là ca sĩ được hoan nghênh nhất của Châu Á - Em đừng quá lời. Anh chỉ thỉnh thoảng mới đàn. Ngồi xuống đi. Anh lấy thức ăn ra_Phong đẩy nhẹ Thiên Di ngồi vào ghế trong nhà bếp - Anh không tin em nói sao? Tuy em không có chút kiến thức gì về âm nhạc. Nhưng em tin vào cảm nhận của mình. Anh đàn rất hay. Vậy mà chưa bao giờ em thấy anh đàn trên truyền hình hay trong show diễn - Anh đã nói anh chỉ đàn khi cảm thấy thích thôi. Chẳng phải tài năng gì to tát. Em ăn đi_Phong đặt dĩa bít tết trên bàn - Nếu trong đoạn phim quảng cáo chủ đạo có cảnh anh ngồi đàn giữa thiên đường thì em nghĩ sẽ rất tuyệt. Đúng rồi! Em nên chỉnh sửa lại đoạn phim quảng cáo - Nếu trong đoạn phim quảng cáo chủ đạo có cảnh anh ngồi đàn giữa thiên đường thì em nghĩ sẽ rất tuyệt. Đúng rồi! Em nên chỉnh sửa lại đoạn phim quảng cáo - Nhưng nó được tung trên khắp phương tiện truyền thông rồi - Không sao. Em nhất định chỉnh sửa nó_Di vội vã rời khỏi bàn ăn, chạy ù ra ngoài đón xe đến công ty BVB trong sự ngỡ ngàng của Thanh Phong
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương