Yêu Mà

Chương 40:



- Tuyền ăn mì nhé, mì quán này ngon rớt nách luôn.

- Dạ. - lại ngọt.

- Anh Ba cho em hai phần mì.

- Xong ngay, chờ anh chút nhen.

Quay lại thì thấy bé Tuyền kéo ghế ngồi lại gần mình từ lúc nào rồi, ý gì đây cà.

- Nãy anh Huy đánh chắc đau lắm.

- Chả xi nhê gì đâu, bỏ qua đi.

- Xin lỗi...

- Đã nói không sao rồi mà, còn mè nheo nữa tui giận là bà đi bộ về đó.

- Đáng mà.

- Đệch, thôi tui giỡn tí mà làm thấy ghê. Không có sao hết, không tin thì đập vào chỗ này - mình chỉ tay vào chỗ nãy bị đập - coi có sao không là biết liền.

- Chỗ này hả? - em nó xoa tay lên áo mình, đừng có đập thiệt nghe má.

- Ừ. - mình vẫn nói cứng nhưng trong lòng khá là mềm, nó mà đánh thật thì…tạch.

Cơ mà em nó không đánh thật, đỡ quá. Sau đó thì ngồi ăn uống nói chuyện trên trời dưới đất. Mình quả là có khiếu làm nghệ sĩ hài mà, chuyện nhạt như nước ốc mà em nó cũng cười vui vẻ cho được, không biết có phải nó tự thọt lét hay không. Mà vậy còn đỡ hơn cái mặt ỉu xìu như đưa đám lúc nãy.

Ăn xong thì đưa em nó về. Tính ra dạo này mình hay đưa gái về phết, cũng không có gì bất hợp lý, sống trong môi trường âm thịnh dương suy mà

- Bà vô nhà đi, tui về đây, chúc mừng sinh nhật tập n, he he.

- Cám ơn Duy nhiều lắm, Tuyền làm gì được để đền bù cho Duy không?

- Đền bù hả? Để xem.

Bằng cái ánh mắt gian tà nhất có thể mình nhìn bé Tuyền từ trên xuống dưới cố tình cho em nó thấy luôn.

*Slurp*

- Từ trên xuống dưới, lấy hết ra đền thì may ra vừa đủ, he he.

- Ý Duy là...

- Bán thân gán nợ!

- Ui, ghê quá đi.

- Không được thì thôi, làm như tui cần lắm ấy, hê hê hê. Thôi tui về đây, mai gặp nhé. Ối! - đang quay người tính đạp về thì bị em nó kéo áo lại. - chơi gì ác vậy chị hai, rách áo tui là đền gấp đôi nhé.

- Tuyền...làm bạn gái Duy có tính là “bán thân gán nợ” không?

- Ù ồi, nay giỡn vậy đủ rồi nha. Chọc bà tí thôi chứ nơ nần gì nghe nặng nề vậy. Bạn bè với nhau không hà tính toán gì đâu.

- Khô...không có giỡn, hỏi...thiệt!

- Cưng hổng phải style của anh, nghen!

- Vậy style của Duy là gì? Diễm Kiều?

- Biết chi?

- Tại...mình thích Duy mà!!!

- Giỡn quá mất vui nha.

*SMOOCH*

- Như vậy...đã đủ nghiêm túc chưa...

Đúng hình luôn anh em ạ, vậy là mình bị bóc tem môi khi vừa tròn 15 tuổi 8 tháng có lẻ. Đây quả là một cú hấp diêm huyền thoại. Phản xạ đủ nhanh để bắt được viên phấn thần thánh của cô Hiền cũng không kịp né. Với cả anh em nào vào trường hợp của mình, trừ khi Happy Polla giáng thế chứ có thằng nào điên mà…né chứ.

- Vậy…chắc là…nghiêm túc lắm rồi…

Nhỏ không nói nhưng gật đầu xác nhận.

- Đột ngột như vậy...tui...không tiếp thu kịp...cho tui vài hôm để...tiếp thu thông tin được không?

- Vài hôm là mấy hôm? Không có quất ngựa truy phong đó nha!

- Không có!!!

- Hứa nghen.

- Hứa chắc nịch luôn.

- Vậy Duy về cẩn thận.

Tự dưng bữa nay được em gái mưa tỏ tình, lại còn được...hun nữa. Cảm giác được cái bờ môi mềm mại kia vẫn còn đâu đây. Một nụ hôn vụng về nhưng sự ngọt ngào vẫn lắng đọng thấm sâu vào từng tế bào. Nhưng mà không được, mình có bé Kiều rồi. Thật ra cũng chỉ là tình đơn phương thôi mà, mình thích bé Kiều chứ em nó chưa chắc đã thích mình lại theo kiểu đó. Thay vì như vậy thì hốt luôn bé Tuyền có phải hơn không? Đỡ tốn công phải cưa rồi tán các kiểu, bé Tuyền tính ra cũng xinh thua gì bé Kiều đâu. Tính sơ qua thì hợp lý, tính kỹ lại thì thấy vẫn không ổn. Của đâu trên trời rơi xuống ngon ăn vậy. Kinh nghiệm xương máu từ quá khứ cho thấy, tiền nào của đó, đồ miễn phí thường không phải thính, chỉ có thể là bả, ăn vào là bung bét hớt. Hại não vãi ra, tuần trước buồn vì thất tình, tuần này căng não vì...có tình. Nghĩ mãi vẫn không thông, không biết phải làm sao, dù gì con gái người ta cũng chủ động trước rồi, giờ mình từ chối thì phũ phàng quá. Mà mình nào phải hot boy đẹp trai, body chuẩn man, thông minh học giỏi, bố làm to, nhà mặt phố gì cho cam.Nghĩ đi nghĩ lại, đi ngủ luôn là tốt nhất.

Sáng hôm sau dậy sớm, có vẻ vụ suy nghĩ tối qua vẫn còn anh hưởng và mình thì vẫn...chưa nghĩ xong. Chạy qua đón bé Kiều đi học như mọi ngày.

- Duy...Duy ơi...DUY!!!

- Hả, cái gì vậy, chúng nó bỏ bomb à?

- Ai bỏ gì đâu, nãy giờ gọi không nghe hả?

- Có...à mà không...có gì không Giáng Kiều?

- Đi ăn sáng, đói bụng.

- À ờ, bữa nay muốn ăn gì?

- Bánh mì, muốn ăn bánh mì.

Ghé hàng bánh mì làm hai ổ bánh mì heo quay, trứng ốp la. Đúng lúc đó thì bé Tuyền trờ tới, đúng cái người không cần gặp nhất thì nó lại xuất hiện. Nhìn thấy mình em nó cũng ra hiệu chào nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng. À mà mình cũng vậy, tối qua mới hun nhau xong mà.

- Ai vậy Duy? Xinh quá trời luôn.

- Thanh Tuyền lớp mình đó.

- Thật hả? Nhận không ra luôn đó.

Đúng là người đẹp vì lụa, gái đẹp vì...makeup. Bé Tuyền hôm nay lại đeo kính sát tròng và thay đổi kiểu tóc một tí là thành luôn con người khác.

- Mà sao Duy biết vậy? Nhìn khác biệt hoàn toàn luôn mà.

- Tại vì... - vì hôm qua thấy rồi chứ sao - bạn cùng lớp phải...để ý nhau chứ.

- Hay quá ha, vậy là trong lớp không lo học mà lo ngắm người ta đúng không?

- Làm...gì có... để ý chút xíu thôi.

- Ghê lắm, hihihi.

Tính ra về độ dễ thương thì bé Kiều vẫn vô đối. Dù có hay chọc ngoáy mình nhưng mình lại thấy...thích như vậy. Ây dà, đã khó còn khó hơn, giờ biết lựa chọn kiểu gì đây.

- Duy!

- Hả, ai kêu tui đó, có tui đây!

- Tuyền nè.

- Th...Thanh Tuyền.

- Dạ.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, hihihi.

- Mắc gì cười?

- Tự nhiên Duy lịch sự thái quá luôn đó.

- Bì...bình thường thôi mà, có gì đâu.

- Chắc là bình thường. Mà sáng nào Duy cũng chở Diễm Kiều đi học hả?

- Ừ, có đợt được nhờ, lỡ hứa thì phải làm... - thật ra là tự nguyện làm. - à mà...

- Mà sao?

- Không có gì, ra đây chi?

- Ra gặp người thương.

- Hự.

- Không thích hả?

- Thì cũng…thích, mà lỡ ai thấy tụi nó chọc đó.

- Để ý kỹ xung quanh không mò ra chứ bộ.

- Có tính toán.

- Tính kỹ cũng đâu có được chở đi học như ai kia.

Nói qua nói lại cuối cùng cũng là gài kèo chở đi đón về, cảm tưởng mình như bác xe ôm ấy nhợ.

- Nói linh tinh cái gì vậy? Như Tuyền thì thiếu gì người để ý?

- Mấy người đó không giống Duy!

- Khác chỗ nào?

- Không nói.

Cú nhất là nói chuyện kiểu mập mờ như này, tò mò mà không có lời giải đáp. Đã thế im re luôn, chả thèm quan tâm.

- Duy giận hả?

- Ừ!

- Tuyền làm gì sai hả?

- Không.

- Vậy sao giận?

- Không nói!

- A...thì...Duy trả lời Tuyền đi rồi sẽ nói...

- Cái đó...vẫn chưa nghĩ xong.

- Bao giờ mới xong?

- Hai ngày nữa được không?

Con nhỏ không trả lời chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Cũng vừa lúc tới lớp.

- Ê con tó. - thằng Trí.

- Gì mậy, sáng sớm đã khịa nhau à?

- Khịa cái củ cải, nhỏ nào xinh vậy?

- Ai?

- Con nhỏ vừa đi vô với mày đó.

- Thanh Tuyền.

- Gì, đệch, nhỏ mà vác hai cái đít chai lên mắt á?

- Ừ, nó đó.

- Đựu móa, sao trước giờ tao không biết. À mà sao mày biết?

- Sáng Kiều nó cũng hỏi tao y chang, hai đứa bay họ hàng à?

- Vợ chồng thì chuẩn hơn, mà đờ mờ con cờ hó này, cứ có em nào xinh tươi là cũng có dấu răng mày la liếm vậy?

- Bố tát cho xéo háng nhá, ăn dộng được gì đâu.

- Tao nghi mày lắm, bắt cá ba bốn năm tay.

- Ê, có biến. - thằng Cảnh từ trên thò xuống.

- Biến gì?

- Tự nhìn đi. - nó chỉ về phía bé Kiều.

Ngó qua thì thấy Thanh Tuyền đến và nói gì đó với bé Kiều rồi hai đứa dắt nhau đi ra khỏi lớp.

- Gì mà căng? - mình hỏi.

- Nãy tao thấy mặt nhỏ Tuyền có vẻ căng lắm.

- Dự là sắp có một cuộc đánh ghen long trời lở đất. Tại sao đẹp trai khoai to như tao không em nào thèm giành. - thằng Trí nói với giọng thù hằn cuộc đời.

- Bớt quay tay thì vận may sẽ tới con ạ. Còn thằng Duy mày lam sao mà hay vậy, toàn mấy em xinh tươi.

- Bố biết méo gì đâu.

Mà mình...méo biết thật, tính ra trừ bé Tuyền còn lại toàn friendzone các thứ, ăn dộng được gì đâu. Một lúc sau thì mới thấy bé Kiều với bé Tuyền quay lại, nhìn sơ qua thì thấy vui vẻ cười nói với nhau. Chắc mình bị thằng Cảnh nhập rồi, làm gì có chuyện hai em hot girls đấu đá vì mình được. Chuyện viễn tưởng chỉ có trong chiền thiết.

Vừa đến giờ ra chơi thì Thanh Tuyền ra chỗ mình. Trong sự kinh ngạc tột độ của mấy thằng cốt đột xung quanh, bé Tuyền vẫn tỉnh và đẹp gái dù có đôi chút ngập ngừng.

- Duy...đi mua nước với Tuyền nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...