Yêu Mà

Chương 33:



Sáng hôm sau uể oải thức dậy qua đón bé Kiều đi học, cảm giác đưa đón crush của mình nhưng là gấu của đứa khác nó cứ cay cú làm sao ấy. Cơ mà trước khi là crush thì em nó cũng là bạn, mà bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Nội tâm đầy mâu thuẫn nhưng hành động thì vô cũng dứt khoát và quyết đoán, vẫn đưa đón gái đều đều.

Bữa nay vô lớp thấy hội anh em quấn khố tề tựu đông đủ, hiếm khi nào mà tụi này tới sớm hơn mình lắm, trừ hôm qua, và hôm nay.

- Ê Trí, có gì mà xôm vậy?

- Thằng ôn vật, mấy nay trốn đâu mất biệt, tụi lớp A5 qua thách đấu đá cầu với lớp mình.

- Có vậy thôi hả?

- Bên đó có thằng là bạn thân của Khả Hân. - có vẻ li kì rồi đây. - chiều qua lúc tan học nó qua bảo bữa nay mà lớp mình thua thì thằng Sơn phải chia tay Khả Hân.

- Đệch, nghe có liên quan bay, hai thằng đó cùng giành Khả Hân thì mắc gì nó thách đấu tới tầm lớp luôn vậy? Chiều tan học hai thằng ra tay bo cho nhanh.

- Tại thằng kia thích Khả Hân lâu rồi mà không dám nói.

- Rồi sao?

- Giờ mà hai thằng ra tranh giành thì con Hân biết, thằng kia xấu hổ xấu cọp gì đó nên mới bày ra trò này, nhờ mấy thằng khác trong lớp nó giúp.

- Đựu, dây mơ rễ má vãi nồi.

- Chưa kể thằng kia cũng biết thằng Sơn dạng giỏi thể thao.

- Và sợ tạch nên tính dùng số lượng đàn áp chất lượng.

- Mày phải thằng Duy bạn tao không? Nay nói một hiểu ba bốn luôn mậy?

- Bố táng cho vêu mồm, ý xoáy bố não phẳng à.

- Mày tự nhận đó con, tao có nói gì đâu.

- Bỏ đi - chày cối nữa mang nhục, một sự nhịn chín sự lành. - vậy giờ là đang bàn chiến thuật à.

- Nó đó.

- Lát bỏ thằng Duy vô thay thằng Cảnh là đẹp đội hình. - thằng Minh nêu ý kiến.

- Không được. - thằng Sơn gạt bỏ ý tưởng.

- Sao vậy, anh em không mà, mày không ưa nó à?

- Không phải vậy, mà là...không được, thế thôi. - thằng Sơn nhìn qua phía mình vẻ ái ngại.

- Để nó chứng tỏ bản thân, có tao vô thắng chắc rồi chứng tỏ cái mền à.

- Sanh Hy Lạp có khác, chém gió xuyên lục địa - lại khẩu nghiệp, đờ mờ bạn Cảnh, ai mượn bạn nhắc lại nỗi đau của mình, hic.

Thấy thằng kia có vẻ ngại ngại nên mình kiễu gỡ cho nó đỡ rối, lí do thì sau này mới biết là Khả Hân đoán mình thất tình nên buồn đời, thằng kia nghĩ chắc cũng đúng nên nó không muốn làm phiền mình vậy thôi. Mà nhỏ Hân đoán cái trúng phóc, gái gú ghê thiệt, anh em sau này cẩn thận, có ăn vụng thì phải chùi mép mà chối, chứ không là tan nát đời trai hết. Lúc ấy thì mình chỉ nghĩ nó có gì đó khó nói thôi nên cũng không để bụng, với lại cũng chẳng có tâm trạng mà lao vô ba cái trò thi thố vô bổ.

Trống vào lớp, học hết hai tiết thì đến giờ ra chơi. Bữa nay lũ trai lớp hẹn nhau ra khu sân bóng để quyết chiến với tụi A5, chắc không muốn cho lũ con gái thấy. Mình vẫn ngồi một góc như mấy hôm rồi nhìn trời mây cây gió, nhâm nhi ly nước cam giết thời gian.

- Ngồi đây một mình nữa hả? - giọng Ngọc My.

- Có đâu, đám lớp mình bên kia kìa - mình chỉ qua chỗ tụi nó đang đá cầu.

- Sao không qua đó chơi chung, chán mấy bạn cùng lớp rồi à?

- Có đâu, nó đủ người rồi, bị cho ra rìa, ngồi cho đỡ tủi thân, hê hê. - nụ cười đau khổ nhất mình từng có cho đến thời điểm ấy.

- Ăn ở sao bị người ta cho ra rìa, tội ghê hơm, để My cho vô rìa lại nghen.

- Vô làm sao?

- Ăn chung nè, nay có ổi có xoài luôn, có cả bánh tráng nữa nè.

- Tốt dữ vậy, ổi ngon ghê. - mình khợp một miếng

- Cám ơn Duy bữa trước thôi, tốt lành gì đâu, hihi.

- Ế, cái này không được nghe, hôm nọ bảo ăn chè mà.

- Ăn rồi, không được trả lại.

- Chơi gài nhau vậy, coi được không? Ấy thấy vui không???

- Được hết đó, hihihi. Nói chứ bữa nào dẫn đi ăn chè nha, chịu không?

- Đổi ý, giờ muốn ăn kem, kem ù.

- Thế cho nhịn luôn, này thì đòi hỏi.

- Ợ, lâu lâu làm giá tí, làm thấy ghê.

- Cho rớt giá luôn, mà bên kia nhìn có vẻ căng thẳng vậy. - Ngọc My nói rồi chỉ qua đám lớp mình.

Có vẻ chúng nó đang...thọt. Kèo này căng cũng đúng thôi, gấu mới quen ôm chưa được ôm, tay nắm chưa kịp ấm giờ phải bỏ. Ít ra thì còn đỡ cay hơn mình, chưa kịp sơ múi gì đã bị đá.

- Để qua coi sao. - mình nói rồi lết qua, bé My cũng đi theo.

- Duy, mày vô thay thằng Cảnh đi, nó lết hết nổi rồi kìa. - thằng Trí vừa nói vừa chỉ.

Thanh niên Cảnh nhìn đúng thảm, hai thằng Sơn, Minh cũng không khá hơn bao nhiêu. Bữa nay tụi nó chơi ở bãi sân bóng chuyền, có sẵn cái lưới căng ngang. Diện tích sân chơi có thu hẹp lại chút xíu nhưng đá kiểu này thì mấy thằng ốm đói...chết đói trước khi kịp làm ăn gì rồi.

- Bao nhiêu rồi? - mình hỏi.

- Phe ta 5 phe địch 11, bên nào 15 trước thì thắng. Được hai trên ba set thì thắng tổng. Hiện tại đang một đều. Bên kia tụi nó thay người liên tục còn bên mình chả có ai để thay.

Thằng Trí vừa dứt thì tụi A5 đã có thêm một điểm nữa. Chỉ còn vài điểm nữa thôi thì thanh niên Sơn sẽ nhập hội FA với mình.

- Cảnh, thay người. - mình gọi vô.

- Ờ, vô đi con tó, tao hết lực rồi.

- Được...không? - thằng Sơn hỏi.

- Méo gì không được, để anh ra tay giúp chú, sau này mỗi ngày mua trái cây cúng tao là được.

- Tao cúng mày luôn con vịt quay.

- Ok thì vịt quay, chiến nào.

Mấy cái trò cần độ chính xác cao thì mình hơi hẻo, chứ khéo léo và cục súc thì mình chơi tất. Đội bên kia thay người liên tục nhưng sức lực của mấy đứa trẻ trâu thì cũng chỉ có giới hạn thôi, bên mình trừ thằng Minh ra thì hai thằng còn lại một thằng trâu bò cục súc bẩm sinh. Thằng còn lại là mình thì mạnh khỏe có tập luyện. Chơi kiểu này khó ở chỗ phải đá cầu cho bay qua lưới, nghe thì đơn giản nhưng đá liên tục thì cũng mốc mỏ ra. Do vậy bên kia giờ toàn thương binh liệt sĩ, bên nay kiều The Hulk gặp Loki, giã chúng nó ra tương. Sân rộng tính ra phải gấp 2 đến 3 lần so với lúc chơi trong sân trường trước cửa lớp, dó đó chỉ cần canh cho cầu bay qua lưới thì bên kia chạy hút hơi rồi.

Kết quả là lớp mình lật kèo. Thằng bạn thân Khả Hân bò ra nói chuyện với thằng Sơn. Đại ý là theo như giao kèo thì nó rút. Khốn cái thằng nhôi Sơn bày đặt tỏ vẻ để lấy số, bảo thằng kia nếu thích thì cứ lao vô mà giành cho khỏi ấm ức. Quan trọng khi thích ai thì phải làm cho người đó vui, còn âm thầm sau lưng tranh cướp thì có được chi.

Thanh niên cục súc vậy mà cũng cứng ra trò. Nếu mình thích Giáng Kiều thì phải làm cho em nó vui chứ sao lại vì em nó có người khác rồi đâm ra lạnh nhạt rồi giận hờn vu vơ. Nếu mà Giáng Kiều biết thì nàng có vui vẻ được không?

Chân lí nghiệm ra từ những thằng bạn quanh ta, học thầy đổi khi không bằng học bạn. Hai thằng kia thì đang bắt tay nhau vui vẻ trở lại, chắc cũng hiểu nhau rồi. Mình thấy vậy nên rút luôn.

- Có gì vậy Duy? Thấy hai người kia đang căng xong giờ vui vẻ lại, có bị...chập mát gì không? - Ngọc My thấy mình lui ra thì đi theo rồi hỏi, chắc nãy giờ đúng xa nên không nghe hai thằng kia đàm đạo.

- Chả có gì đâu, chuyện vớ vẩn của tụi con trai đó mà, Duy về lớp đây.

- My tưởng sắp có đánh nhau luôn rồi, giờ vui vẻ vậy My cũng về lớp luôn.

Tà tà cũng về tới lớp, bữa đó nhỏ My cũng nói gì đó mà mình bận suy nghĩ nên cứ ù ờ cho vào tai nay rồi qua tai kia đi mất. Phần còn lại của bữa đó cũng không có gì nhiều, suy nghĩ thì đã thông nhưng con tim thì chưa lành. Vẫn đưa đón bé Kiều, vẫn vài câu xã giao nhưng đã không còn cảm xúc gì cả. Tối về cơm nước, tắm rửa, ráng làm ít bài vở rồi đi ngủ sớm. Năm trằn trọc suy tư, không biết nên làm thế nào mới đúng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...