Yêu Mà
Chương 34:
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày trong tuần đó, uể oải lết dậy chở gấu thằng khác đi học. Sau hôm qua não đã thông nhưng tim vẫn tắc.- Chờ lâu chưa?- Mới ra à, nay Duy tới sớm nè, mấy hôm rồi toàn đi trễ đó.- Tại tối thức khuya.- Làm gì mà thức khuya dzạ?- Học bài chứ làm gì, sắp thi giữa kỳ rồi.- Ù ồi, thanh niên của năm nè, hihihi.Người ta bảo con gái khi đang yêu sẽ trở nên vui vẻ, yêu đời và xinh đẹp hơn. Chắc là đúng. Còn con trai khi thất tình thì chả cần nghe ai bảo, cảm giác cứ như tận thế tới nơi, banh xác. Cả ngày hôm đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ nhớ là mình lại trốn vào góc khác để khỏi ai tìm ra. Tối hôm đấy lại một buổi tối buồn rầu sầu thảm, ngày kế tiếp thì không có gì nhiều nên mình học bài chút xíu rồi lấy đàn ra gảy. Tâm trạng thất tình ngồi trước sân nhà gảy đàn thì phiêu đừng hỏi....Lần này, nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa,Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi...Vô tình bài hát mình thích nhất lại hợp hoàn cảnh nhất, hay dà, chắc mai mốt thích mấy bài vui vui kiểu túp lều lý tưởng, hai đứa vào đó bày tỏ yêu thương các thứ các thứ.- Duy ơi, hú hù.- Duy đây, ai kêu tui đó? - mình bỏ cây đàn xuống rồi bò ra cổng.- Kiều nè, Duy đang làm gì đó?- Không gì, ngắm trăng sao chút thôi.- Mây không có gì mà ngắm, rảnh không?- Không rảnh chắc có thời gian ngắm trăng sau mây?- Ơ, rảnh thì nói chứ làm gì căng dzạ?- Thích làm căng đó, mà Giáng Kiều qua đây có gì không? - mình vừa nói vừa mở cổng.- Không có gì, nãy đi với anh Phúc mà ổng lại nghe theo tiếng gọi của người yêu nữa rồi. Tính về luôn mà tự nhiên thèm ăn chè, ghé qua rủ Duy đi ăn chung nè.- Hoi, không đi đâu, sợ bị...quýnh ghen lắm.- Chọc người ta hoài à, không có đâu mà sợ.- Ai biết được, lỡ đâu...- Chia tay rồi, không ai uýnh Duy đâu mà lo, hihihi.- Ợ, gì mà lia lịa vậy?- Nói sau, đi đi đi. - bé Kiều vừa nói vừa kéo tay mình.- Từ từ, đóng cửa đã, trộm nó vô khoắng hết đồ rồi sao?Vậy là chuỗi vài ngày đen tối đã trôi qua, nghe bé Kiều mới chia tay bạn trai tự nhiên trong lòng phấn chấn hẳn lên. Dù vậy gương mặt vẫn không biến sắc, thanh niên rất tỉnh và đẹp trai. Thứ nhất nếu thể hiện ra mặt niềm vui thì nó đạo lộ quá, khéo em nó lại biết mình có ý đồ xấu thì dễ bóp lắm. Thứ hai nữa thì người ta đang buồn còn giả bộ cười tươi với mình thì hẳn phải đau lòng lắm, nên thôi giữ tâm trạng bình thưởng là tốt nhất.Tối nay lại thấy bé Kiều đẹp lạ thường, tóc đuôi gà buộc cao, áo thun quần short giày thể thao năng động. Ngồi ăn chè với nàng mà lòng thì không yên được, chỉ mong được nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia cùng dạo bước đi trên con đường làng dài và hẹ....à không, đi dạo trên phố.- Mặt Kiều dính gì hả? - câu nói quen thuộc.- Hả, dính gì đâu?- Sao Duy nhìn Kiều ghê vậy.- Tại Kiều... - tính nói tại em đẹp quá làm lòng tui xao xuyến.- Kiều làm sao? - một ánh mắt dò xét đầy tính…Conan.- Ăn chè thập cẩm nhìn ngon quá, trước giờ chưa ăn nên dòm thôi.- Tưởng Duy khách quen ở đây rồi?- Thì quen nhưng mà toàn ăn chè đậu xanh không à.- Tội ghê hơm, nè cho ăn thử một muỗng nè, nói a đi.- A a a. - vừa hả họng ra là muỗng chè đã bay vô miệng, đã gì đâu.- Ngon không?- Cũng được à.- Vậy hả, cho Kiều thử chè đậu xanh xem, a a.Mình đút lại cho bé kiều một muỗng. Chẹp, ai nhìn vào lại bảo hai đứa này tình cảm thì vô chỗ vắng mà thể hiện, hê hê.- Um, cái này ngon hơn nè.- Vậy mới ăn bao nhiêu năm nay không biết chán là gì.- Ui, cái gì ghê quá vậy? - bé Kiều vừa nói vừa chỉ tay ra sau lưng mình.*xoạch xoạch*Quay qua quay lại cảm giác bé Kiều còn hơn cả David Copperfield, chỉ có 2-3 giây ngắn ngủi ly chè đậu xanh của mình đã biển thành chè thập cẩm.- Có thấy gì đâu, ủa mà...- Ăn nhanh rồi về Duy ơi, trễ rồi, hihi.Thôi kệ, bữa nay anh đang vui, cho cưng lấn tới một lần.- Duy về cẩn thận nha, mai nhớ qua sớm nha.- Ừ, không trễ đâu mà lo, lâu lâu trễ một lần thôi làm thấy ghê.Nói rồi mình quay xe về, giờ mới thấy đời phơi phới.Tối hôm đó về ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Trong giấc mơ em là của anh, còn em là ai thì mình cũng không biết vì mơ thấy có gấu mà không thấy mặt.Sáng dậy thay đồ vệ sinh cả nhân xong phóng sang đón crush. Crush bữa nay buộc tóc hai sừng nhìn đúng kiểu trẻ trâu cu te xì tin, ngon từ thịt ngọn tận xương.- Hôm nay ăn cơm tấm nhé. - mình đề nghị- Ăn luôn, cơm tấm cô Ba ngon nhức răng.Một lần nữa dù trong bụng mở cờ nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng băng giá, có chăng thì thái độ mình bớt u ám hơn mấy hôm trước. Không thể để ai biết được lí do thật sự làm mình tàn tạ gần tuần lễ, nhỡ lộ ra phát thì quê lắm, có khi còn bể hơn cả kèo Sanh Hy Lạp. Giờ giải lao mình không còn trốn một mình nữa nhưng cũng chỉ ngồi xem hội con trai chơi bời chứ không tham gia, lỡ diễn rồi thì phải diễn cho tới.- Mai 7h30 Duy qua đón Giáng Kiều nhá, ăn sáng xong về dạy kèm. - mình nói trên đường chở bé Kiều về giấc trưa- Sớm vậy hả?- Ừ, xong sớm nghỉ sớm, trưa Duy phải qua phụ chị Kha.- Chăm chỉ ớn luôn, ơ vậy thì ai dạy Kiều nấu ăn?- Tưởng...hết muốn học rồi.- Có thầy không muốn dạy thì có, hứ, giận.- Đâu có đâu, để xem, hay là...chiều nay được không?- Hợp lý đó, để lát kiều nhắn má khỏi đón.- Quyết định vậy đi.Trưa hôm ấy, Duy về nhà, hớn hở ăn qua loa cho xong bữa trưa rồi hắn chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng đón người đẹp sau khi tan buổi học chiều về. Mà bảo sao không hớn hở khi mà lần đầu tiên trong đời hắn sắp được làm chuyện ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương