Yêu Mà
Chương 17:
Phàm những ai tên Hiền thường gắn bó với một số phận kiểu cung bọ cạp. Cô Hiền của chúng mình là một ví dụ, năm ấy chắc mình là học trò cưng nhất của cô, đến giờ nhớ lại vẫn còn lạnh gáy. Như các bạn đã biết thì mình chỉ ăn may mới vô cái trường này (đôi lúc không biết là may hay rủi, hoang mang lắm ạ), học lực của mình chỉ độ tàn tàn thôi, cứ mỗi cuối mùa thấy đủ điểm lên lớp là mừng lắm rồi. Thế mà số phận làm sao, ngay năm đầu tiên đã gặp cô, tan nhà nát cửa.- Tôi biết là tôi khó và tôi cũng biết biệt danh của các em đặt cho tôi. Cấm ngặt đứa nào nhắc tới thì ra khỏi lớp, còn lại các anh chị học hành cho đàng hoàng thì không phải sợ tôi.Đấy, lời đâu tiên cô nhắn nhủ với cả lớp như thế. Cô giảng bài nói chung chung thì cũng dễ hiểu, cơ mà mình chỉ ngấm được một vài phần, thanh niên chuẩn thông minh có đào tạo mà. Nghe được nửa tiết thì mình bắt đầu tạch, cơn buồn ngủ đến gần, vừa mở miệng ngáp...*vèo bụp*Có vật thể lạ bay tới chỗ mình, bằng phản xạ không điều kiện của một cao thủ võ lâm mình đã kịp chụp lại trước khi va chạm xảy ra giữa đầu mình và vật thể kia. Lúc định thần nhìn kỹ lại thì ra là viên phấn. Phấn thì phải ở trên bảng chứ sao lại oanh tạc xuống đây, tốc độ bay khá cao tạo cảm giác hơi đau nhẹ lúc mình chụp nó lại chứng tỏ viên phấn đã được gia tốc bởi một lực F = m*a theo phương ngang. Từ hướng bay của viên phấn và vị trí của mình, nối lại sẽ ra một đường thẳng. Và đường thẳng ấy nối mình với...cô Hiền. Đựu, toang rồi ông giáo ạ.- Em kia, sao ngáp trong tiết của tôi? - giọng cô Hiền nghe có vẻ giận dữ.- Dạ...em không biết. - mình thật thà ghê các bạn ạ.- Còn tái phạm thì ra khỏi lớp đến hết tiết. - cô Hiền gằn giọng.Nói chứ mình mà như bây giờ thì chắc sẽ có màn đối thoại dài hơi, với cả cô chơi cũng...ngu, lỡ viên phấn bay vô họng mình đang ngáp rồi tắc bà nó trong đó là thọt cả họ nhà cô. Cơ mà lúc đó thì biết gì, nghe bà cô ở trên hù phát xanh máu mặt rồi làm ăn gì được. Sau cú đấy tỉnh cả ngủ, mắt cứ thao láo nhìn lên bảng nghe cô giảng bài như học sinh gương mẫu. Cũng có phải có mình mình như thế đâu, cả lớp đứa nào cũng căng thẳng cả.Mãi cũng hết tiết, mệt bà này thiệt chứ. Bả khuất bóng rồi kiểu như gánh tạ được thả lỏng ý, nhẹ cả người.- Thằng này ghê mậy! - Thanh niên Sơn chồm qua bàn mình nói.- Gì nữa mày? - mình hỏi- Tuyệt chiêu “tiểu Hiền phóng phấn” nổi danh giang hồ, nghe chị tao bảo bả chưa ném trật bao giờ mà mày chụp được.- Tao ghê vậy ta. Mà đó, tụi mày coi sao cho được, bớt hết nể tao đi.- Mà lúc đó nhìn mặt bả, tao phải nín cười đó mày - thằng Trí nói - kiểu quê một cục bự.- Còn mày giờ ăn chắc vô sổ đen nhà bả rồi nhà con - mợ anh Cảnh, sao anh toan ném ứt hội nghị vại.Cơ mà thằng Cảnh nó nói không có sai, suốt năm lớp 10 cảm giác bị đì môn Vật Lý sấp mặt luôn, khổ thân thằng bé. Nhưng vậy mới là cuộc đời, tập làm quen với bất công, chấp nhận sống với sóng gió thì mới mau lớn được, chỉ là mình trải nghiệm hơi sớm hơn so với lũ lâu la cùng thời. Ngày hôm đó thì mình chỉ nhớ mỗi cái sự kiện lớn là vậy thôi còn lại thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Rồi mấy ngày sau đó thì cũng vậy, học hành làng nhàng, sáng trưa đứa rước bé Kiều, chiều lủi thủi về nằm không lăn lóc. Đến thứ sáu mới có tiết thể dục. Mình là mình kết môn này nhất, đỡ phải học bài nhiều, vô chủ yếu là chạy nhảy tốt là được điểm cao rồi. Đen cái là mình thích đá banh nhưng trường lại dạy bóng rổ, chả ưa nổi cái môn đấy. Tội nhất mấy nhỏ con gái, ném hốc mỏ ra còn không tới được cái rổ nói chi đòi vào được rổ. Trong lớp chỉ có bé Kiều là khá nhất, nhìn ốm ốm chứ ném dữ ra trò, nhiều thằng lực lưỡng cao to như thanh niên Tuấn Anh còn kém xa.Bữa đầu học cơ bản được chút xíu rồi ông thầy cho cả lớp xõa, chơi tự do. Hội con trai thì thi nhau coi đứa nào ném trúng được nhiều hơn. Phàm cứ trò gì cần phải nhắm bắn thì mình tạch, đá bóng còn sút 10 được 1 chứ qua ném rổ thì nó tạch hết. Đã thế còn ném vào cái vành rổ vài lần, có lần bóng đập theo góc chuẩn bật ra xa tít mù chạy đi lụm thấy mồ tổ. Đang lụm thì nghe tiếng chủi rủa văng vẳng từ phía bên kia vọng lại.- Móa!!!Hóa ra là thanh niên Sơn, số là ảnh muốn làm 5 quả vào rổ liên tiếp mà cứ 3-4 trái là lại thọt. Tức mình ảnh ném trái banh vào cái bảng luôn. Đúng thanh niên giận cá chém thớt. Xui rủi sao trái banh bay đúng về hội con gái đang ngồi tán chuyện.- My, đằng sau!! - bé Kiều la lên báo động cho lớp trưởng đang ngồi đối diện, ngay sau lưng là quả banh đang bay tới.- Aaaa! - lớp trưởng chỉ kịp la lên như thế.Kinh nghiệm dân gian cho thấy, trừ khi bạn có tâm pháp sư tử hống, khi gặp nguy hiểm thì nên tránh qua một bên hoặc chạy trốn, chứ ở yên một chỗ la ú ớ có khi còn nguy hiểm hơn.*Binh - Rầm - Ui da*Chuỗi âm thanh vang lên theo thứ tự, tiếng ui da là của mình. Thật tình cờ làm sao, ngay lúc ấy thì mình đang đi lụm banh quay trở lại, thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Bay vào như một vị thần, đấm trái banh bay đi và tiếp đất bằng...lưng và mông.- Duy có sao không? - lớp trưởng hớt hải.- Có, dập mông rồi - mình trả lời vừa xoa mông.- Đau....đau lắm không?- Kệ bà nó đi, không chết được đâu - thanh niên Sơn vừa chạy ra tới nơi đã thể hiện rõ bộ mặt háo gái bỏ anh em - mấy bà có sao không?- Không, không sao, may mà có Duy nè. - lớp trưởng, chỉ có bạn là quan tâm đến mình.- Không sao là tốt rồi, còn thằng này dậy mày, ăn vạ à? – thằng Trí đá đá vào người thúc mình dậy.- Lâu lâu tụi mày cho tao lấy số với các bạn chút thì chết à? Ha My ha? - mình bật dậy quay sang hỏi lớp trưởng, mặt cười nham nhở.- Ư...ừ... - nói rồi quay biến đi*Vèo - bốp - Ui da*Lại là mình nữa các bạn ạ, chả biết hôm đó ăn cái gì sao quả tạ chiếu, tự nhiên có trái banh bay tới trúng ngay đầu mình đau điếng.- Thằng nào chơi lanh nữa vậy? - mình hỏi rồi nhìn xung quanh, mấy thằng nãy giờ chơi bóng thì tụ tập quanh đây hết rồi, làm gì có thằng nào ném mình ta.- Lỡ tay, xin lỗi! - bé Kiều đi qua và lạnh lùng phát biểu.Khổ đời thanh niên, chả hiểu mô tê gì, tạch dần đều. Hôm đấy trên đường về bé Kiều cũng chả nói năng gì.- Giận hả? - mình hỏi, chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng- Ai thèm!- Thôi mà, ăn bánh tráng trộn nghen.- Không thèm, mấy người đi mà lấy số với người khác ấy, người ta vừa xinh vừa dễ thương cơ mà.- Ợ, nói chơi thôi mà, mà ai vừa xinh vừa dễ thương?- My chứ ai, có người thích tít con mắt con giả bộ.- Làm gì có.- Nghi lắm.- Nghi cái gì?- Nghi Duy bị bống đó, My vậy mà còn không thích.- Chắc vậy đó. - vầy luôn cho nhanh, giải thích mắc công quá.- Vậy chụy em mình đi ăn bánh tráng trộn, hihihi.Trăm lời vàng ngọc không bằng tự nhận mình gay, cũng đành, biết làm sao được giờ, lỡ tự nhận rồi, hic.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương