Yêu Mà

Chương 23:



Chạy thẳng xuống biển làm cái ùm, mát từ đầu đến chân, từ sáng đến giờ nói là đi biển chứ toàn chơi trên bờ. Trời hôm đó nhiều mây nhưng vận động nhiều nên cũng nóng há mỏ ra, làm được một phát tỉnh cả người. Nhìn qua thì thấy bên kia tụi nó đang nhảy sóng tập thể.

- Ê ê chơi vớiiiii. - mình lao ra phía tụi bạn.

- Lẹ lên thằng kia, sóng to sắp tới.

Chơi một hồi thì hội con gái cũng đến, có cả bé Kiều nữa. Rồi thì bày đủ trò, nghịch phao, mò vỏ ốc, xây lâu đài cát, đắp cát, thả diều. Trò vui thì không thiếu nhưng lâu lâu mình cũng nghía qua bé Kiều chút chíu (thật ra là nhiều hơn chút chíu). Gái đẹp mà anh em, phải ngắm chứ. Mấy nhỏ khác cũng không kém cạnh gì nhưng mình ấn tương bé Kiều nhất nên chắc trong mắt mình, ẻm là xinh nhất quả đất. Đang suy nghĩ linh tinh...

*ùm*

Bất ngờ bị vật nặng đè từ phía sau chúi nhủi luôn, uống hết mấy ngụm nước mặn chát, đã thế còn bị sặc với ngộp thở nữa vì mình không đứng dậy được. Rồi có mấy đứa kéo mình lên.

- Đứa nào chơi ác vậy, xô còn chơi đè nữa bay. - mình cay cú

- Xin...xin lỗi, Duy có sao không. - quay lại thì thấy Kim Sa.

- Muốn ám sát tui hả bà? Ê coi chừng!

Mình vừa dứt câu thì một con sóng lớn đánh tới, húp nước cả lũ. Từ từ cũng kéo nhau dậy.

- Sóng lớn quá vô bờ thôi. - thằng Sơn kêu gọi.

Rồi cả đám rút vào bờ, Kim Sa vẫn đi theo mình hỏi có sao không. Nếu là mấy thằng đực rựa kia thì phải ăn vạ rồi, còn người đẹp thì phải tỏ ra ta đây anh hùng. Không chơi dưới biển nữa thì ta lên bờ mò ốc. Số mình vẫn nhọ như ngày nào, mò lên toàn vỏ ốc nát, bé Kiều thì khá hơn mình khi mò được vỏ của một con tôm to lắm, chả biết có phải con tôm không nhưng thấy nó trống hoác.

Chơi một lúc thì đến giờ ăn trưa. Cô Thu bảo đói thì qua bên nhà hàng ngay bên cạnh mà ăn, cũng người quen cả nên không lo bị chặt, mình thì có mang cơm theo nên ăn ở lều luôn.

- Món gì vậy Duy? - bé Kiều ko biết giáng xuống cạnh mình từ lúc nào.

- Ăn rồi biết - mình đưa một cà mên cho bé Kiều.

- Ù ôi, obentou trong truyền thuyết đây hả? Sắp xếp trang trí đẹp quá vậy!

- Các hạ quá khen. - nói rồi mình đưa gói nước thịt cho em nó - rưới cái này lên cơm rồi hãy ăn.

- Ngon quá, nước sốt này là gì vậy?

- Nước kho thịt đó.

- Mặn mặn, ngọt ngọt ăn không ngừng được lun.

- Hai đứa đang ăn gì đó? - giọng cô Thu.

- Cơm nắm với thịt kho, ngon lắm cô. - bé Kiều trả lời.

- Vậy hả, cô cũng ăn cơm nắm nè, sáng dậy trễ nắm vội vàng nguyên cục tròn vo. Phụ huynh ai làm mà khéo vậy, nắm hình tam giác đó khó lắm đó.

- Duy làm đó cô.

- Gì, thằng ôn này mà khéo tay vậy á? - cô hơi bị xem thường em rồi đó nha cô nha.

- Cô ngồi ăn với tụi em luôn cho vui nè cô.

- Cô lấy nước sốt này rưới lên cơm nè, ngon lắm luôn. - bé Kiều tiếp

- Ừ để cô thử...A, ngon dữ thần, em làm sao vậy Duy?

- Dạ em kho lửa vừa cho thịt chín đều và thấm gia vị, cuối cùng em dùng lửa to cho nó sém sém phần dưới đáy là sẽ có mùi thơm thơm kiểu...khét khét như vậy. Còn gia vị thì chỉ có nước mắm và đường thôi.

- Thằng này coi vậy mà khá. - nói rồi cô thó luôn bịch nước thịt của mình. - em ăn nhiều rồi nên nhường lại cho cô, cô già cả ốm yếu rồi cần được tẩm bổ.

Bà cô chủ nhiệm năm lớp 10 bá đạo của mình đó các bạn ạ. Rồi ba người vừa ăn vừa nói chuyện, cô kể chuyện ngày xưa lúc cô học cấp 3 cho tụi mình nghe, nói nhớ giữ bí mật nên không kể đại trà được. Đại khái thì cô cũng từng một thời quẩy tưng bừng, mãi sau nay lấy chồng rồi mới ngoan được chút ít.

- Do đó mấy đứa ráng mà học hành cho tốt nhưng cũng đừng bỏ qua phần ăn chơi, cân bằng mọi thứ là tốt nhất. Nhiều đứa bé giờ học gì học lắm, sáng học trưa học tối học đêm ngủ mơ cũng học. Thằng nhóc nhà cô đi du học bên Mỹ, thấy nó toàn chơi mà cũng lấy được học bổng các thứ. Không phải khoe chứ tiềm năng phát triển của nó hơn hẳn học sinh ở đây.

- Vậy nên cô mới tổ chức cho tụi em đi chơi phải không cô? - bé Kiều hỏi.

- Ừ, có khi còn được chơi chung với mấy đứa, cảm giác như trẻ lại mấy chục tuổi ấy, hahaha.

Nói chuyện một hồi thì mấy đứa kia cũng quay lại còn hội mình cũng ăn xong đang nằm nghỉ. Mấy đứa kia thấy mình với bé Kiều nói chuyện với cô thì cũng bu lại, từ từ rồi cũng thân.

- Hôm nay mình có leo núi không cô? - bé Kiều hỏi.

- Để coi đã, em nào muốn leo núi?

Sau một hồi chắt lọc thì có khoảng chục mạng muốn leo núi thôi, đám còn lại vẫn muốn bám biển. Vì số lương đám muốn đi leo núi coi như cũng hơn 1/3 đám lâu la, cô gọi bác tài chở mấy đứa đi còn cô ở lại với số đông, bé Kiều lấy số điện thoại của cô rồi cả đám lên đường. Đúng con đại gia, mới tí tuổi đã có cell phone. Ai mà lấy được nhỏ này thì đúng là sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Đứa đó chắc là mình rồi, hê hê, dù gì mình cũng là nhân vật chính mà, aura nhân vật chình mạnh mẽ lắm. Xe chạy hơn 5 phút thì tới nơi.

Đã đi Vũng Tàu tắm biển thì nhất quyết phải có leo núi Chúa mới đủ bộ, cái lũ kia đúng là không biết thưởng thức chuyến đi chơi gì cả. Hành trình leo núi bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...