Yêu Mà

Chương 49:



Sáng Chủ Nhật dậy sớm đi lễ, tối qua có hẹn với bé Kiều sáng qua hai đứa đi chung. Đạp xe có mấy phút chứ đi bộ è cổ ra mà cũng kệ cha, có aura gái là tự nhiên sức mạnh của hội anh em mình nó như kiểu được nhân lên gấp 10. Cuốc bộ thêm vài phút có xá chi.

Bữa nay bé Kiều bận áo dài trắng cách tân, tóc kẹp cao quý phái, chuẩn bị như này bèo bèo cũng phải nửa tiếng. Đúng con gái ra đường là phải điệu mà, nhưng nhờ vậy mà mình mới được làm nền. Hai đứa đi chung chuẩn Beauty and the Beast. Bù lại thì mình được dịp lên mặt, gấu mình xinh nhất xóm.

Lễ xong mình tháp tùng em nó về thay đồ rồi hai đứa đi ăn sáng. Đang đứng chờ thì gặp phụ huynh em nó cũng mới đi lễ về.

- Ê, Duy, chờ bé Kiều hả con? - ông ba lên tiếng

- Dạ.

- Ờ, chờ tiếp đi. - tưởng ổng sắp có điều chi cao siêu muốn truyền thụ.

- Anh này, chọc thằng bé. - bác gái cứ tâm lý. - để cô vô hối nó ra, bắt bạn chờ vậy là không được.

- Chứ ngày xưa đứa nào bắt anh chờ cả tiếng?

- Bớt nói thôi, tụi nhỏ nó cười cho.

- Ớ, lát vô nhà biết tay tôi nhé.

- Chắc em sợ anh quá! A, con đừng để ý cô chú nhé, gặp con sau.

- Dạ, không có gì ạ.

Toát cả mồ hôi với hai thánh này. Nhìn cũng có vẻ giống phụ huynh nhà mình. À không, nhà mình toang hơn, tại ổng bả thích bắt tay rồi đàn áp mình hơn là cà khịa nhau. Không biết rồi mai mốt mình với bé Kiều ra sao, nếu được vậy chắc vui lắm.

- Em xong rồi nè, đi ăn thôi.

Cái nhà bé Kiều cứ như cái túi thần kì của Doraemon ấy, chứa được bao nhiêu là thứ. Ít nhất là mớ quần áo của em nó, gần như mỗi lần gặp là em nó lại có một bộ đồ khác nhau. Như hôm nay mới đi vô đi ra phát từ thiên thần áo dài trắng chuyển sang teen Nhật cu-tê áo thun quần short liền. Ăn sáng xong bé Kiều rủ mình qua nhà coi film. Mới đầu cũng hơi ngại tại phụ huynh em nó ở nhà nhưng mà nghiện quá nên quất luôn.

Về tới nhà em nó thì chả có ai, bé Kiều bảo phụ huynh chắc đi tập để tối diễn rồi. Vậy là cái nhà to đùng chỉ có hai đứa. Mấy tháng trước ghé nhà bé Kiều đã thấy sang chảnh rồi, bữa nay còn được vô tận phòng em nó cơ. Khác với mình hình dung là sẽ gặp một căn phòng nhỏ nhắn xinh xinh màu hường với gấu bông xung quanh.

Phòng bé Kiều phải to gấp đôi phòng mình, tường được sơn màu xanh lá nhạt. Một cái giường chắc phải cỡ Queen size kê ở góc cũng lót chăn nệm xanh lè. Máy tính đặt cạnh bàn trang điểm kế bên giường, một tủ quần áo âm tường. Đối diện cái giường là một cái TV to đặt trên kệ. Bên dưới kệ là máy PS2 cùng một đống đĩa trò chơi film phổm các thứ. Chỗ trống còn lại thì nào là piano, guitar, violin, sáo các thứ được xếp gọn gàng. Mình nhìn hai cây guitar mà nhỏ dãi, chả biết hiệu gì nhưng mình nhớ cây acoustic guitar mà hôm nọ bé Kiều đưa mình chơi, nghe mà tê hết cả người. Nhìn cũng hào nhoáng bóng loáng chứ không như người anh em thiện lành tại nhà của mình.

- Chờ em lâu không? Có bắp rang nè, như xem film rạp luôn, hihi.

- Huyền thoại film và bắp rang đây à, xa xỉ quả. Anh chưa được đi xem rạp bao giờ luôn đó.

- Bao giờ rảnh mình đi đi, em cũng lâu rồi chưa được đi.

- Quyết định vậy đi.

- Ui em quên làm nước rồi, chờ tí nữa nghen.

- Để anh phụ.

- Dạ, có chuyên gia làm luôn, hihi.

Trong tủ lạnh còn ít chanh tươi mình lấy pha nước chanh luôn. Chua chua ngọt ngọt, bỏ thêm tí muối vô là ra vị chanh muối, không ngon bằng chanh muối ngâm nhưng cũng đỡ hơn là không có gì.

- Uống giống nước chanh muối ghê đó.

- Thì là chanh với...muối mà.

- Đâu biết đâu, trước giờ đâu có pha nước kiểu này bao giờ đâu.

- Thì giờ biết, mốt cho phép em pha cho anh.

- Pha cho mà không uống chết với tui nha.

- Nghe có mùi đe dọa.

- Thích vậy đó, thôi đi xem film nào.

- Ừ.

Lên phòng bé Kiều, em nó bỏ đĩa vào máy rồi hai đứa lên giường...ngồi.

- Ăn vầy lỡ nó rơi xuống giường rồi đêm kiến nó bưng em đi đó

- Vậy mới phải lót ra giường nè, giặt thường xuyên luôn đó.

- Vậy là em thường xuyên ăn xong đổ này đổ kia ra giường à, hư quá.

- Không có, bé Kiều ngoan lắm, ứ.

- Ừ thì ngoan, à film lên rồi kìa, xem xem xem.

Tưởng bé Kiều dạng yểu điệu thục nữ, chắc chỉ thích film tình cảm các kiểu. Bà mợ nó chơi film kinh dị Mỹ. Mình vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, hai đứa coi film Silent Hill. Chi tiết thì anh em cứ kiếm DVD về coi chứ mình không muốn spoil. Theo nhiều đánh giá thì cũng không kinh dị lắm, chỉ là với mình thì như vậy là quá lố rồi.

- Film hồi đầu năm có mấy người họ hàng bên Mỹ về, biết em thích film Mỹ nên mua DVD tặng đó, mà em thấy film kinh dị nên sợ chưa dám coi. Nay có anh qua mới dám cói đó. Anh...anh, nghe em nói không?

- Ng....nghe....đang tập...trung...xem...film.

- Gì mà rung dữ vậy?

- Lạnh, em mở...máy lạnh...lớn quá...Ối giời ơi!!!

Một cảnh thường thấy trong các film kinh dị, con ma hay quái vật cái củ cải gì đó bất ngờ lao ra làm mình sợ hết hồn. Người sống thì mình không ngán chứ ma cỏ thì ngại lắm, con người sống tâm linh mà. Quả đấy thiếu điều muốn bĩnh ra quần luôn, may mà hôm đấy còn kìm lại được.

- Anh..bỏ...em ra...khó...thở.

Thôi bỏ bu, sợ quá quay qua ôm rồi siết bé Kiều luôn.

- Ơ...xin lỗi...tại...

- Tại sơ ma phải không, người to mà nhát thấy ớn, hihihi.

Còn đâu hình ảnh bạn Duy cao to đen thơm oai phong, lẫm liệt, hùng dũng xông pha không ngại khó khăn gian khổ. Chỉ vì một đoạn film mà mọi thứ sụp đổ cả, hức.

- Kệ tui, coi film ma thì phải sợ ma chứ, không sợ là xúc phạm đạo diễn đó. Anh chỉ...đang diễn để nhập tâm thôi.

- Á à, hay qua ha, nhập tâm lợi dụng ôm người ta phải không?

- Có đâu, xem tiếp xem tiếp, đang hay.

Đánh trống lảng vậy thôi chứ nãy ôm có cảm giác gì đâu, sợ vãi mật ra. Coi xong film thì cũng gần 11h trưa, đúng ra phải nói là cuối cùng cũng xong, mợ bà, thề hứa không bao giờ coi film kinh dị nữa.

- Giờ anh về ra giúp chị Kha hả?

- Không, bả bảo ở nhà nghỉ ngơi, tối có tiệc nên giờ anh về nhà thôi.

- Về nhà rồi có làm gì không?

- Nấu cơm, ăn cơm, hết.

- Vậy nấu cho bé Kiều ăn đi, đói bụng đói bụng rồi.

- Cho xem có bộ film mà bóc lột quá nghen.

- Có âu, với tiện dạy thêm, đi học là phải có học thêm mới mau giỏi mà.

- Em có đi học thêm hả?

- Môn nào yếu mới học thêm.

- Em yếu môn nào?

- Nấu ăn!

Thôi không lòng vòng nữa, nói cỡ nào cũng bị bé Kiều gài hàng thôi mà. Mở tủ lạnh ra thấy có con mực to tướng tươi rói, không nói năng gì nữa bữa nay chúng ta sẽ ăn mực xào chua ngọt. Đồ đạc là đầy đủ thiếu mỗi thơm (dứa, khóm).

- Em rửa nước muối con mực thêm hai lần nữa rồi rửa nước thường sau đó thì bỏ vào thau rồi ngâm nước sạch như vậy nhé. Xong rồi rửa rau các thứ, được thì cứ xắt nhỏ hết ra, mực em chỉ cần cắt ngang ra là được. Nhà có xe đạp không?

- Có anh, mẹ có mua mà em...không biết chạy.

- Ok anh ra chợ tí, mua quả thơm về rồi mình bắt đầu nấu.

- Dạ, anh đi cẩn thận.

Đến xe đạp cũng màu xanh lá cây, coi bộ nhỏ này giống mình, thích màu xanh lá rồi. Bò ra chợ xúc quả thơm với mấy quả cà chua rồi về. Món này làm cũng tương tự như cua xào chua ngọt thôi, nhưng thay vì cua thì mình dùng mực. Đặc trưng của món này là mực ra nhiều nước hơn cua nên nấu xong nhìn vô cứ như là súp vậy đó. Mình thường chắt nước ra dằm miếng ớt vào rồi chấm rau sống như xà-lách là ngon nhất.

- Món này làm đơn giản ghê, nay học được thêm món mới rồi.

- Bình thường nhà em ăn con mực này làm sao?

- Thường thì mua nồi lẩu hải sản về rồi xắt mực ra bỏ vào lẩu kiểu...mực thêm vậy đó.

- Xa xỉ quá, nguyên con mực luôn.

- Lâu lâu có thêm cua và tôm sống nữa, cũng ngon lắm.

Ực, chả bủ cho lẩu nhà mình, toàn rau. Có lần phụ huynh mua ở đâu về phần lẩu thái 50k trong siêu thị. Mọi thứ đầy đủ mỗi tội...bé tẹo. Con tôm cong queo chắc mới biết gọi mẹ, sò thì nếu cho nàng tiên cá lấy úp ngực thì chắc phải cần hai ba chục con. Con mực thì ú nụ bằng...nửa ngón tay cái. Bù lại gói gia vị khá ngon, mỗi lần mà có cái combo lẩu thái ăn liên đó thì mình thường mua thêm ít cá và thịt, nêm nếm lại rồi cứ thể thả rau vô mà quất.

Trở lại hiện thực nấu nướng xong xuôi cũng 12h kém mười lăm rồi. Dọn thức ăn lên bàn chuẩn bị ăn thì phụ huynh bé Kiều về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...