Yêu Mà
Chương 24:
Nhóm leo núi có mình, Giáng Kiều, Ngọc My, Kim Sa, Khả Hân, Trí, Sơn, Cảnh và Tuấn Anh. Từ chân lên đỉnh núi nghe đâu khoảng 1000 bậc thang, đối với người theo đạo Công Giáo như mình thì đi hết 1000 bậc thang rồi viếng tượng Chúa là một điều thiêng liêng. Ngoài ra thì từ trên đỉnh núi mà chụp ảnh xuống thì bao đẹp.Vì đã có dự kiến từ trước nên mình chuẩn bị đầy đủ lắm, mang hẳn hai cái...khăn mặt. Một cái để rửa mặt còn một cái lau mồ hôi, thanh niên dễ ra mồ hôi nên phải chuẩn bị đầy đủ, có gì lên hình còn lung linh soái ca tiện các em thèm muốn. Dư kiến là như thế còn hiện tại thì đứa thèm nhõ dãi là...mình. Bé Kiều diện bộ váy đen xẻ sâu và kín đáo che đậy bằng một áo thun trắng (ngắn gọn là váy yếm cùng áo thun đó ạ). Tóc buộc cao, chắc có trang điểm nhẹ, nhìn cứ muốn đập đầu vào tường. Ngọc My cũng khá là trẻ trung với quần short và áo hai dây kết hợp áo khoác ngoài, đôi lúc mình nghĩ đã mặc áo hai day khoe vai đẹp rồi mà sao các chị em lại thích mặc thêm áo khoác để che bớt nhợ, sao không mặc áo phông bình thường luôn cho rồi, đáng quan ngại. Khả Hân bình thường không có gì nổi bật trong lớp, thím nay thì có vẻ hợp cạ với Kim Sa, mặc dù cả hai nhìn bề ngoài trái ngược nhau. Kim Sa năng động lanh lẹ còn Khả Hân thì cứ kiểu ù lỳ sao ấy. Cơ mà hôm nay diện jean ngang gối với áo phông tóc cột đuôi gà đã cho anh em mở rộng tầm mắt, không có người con gái xấu chỉ có là tụi nó có muốn làm đẹp hay không thôi. Bữa nay nhìn Khả Hân chả khác Hàn Cuốc là mấy, con người có thể thay đổi một cách thật là chóng mặt. Kim Sa cũng chơi một bộ tương tự, chắc hai đứa mua đồ đôi.Nhìn con nhà người ta xong quay qua con nhà mình, độc cái quần short áo thun, mà lại là đồ trơn chả có hoa văn gì, à bên ngực trái có chứ Guc...coi. Người ta style thời trang Hàn cuốc Hàn Xéng, còn nhà mình thì hàn gió đá, nghĩ mà tủi. Chắc đợt này phải bảo phụ huynh kiếm cho vài bộ từ Úc về nhìn cho nó ra dân thành thị chứ cứ vầy thì cua gái mần răng. So với đám con gái thì không nói chứ so với tụi con trai thì mình kiểu tụt hậu cả thế kỉ. Mình chủ trương đàn ông là không quan tâm về ngoài nhưng khi “vào thế” kiểu này mới thấy vẻ ngoài nó quan trọng.- Lên nào bà con. - bạn Cảnh kêu gọi.- Chờ chút. - mình bảo. - mua ít mía ghim vừa ăn vừa leo cho mát, ai ăn không?- Tối ngày ăn nghe mậy.- Mua ở đây coi chừng người ta chém đẹp đó. - Kim Sa nói- Chắc không đến nỗi nào đâu, ai cũng cần làm ăn mà, hãy tin vào cuộc đời. - mình lạc quan vê lù anh em ạ.Rồi mình bò ra chỗ chị bán mía.- Mía bán làm sao vậy chị.- 6k một bịch, mua 4 bịch 20k.- Vậy em lấy 4 bịch. - tiền trao là mía xúc.- Mua chi nhiều vậy, Duy? - bé Kiều, chả biết em nó là ma hay người, toàn xuất hiện bất ngờ.- Rẻ nên mua nhiều, chia cho mọi người ăn, cho Giáng Kiều một bịch nè.- Y, bạn Duy dễ thương nhứt luôn, hihihi.Thế là mất toi một bịch mía chỉ vì dại gái, chị bán mía cũng nhìn mình cười rồi lắc đầu, không biết đồng cảm hay đang bỉ. Kệ bà, vì lấy lòng gái anh đây bất chấp, ruột đau như cắt nước mắt chảy ngược.- Chia ra mỗi người được mấy miếng nè, mía ngon lắm. - mình phân phát phần mía vừa mua.- Duy đại hiệp, tiểu đệ đã hiểu lầm đại huynh. - thanh niên Cảnh ve vãn.- Đệ hiểu là tốt, tiên sư đệ.Nghe giọng cay cú vậy thôi chứ hội anh em mà thân thân thì không cà khịa nhau nó nổi da gà lắm.Hồi đó chưa có smart phone như bây giờ, nên đứa nào có máy ảnh là oai như cóc trong những dịp đi chơi như này. Và nó đúng là oai như cóc thật, có điều cóc này cóc ô-sin. Máy thằng Cảnh mượn của anh nó đem đi được các em gái trưng dụng triệt để, còn thằng chủ máy thì được làm ông phó nháy không công. Lâu lâu hội chị em cũng cho mấy thằng đực rựa vào ké miếng nhưng không nhiều lắm. Mình cũng không hứng thú chụp hình nhiều, chủ yếu làm vài tấm cho nó có kỷ niệm. Bé Kiều cũng ngồi...gặm mía.- Không chụp hình hả? - mình hỏi- Không, ăn mía ngon hơn, mía của ai kia có khác, ngọt lịm hà, hihi. - yêu thế cơ. - Duy thì sao?- Lên hình tội tấm hình lắm.- Là sao?- Xấu! - mình đáp cụt lủnCha mẹ sinh con trời sinh sắc, các bà mụ nặn thế nào mà lên ảnh ko thấy được cái ưu điểm nào, toàn thọt.- Kiều, qua đây nè. - Ngọc My vậy bé Kiều.- Cầm giúp Kiều, không được ăn vụng nhoa, hihi. - bé Kiều đưa gói mía còn một nửa cho mình rồi chạy ra chụp hình.Đừng nghe những gì con gái nói, mới bảo ăn mía ngon hơn giờ nghe đồng bọn hú phát bỏ của chạy lấy người. Xong thì em nó lại quay về hốt hàng trên tay mình.- Nè, tặng chàng một miếng, quý lắm nghen.- Tốt ghê hén.- Ăn một cục mía trả một ly chè, mai dẫn em đi, em thương chàng nhiều, hihihi.Chính ra mình đóng vai con chim trong truyện cây khế còn bé Kiều vào vai…ông anh hai gian ác. Cái tội hám gái, mới lơ đễnh tí là bị em nó gài, đến khồ. Khổ nhất các bạn biết là gì không? Đó là biết toang mà vẫn đâm đầu vào. Mặt tích cực thì coi như có cái hẹn đi ăn chè với crush, hơi hao tổn tí nhưng có cơ hội.Nếu đi một mạch từ chân núi lên đỉnh núi chắc chỉ mất 20 phút, nhưng vừa đi vừa chém gió chụp ảnh thì mất tận...1 tiếng. Cũng may hôm nay trời nhiều mây chứ không là há mỏ ra rồi. Lên tới đỉnh núi cũng bở hơi tai nhưng được cái vui, vui vì có bạn bè, có hội anh em thân thiết, có...crush. Quan trọng nhất vẫn là cái cuối cùng, hê hê.Còn tầm mấy chục bậc thang nữa là lên tới đỉnh núi.- Đua chút không mọi người? - bé Kiều hỏi.- Đua làm sao? - Tuấn Anh tò mò.- 4 người về chót phát khao nước.- Hợp lý đó. - thằng Sơn hưởng ứng.- Mấy ông bắt đầu từ chỗ kia. - bé Kiều chỉ xuống tuốt chỗ có ghế đá, tính ra là chấp nửa đường luôn rồi.- Gì ăn gian dữ vậy. - thanh niên Tuấn Anh đã thay lời anh em muốn nói.- Ông...à bà thì ở đây với tụi tui, mấy người kia không lo về vị trí xuất phát đi còn nhòm ngó cái gì. - Ngọc My phán.Kèo này xác định nằm dưới rồi. Từ dưới này nhìn lên chỉ có bất lực nhìn đàn em gái tung tăng phóng thẳng lên đỉnh núi chứ có đua bang răng.Lên tới đỉnh thì cả nhóm vào trong tượng Chúa rồi làm thêm một đống hình. Sau đó thì ra chỗ bán nước ngồi nghỉ. Hội con trai mua nước còn hội con gái mua bim bim. Ăn uống nghỉ ngơi, thanh niên Sơn đúng kiểu thức thời, từ chân núi lên tới đây trống ra phát là vào ve vãn Khả Hân ngay. Khả Hân thường dính với Kim Sa nhưng giờ thì bị thằng Sơn tách ra rồi, hai đứa giờ nhìn như quen thân đã lâu. Chả biết nó làm sao mà giờ Kim Sa bị Tuấn Anh cầm chân để nó rảnh tay kéo cưa Khả Hân. Ước gì mình được như anh ấy. Đám còn lại thì tập trung coi hình.Khi bánh đã hết và nước đã cạn, cả lũ bắt đầu xuống núi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương