Yêu Mà

Chương 48:



Đi ăn chè thật ra chỉ là cái cớ, chủ yếu là hai đứa được gặp nhau là chính. Mới yêu mà, mặn nồng nhắm, cuộc đời rặt một màu hường. Anh anh, em em, ăn có ly chè mà chấm mút mãi mới xong.

- Qua giờ anh vui lắm đó.

- Có gì vui dzợ?

- Có em.

- Quỷ, nói chuyện sến súa ớn.

- Có sao nói vậy thôi mà.

- Em cũng vậy, hihi.

- Vậy sao chê anh sến.

- Bé Kiều nhỏ bé, bé Kiều có tâm hồn lãng mạn, yêu màu đỏ, thích mộng mơ và ghét giả dối nên bé Kiều có quyền.

- Em thích màu đỏ à?

- Không.

- Vừa bảo yêu màu đỏ

- Vậy cho giống cô bé quàng khăn đỏ.

- Sao lại có cô bé quảng khăn đỏ ở đây?

- Vì anh là sói già gian ác dụ dỗ bé Kiều, hihihi.

- Có luôn. À mà từ giờ chắc gọi em là bé Kiều ha.

- Không, Giáng Kiều cơ.

- Tên em là Diễm Kiều mà.

- Không thích, nghe không có...ngầu

- Phải ngầu mới được hả?

- Đúng rồi, nghe giáng giáng là thấy nó rớt vô đầu, thấy ghê hơm.

- Anh thấy em ghê ghê rồi đó.

- Ngoài ra anh còn phải thấy đặc biệt nữa.

- Sao vậy?

- Chỉ có mình anh được gọi em bằng tên đó thôi, anh là đặc biệt nhất.

- Bắt đầu cảm thấy đặc biệt hơn.

- Giờ mới bắt đầu thấy thôi hả?

- Thì giờ nói mới biết mà.

- Ài, khổ thân em quá mà, cái gì cũng để người ta phải nói ra hết vậy đó hả?

- Em biết là anh cũng không có thông minh đến vậy mà.

- Anh chỉ có bị thiểu năng môn tâm lý con gái thôi, mà không sao, từ giờ em sẽ kèm anh đặc biệt môn đó.

- Bảo đảm anh sẽ chăm học môn này nhứt.

- Để tiện đi tán mấy em khác phải không?

- Làm gì có, anh có Giáng Kiều rồi không cần ai nữa hết.

- Chỉ được cái mỏ dẻo quẹo.

- Mỏ không dẻo sao mà nói chuyện được. Mà sao em...thích anh vậy, thấy anh cũng có gì đặc biệt đâu.

- Hôm bữa em nói rồi đó, hiền lành, đẹp trai, thông minh, giỏi giang, tháo vát, biết quan tâm.

- Hiền lành với biết quan tâm thì may ra chứ mấy cái còn lại làm gì có? Chọc anh phải không?

- Biết hết trơn luôn, có tiến bộ rồi đó.

- Vậy lí dó thật sự là gì?

- Bí mật, mai mốt mới cho anh biết.

- Mai mốt là bao giờ?

- Bao giờ đến tự nó sẽ đến.

- Khó hiểu quá à.

- Vậy còn anh thì sao? Sao anh thích em?

- Tại em xinh đẹp! - chắc như đinh đóng cột.

- Ngọc My cũng xinh nè, Thanh Tuyền thì không những xinh mà hình thể cũng đẹp nữa, con trai như anh quan tâm đến mấy cái đó nhiều hơn phải không?

- Không để ý lắm. Mà sao lần nào nói chuyện em cũng nhắc tới Ngọc My vậy?

- Bả cũng thích anh mà.

- Anh quyến rũ vậy sao ta?

- Không biết thiệt luôn hở?

- Không!

- Giờ anh biết rồi đó, nên tránh xa bả ra.

- Xa tít tắp luôn.

- Mà lỡ em không đẹp anh có thích không? - cuộc đời tình trường của mình, ghét nhất câu hỏi này, căng đét anh em ạ.

- Chắc là không.

- Vậy là anh chỉ thích em vì vẻ ngoài thôi đúng không, khổ thân em quá mà, hu hu.

- Ý anh là đẹp kiểu khác cơ.

- Đẹp kiểu gì, tui mà không đẹp giờ này anh đi với Tuyền hay My rồi, làm gì ngồi đây với tui.

- Ý anh là em đẹp từ trong ra ngoài.

- Ui, anh...thấy rồi hả? Mới qua nhà anh có vài lần, nhìn lén em thay đồ phải không?!?

- Nói cái gì vậy. Ý là vẻ đẹp tâm hồn, anh cảm thấy thoái mái khi ở gần em.

- Vậy mà không nói rõ ra, làm người ta hết hồn.

- Tại em nghĩ sâu xa chứ bộ.

- Chứ bộ anh không thèm hả?

- Thèm gì?

- Ngắm em, đẹp lắm đó!

- Thèm nhỏ dãi luôn.

- Vậy ngoan mốt em cho ngắm.

- Mốt là bao giờ

- Ngày mai được không?

- Liền và ngay vậy đó hả, rốp roẻng vậy anh thích đó.

- Quỷ, cái mặt dê cụ ớn, ừ, mai rồi muốn gì em cũng chiều anh hết.

- Được luôn hả?

- Anh là bạn trai em mà, có gì không được?

- Ờ cũng hợp lý.

- Quá hợp lý cho anh rồi còn gì, coi cái mặt ham hố kìa - à thì ham hố mai chết với tui.

- Ham hố gì đâu, he he...mà hình như...cấn cấn cái gì đó.

- Cấn gì đâu?

- Em...bình thản vậy luôn hả?

- Ý anh là sao?

- Thì anh còn thấy hồi hộp mà.

- Khờ quá đi, tại vì đối với em anh là tuyệt vời nhất, nên được ở bên anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Ra vậy, chắc anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Anh đó, cứ suy nghĩ lung tung, người ta bật đèn xanh cho rồi mà cứ...

- Anh xin lỗi...mà nó vẫn cứ cấn cấn sao đó.

- Em có thấy gì đâu?

Nói chuyện nãy giờ mà thấy mặt bé Kiều không biến sắc, trong khi mới nãy bảo cái vụ đẹp từ trong ra ngoài thì ngượng đỏ mặt lên ngay, làm gì có cái kèo ngon ăn như vậy ta. Nhất định là có cái gì đó sai sai ở đây cơ mà mình không biết sai chỗ nào. Cứ thuận lợi như này thì ngày trong vòng 3 ngày không những thoát kiếp FA mà ngày mai còn được...Khoan, ngày mai hả?

- Vậy ngày mai là...

- Là anh muốn gì em cũng chiều, được chưa, nghi ngờ người ta hoài à.

- Mà ngày mai là ngày nào?

- Thì...ngày mai.

- Ngày mai của hôm nay hay là ngày mai của ngày mai? Vì ngày mai cũng có thể là ngày mai của ngày mai. Còn hôm nay có thể là hôm nay của ngày mai nên ngày mai của hôm nay có thể là ngày mốt. A anh đang nói cái gì vậy...

- Em cũng...không hiểu nốt.

- Vậy căn bản là em nói ngày mai là hôm nào?

- Thì là ngày mai.

- Ngày mai là Chủ Nhật hả?

- Thì ngày mai đó.

- Vậy biết bao giờ mới tới ngày mai?

- Anh phát hiện ra rồi hả? Bạn trai em thông minh ghê ta.

- A a a, dám gạt anh.

- Định thôi chứ có gạt được đâu, người gì mà khôn ớn.

- Chiêu này mẹ anh hay xài nè, hèn chi bảo nãy giờ thấy cấn cấn mà. Nghỉ khỏe, ăn xong rồi đi về.

- Dạ, hihihi.

Vỡ cờ mờ nó mộng anh em ạ
Chương trước Chương tiếp
Loading...