Yêu Mà

Chương 39:



Đù, quả này thanh niên chơi khá lớn, tặng quà sinh nhật kèm câu kéo em nó làm gấu bông về ấp. Chiêu này hay có lẽ mình nên học theo, nhưng mình nghèo rớt mồng tơi tiền đâu mà mua quà trang sức xa xỉ cỡ kia mà đòi đu đưa.

- Anh...nói gì vậy...bạn trai em ở ngay đây đó! - bé Tuyền tiếp tục ấp úng, ờ mà bố còn sống sờ sờ đây mà, thanh niên có biết liêm sỉ là gì không.

- Anh đã luôn thích em từ khi chúng mình còn nhỏ và em cũng biết mà phải không?

- ... - bé Tuyền không có phản ứng, kiểu im im này chắc là đồng ý.

- So với bạn kia thì chúng ta quen biết nhau nhiều hơn, tình cảm của anh dành cho em chắc chắn cũng hơn, ngoài ra thì anh chắc chắn bạn kia có thể cho em cái gì anh có thể cho em nhiều hơn gấp 10 lần, không lẽ vậy không xứng đáng làm bạn trai em hơn sao?

Đựu, liêm sỉ gì tầm này, nó bỉ thẳng mặt tình địch luôn, nghe mà cảm thấy lòng đau xót xa vãi. Có cần phải phun hết ra vậy không ông nội.

Đang căng thẳng thì cảm thấy tay bé Tuyền hơi siết vào tay mình từ lúc nào, có vẻ đến lúc phải thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi đây.

- Chuyện tình cảm, đâu phải cứ xứng đáng là đến được với nhau đâu anh.

- Giọng điệu chỉ có của mấy đứa không có gì vậy em cũng nghe sao, Tuyền? - bà mợ nó bỏ qua mình luôn.

- Đó...là chuyện của em, em thích Duy là được, không cần anh lo!

- Rồi em sẽ hối hận! - nói xong thanh niên Huy đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. - còn mày cứ coi chừng tao!

Trước khi đi nó còn ném lại cho mình một câu đe dọa, kiểu thanh niên này gái nó không thích là đúng rồi. Mình cũng giả bộ làm mặt sợ cho nó biến cho lẹ, đi ăn sinh nhật con người ta mà làm như sắp đi đánh nhau không bằng, bà mệ thằng cốt đột.

*BỐP*

Trên đường bỏ về nó còn đạp thẳng vào người mình cú đau điếng (quán này ngồi đất) làm mình ngã ngửa ra phía sau.

- Ui. - giọng của mình đó các bạn ạ.

- Duy có sao không? - bé Tuyền hốt hoảng - anh làm gì vậy?

- Anh đánh thằng gà chết này em đau lòng à? Sau này né mặt tao ra nhé thằng ôn con.

Nói xong nó tặng thêm cho mình vài đạp nữa. Xong rồi nó bỏ đi, cả cái quan hỗn loạn vì màn xô xát “nhẹ”.

- Duy, Duy ơi, có sao không? - bé Tuyền mếu máo.

- Chưa chết được đâu, tụi nó đi rồi hả? - bé Tuyền gật đầu mà mắt thì rơm rớm rồi - Không sao đâu, khỏe như voi nè, Tuyền có sao không?

- Không...*sniff...sniff*...xin lỗi Duy, tại Tuyền hết.

Đứa ăn đòn thì tỉnh rụi còn đứa ngồi xem thì khóc mếu, giờ lại phải dỗ. Hai nhỏ bạn của bé Tuyền dàn xếp với chủ quán xong thì quay lại.

- Ông tên Duy hả? - nhỏ này là Mai

- Ừ.

- Tụi tui xin lỗi nha.

- Vụ gì?

Xong rồi nhỏ Mai mới kể đầu đuôi. Thằng ông nội kia cùng hai thằng em họ kiểu theo đuổi bé Tuyền lâu rồi mà nhỏ này chỉ xem tụi kia như anh trai nuôi mà thôi. Nhà mấy đứa gần nhau, lúc nhỏ bé Tuyền hay bị mấy đứa trong xóm ăn hiếp nên ông nội Huy mới kéo hai thằng lâu la ra kiểu bảo vệ người đẹp. Từ đó mấy đứa chơi thân với nhau. Càng lớn thì biểu hiện tình cảm càng rõ ràng nhưng bé Tuyền không thích được tụi kia theo kiểu trai gái. Hôm trước nhỏ Hồng mới lên kế hoạch là thôi kiếm đại ông bạn trai vô rồi sinh nhật giới thiệu cho mấy người kia biết khó mà từ bỏ. Kết quả có vẻ thành công vượt xa hơn dự kiến.

- Tính ra tui là chim lợn...à không...chim mồi đó ha.

- Có thể nói là như vậy. - nhỏ Hồng lên tiếng.

- Mồi ngon quá cọp nó goằm tui luôn.

- Trong cái rủi có cái may, chưa lún sâu vô mà đã vậy lỡ nhỏ này (chỉ bé Tuyền) dính vô có mà bầm mình.

- Tính ra sự hi sinh của tui có ý nghĩa lớn lao voãi. Còn nhỏ mít ướt này, nãy giờ chưa nín nữa. - mình quay sang nói bé Tuyền, ráng chọc cho em nó lên tinh thần tí.

- ... - vẫn cứ thút thít.

- Đằng nào cũng sinh nhật mà, mấy đứa kia bỏ đi rồi còn ba đứa ở lại nè, vui lên đón tuổi mới chứ. - mình xuống giọng an ủi.

- Ông không sao thiệt hả? - nhỏ Mai hỏi.

- Không, ba cái nhỏ lẻ - nói rồi mình quay ngang quay dọc kiểu xem tụi kia biến thật chưa - cỡ này thấm tháp gì, tui ra tay là tụi nó tiêu hết, he he.

- Ít có ai ăn đòn xong mà tinh thần lạc quan được như ông lắm. - nhỏ Hồng nói.

- Không lẽ lăn lóc ra la hét gào rú trước mặt mấy thím, còn gì sĩ diện đàn ông của tui.

Nói qua nói lại một tí không khí bắt đầu bớt căng thẳng, chủ xị cũng bớt khóc nhè. Nói hồi mới biết bé Tuyền thuộc dạng nhút nhát ít nói, hồi cấp hai toàn thui thủi một mình, xong hai đứa này mới thấy tội nghiệp nên bắt chuyện rồi quen thân dần.

- Nếu mà không có tụi tui chắc nhỏ này giờ phải đem đi điều trị tự kỷ. - Mai nói.

- Chuẩn luôn, người gì đâu mà hiền quá. - nhỏ Hồng thêm vào.

Nhìn cái dáng người bốc lửa thế kia mà bảo hiền lành ít nói với tự kỷ, nếu mà không phải hai đứa bạn thân thiết nói bố ai tin.

- Mà rau câu mua ở đâu ngon vậy ông Duy? - thím Mai

- Nhà làm đó. - mình trả lời.

- Má ông làm hả, hôm nào cho tui qua học hỏi được không? Làm cho bạn trai ăn, he he.

- Là...Duy làm đó, phải không? - bé Tuyền nãy giờ mới vô được một câu.

- Sao bà biết? - nhỏ Mai ngạc nhiên

- Bữa hội chợ Duy cũng làm quá chừng mà, nên tui đoán vậy.

- Ghê chưa, tự làm rau câu tặng sinh nhật luôn.

- Bình thường thôi mà, có gì đâu. - mình giả bộ khiêm tốn nhưng trong lòng không khỏi tự ngưỡng mộ, ai nghe khen mà chẳng khoái.

- Có khi phim giả tình thật, chứ đang không ai tốn công làm gì bà? - Hồng em, em đang đốt nhà anh đó.

- Duy...không có thích tui đâu...ha Duy ha?

- À...ờ...ừ. - mình ỡm ờ, vô lộn chuồng nên có vẻ căng quá.

- Chối mà mặt nhỏ kia nó đỏ như gấc kia kìa. - bà này nên tên là đỏ thì có vẻ hợp lý hơn là Hồng.

- Làm...làm gì có. - mình cũng bất giác quay sang nhìn bé Tuyền, có đỏ gì đâu.

- Chắc tui nhìn lộn. Mà tui với Mai về trước nghe, ngày mai có tiết thuyết trình. Cám ơn ông Duy lần nữa nghe, lát đưa bạn tui về cẩn thận đó.

- Mấy bà về thì... - đang định nói là về luôn thì thấy nhỏ Mai đá lông nheo - đi cẩn thận.

- Ừ, ông ở lại chơi với Tuyền chút đi, sinh nhật nó đó. Hôm nào sang nhà tui chơi nha bà Tuyền.

- Ok, có gì nhắn tin.

Thế là hai đứa kia cũng chuồn êm, còn mình với bé Tuyền ngồi chỏng chơ. Thôi kệ an ủi em nó chút vậy, tính mình vốn thương người, đặc biệt là...gái đẹp.

- Ăn tối chưa? - mình hỏi.

- Chưa, tính ra đây rồi ăn mà.

- Ở đây toàn đồ ăn vặt không à, tí đói bụng là đêm khỏi ngủ, tính tiền rồi tui dẫn bà đi ăn món này ngon lắm.

- Ngon mới ăn nha, hihi. - cười dòi.

- Bảo đảm ngon, chị ơi tính tiền giúp em.

- Của em hết 80k.

- Đây chị.

- Ơ...Duy...

- Gì vậy?

- Hôm nay...

- Chưa hết ngày, bà vẫn là bạn gái tui, đi thôi, không có nói nhiều nữa.

Mình kéo tay bé Tuyền đi luôn cho nó khỏi càm ràm. Tính ra cũng tội nghiệp, sinh nhật chả vui vẻ gì còn bị mấy thằng ôn kia làm cho banh chành, lâu lâu ra tay nghĩa hiệp một bữa.

- Lên xe rồi đi thôi. - mình dắt xe ra rồi gọi bé Tuyền.

- Dạ. - ngọt như đường cát mát như đường phèn, đơn giản với một từ.

Lia lịa mình giông thẳng em nó qua xe mì gõ của anh Ba. Chả biết ổng tên gì, chỉ nghe bảo ổng thứ ba trong nhà nên gọi là anh Ba. Ổng bán đồ ăn ở góc này cũng gần chục năm rồi, ngày nào cũng vậy cứ khoảng 4h chiều là ổng bắt đầu bán. Thường ổng bán đến 10h tối, có hôm bán tới nửa đêm luôn. Mình biết là vì có vài hôm phụ huynh về trễ hay mua đồ ăn của ổng. Hồi đó hàng quán bán bún, mì các thứ thường 7k một phần, còn anh Ba bán theo giá mì gõ chỉ có 4k một phần thôi, chơi sang gọi thêm thịt thì 5k một phần. Miếng thịt mỏng như lá lúa nhưng tính ra giá cả vẫn hợp lý, tính tình anh Ba thì kiểu người miền Tây xuề xòa dễ gần nên bán cũng được lắm. Ước mơ của anh Ba là tiết kiệm đủ tiền mở tiệm hủ tíu mì rồi rước mấy đứa em ở quê lên làm ăn chung cho có đồng ra đồng vào.

Bình thường mình phải ăn hai phần mới đủ no, nhưng nãy có ăn ít cá viên, đậu hũ rồi nên giờ đi ra đây làm một tô mì là đủ ấm bụng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...