Yêu Mà

Chương 18:



Tuần đầu sóng gió trôi qua như một giấc mơ...xấu, toàn thọt các bạn ạ. Tới cuối tuần thì ra nhà hàng phụ chị Kha. Buổi sáng thì mình làm bài tập về nhà, trưa tới tối mới cần phụ bả đứng bếp. Mình chỉ phụ đến 7h tối là bả đuổi về.

- Cầm đồ về ăn tối xong lo nghỉ ngơi học bài.

- Dạ, em lấy thêm hũ rau câu nhá.

- Cho mày luôn hai hũ.

- Ngon!!!

- Cuối tháng trừ lương bù.

Bóc lột, đây không là bóc lột thì là gì, lợi dụng mình ham ăn để bóc lột sức lao động trẻ em. Nhưng cái bụng hại cái thân, rau câu chị Kha làm ngon lắm, không ăn thì uổng. Nói chứ, hai ngày cuối tuần của mình là như vậy. Sáng Chủ Nhật thì mình đi lễ, chăm chỉ cầu nguyện mong sao sớm có gấu...đẹp.

Tối Chủ Nhật về tới nhà thì cũng rã rời, tại có tiệc nên chạy xúc quần luôn. Chị Kha kho sẵn cho mình nồi cá. Món này là cá diêu hồng kho dưa chua, nguyên một nồi to, cỡ này phải ăn hai ba ngày mới hết, bả còn dặn cứ chiều đi học về ghé nhà hàng lấy đồ về làm, khỏi đi chợ. Như đã kể từ trước thì chị Kha ác mồm với mình vậy chứ quan tâm thằng em lắm, chị em họ nhưng thân như chị em ruột ý. Trước khi đi ngủ cũng ráng lấy bài vở ra ngó sơ lại lần nữa, cũng chả thấm được chữ nào, mai được đến đâu hay đến đó vậy.

Sáng thứ hai lại đi qua đón bé Kiều, khác với mọi ngày hôm nay không thấy em nó chờ sẵn nữa. Hôm nay đến phiên mình chờ, tới trước cổng rồi mà không dám bấm chuông kiểu...ngại. Chờ được khoảng năm phút thì bé Kiều ra.

- Bác tài chờ lâu chưa?

- Từ năm giờ dưỡi đó.

- A a a, bài này chơi rồi nha, không được bắt chước.

- Thế chờ từ năm giờ ba mươi, lên xe đi lẹ không trễ học giờ.

- Dạ, hihihi.

- Bữa nay muốn ăn gì?

- Bữa nay có đồ ăn rồi, nom nom.

- Vậy lên trường thôi, tốc độ tối đa đó.

- Tới đi bác tài!!

Vẫn như mọi ngày, tới nơi thì trong lớp chả có ai.

- Cho Duy nè. - bé Kiều đưa mình một cái hộp nhỏ.

- Cái gì vậy?

- Mở ra thì biết, hành sự xong nhớ trả hộp nhen, hihi.

Chi mà úp mở quá vậy, mở hộp ra thì đó là hộp mì xào với trứng ốp la cùng rau luộc.

- Mì xào trộn...cái nĩa, món này nhìn ngon ta. - nhân chi sơ, tánh cà khịa.

- Không ăn tui lấy lại nghen. - cà trúng ổ kiến rồi.

- Ăn, ăn mà. - minh xúc thử một ít - ngon ghê ta, mì gói xào mà cũng ngon được như vậy hả, món này ai làm vậy?

- Ngon thiệt hả? - mắt bé Kiều sáng lên.

- Thiệt, mì chín vừa đủ, không bị bở cũng không bị cứng, trứng có chút gia vị vừa ăn nè.

- Nếu mà ngon thì Kiều cũng phải ăn thử mới được.

- Mà ai làm vậy?

- Kiều mới làm sáng nay đó, cho Duy ăn thử trước coi...có chết không.

Lần đầu tiên trong đời được gái nấu cho ăn, hạnh phúc vãi ra các bạn ạ. Nó còn coi mình có chết không rồi mới nếm, thế nó mới kinh. Kinh nhất là mình...méo chết và giờ thì các bạn có truyện để đọc.

Chào cờ đầu tuần không có gì đặc biệt, tuần này chưa có điểm thi đua nên cha hiệu trưởng cũng làm ngắn gọn rồi ai về nhà nấy.

- Theo truyền thống của cô thì đầu năm chúng ta sẽ có một buổi đi chơi để làm quen với nhau. Địa điểm thân thuộc là Vũng Tàu, sáng đi chiều về, thời gian là thứ 7 tuần này. Các em thấy sao? - cô Thu thông báo.

- Chi phí ra sao vậy, cô? - lớp trưởng hỏi.

- Đồ ăn trưa tự túc còn lại chỉ cần có mặt là được, đứa nào vắng thì chép phạt.

- Độc tài quá cô ơi, phản đối! - thanh niên Minh lên tiếng.

- Phản đối vô hiệu! Đây là dịp để các em làm quen với nhau cũng như học cách hòa đồng với tập thể. Coi như đây là hoạt động ngoại khóa và suốt năm học chúng ta sẽ có thêm các hoạt động như vầy. Nếu em nào không thích có thể xin phụ huynh chuyển qua lớp khác.

Cô Thu đã ra tối hậu thư cỡ đó thì còn đứa nào dám chống đối, cơ mà được đi chơi miễn phí, có đứa nào óc bã đậu lắm mới không đi, hê hê. Một phần khác của mấy hoạt động như vầy còn vì lớp 10 thì tụi mình chưa phải lo mấy thứ như thi đại học nên còn có thời gian. Cũng nhờ hồi đó có mấy chuyến đi chơi tập thể mà lớp mình lúc nào cũng vui vẻ với nhau, lại còn học được thêm kinh nghiệm sống tập thể. Các bạn nào đi làm rồi sẽ hiểu, đôi khi không phải mình cứ muốn thế này thế kia là được, thích làm mình làm mẩy thì trừ khi bạn làm to hoặc cực kì giỏi. Bạn có thể bằng mặt không bằng lòng, nhưng ít nhất cũng thể hiện được sự chuyên nghiệp, hết lòng vì công việc. Lớp mình sau này dù làm lớn thì không nhiều nhưng hầu hết đều được đánh giá cao trông công việc cũng như tập thể, tất cả bắt nguồn từ cái chế độ độc tài của cô Thu.

Lan man vậy đủ rồi, cuối tiết cô phát cho mỗi đứa một phong bì, cô bảo là đưa cho phụ huynh, là thư xin phép cũng như giải thích lí do cho chuyến đi. Phụ huynh mình thì đang ở Úc rồi nên mình tự xử luôn, nhanh gọn lẹ.

Cả lớp đứa nào cũng háo hức tới thứ 7, mình là mình háo nhất vì không phải ra nhà hàng phụ. Tuy là hành động bộc phát một cách tự nguyện nhưng lâu lâu được lười phát cảm giác nó thú tính lắm.

- Đang nghĩ gì đó, không tập trung lái xe thì ôm cột bây giờ - bé Kiều nói

- Đang tập trung cao độ cho...ngày mai, lâu lắm rồi Duy mới được đi biển.

- Kiều cũng thích đi biển, mà mỗi lần đi về đen thui lui mấy tháng luôn.

- Bôi kem chống nắng vào.

- Da mẫn cảm không bôi được, bôi xong là thành mọi da đỏ luôn đó.

- Thế thì thua rồi, thôi cứ ngồi trên bờ mà ngắm cảnh đi.

- Ứ, không chiệu.

- Mai Duy làm cho Giáng Kiều một món siêu đặc biệt.

- Có không đó.

- Có, bao đảm ăn là ghiền.

- Thích thế, mà sao làm cho Kiều ăn vậy? Có ý gì phớ hôn? - bé Kiều do hỏi mình

- Không ăn thì thôi, đây không làm cho đằng ấy nữa.

- A a, có nói không hồi nào đau, thôi mừ, đừng giận mừ, phần của Kiều to gấp đôi nhoa.

- Rồi thì to gấp đôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...