Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 16
Về đến khạch sạn, mọi người đã tập trung đông đủ phía trước khách sạn. Vừa thấy hắn thì Nga liền chạy tới. Nấc lên từng đợt như vừa mới khóc xong, mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy cố nói từng chữ một. - Hải Vy...... Hải Vy nó..... nó bị..... bị..... bị tai nạn rồi. - Cậu đang nói gì vậy! *hắn cố giữ bình tĩnh, hỏi lại* - Hải Vy bị tai nạn. Mới hồi nãy thôi. Giờ đang ở bệnh viện. Địa chỉ là...... Nghe Nga nói, tim hắn như ngừng đập. Hắn có đang nghe nhầm không? Nó bị tai nạn thật sao? Không thể nào! Hắn cố gắng chạy thật nhanh đến địa chỉ Nga nói. Nhờ có Jun mà hắn không bị đi nhầm đường. Đứng trước phòng cấp cức, người hắn run lên. Khó khăn ngồi xuống băng ghế, nhỏ cũng ngồi cạnh an ủi. Phải khó khăn lắm hắn mới có thể kiềm chế cho những giọt nước mắt không rơi ra. Một tiếng........... Im lặng..... Hai tiếng........... Im lặng..... Ba tiếng............ Vẫn im lặng..... Hắn đã ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ. Đôi mắt hắn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đang khép chặt. Hai bàn tay đan vào nhau, căng thẳng. 15 phút sau, cánh cửa phòng cấp cức từ từ mở ra. Bác sĩ đi ra từ bên trong, theo sau là vài cô y tá. Ngay lập tức hắn chạy lại hốt hoảng hỏi bác sĩ. Hắn đã ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ. Đôi mắt hắn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đang khép chặt. Hai bàn tay đan vào nhau, căng thẳng. 15 phút sau, cánh cửa phòng cấp cức từ từ mở ra. Bác sĩ đi ra từ bên trong, theo sau là vài cô y tá. Ngay lập tức hắn chạy lại hốt hoảng hỏi bác sĩ. - Cô ấy sao rồi? Tỉnh lại chưa? Có bị thương nặng không? - Cậu cứ bình tĩnh. Cô ấy bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu và mất rất nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa cô ấy qua khỏi cơn nguy kịch. - Hiện giờ cô ấy như thế nào? - Hiện tại thì không có gì nguy hiểm nhưng khả năng tỉnh lại rất thấp. Cần đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị. Do phần đầu bị chấn thương khá nặng nên có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ. - Ông vừa nói gì? Mất trí nhớ sao? - Phải. Hai ngày nữa có thể chuyển cô ấy lên Tp Hô Chí Minh kiểm tra lại xem sao. - Vâng. Cảm ơn bác sĩ! Hắn ngồi thụp xuống, ôm đầu. Nó thật sự sẽ bị mất trí nhớ sao? Sẽ quên hết mọi thứ, kể cả hắn sao? Không được! Không thể được! Nó và hắn mới quen nhau được hơn một tháng thôi mà. Hắn còn chưa dẫn nó đi tới những nơi nó thích nữa mà. Có phải ông trời quá bất công với nó và hắn không? Một ngày không được nhìn thấy nó, không được nói chuyện với nó, không được dẫn nó đi chơi, không được học cùng nó, không được chọc ghẹo nó, không được mua latte cho nó uống, không được nhìn thấy nụ cười kia thì hắn sẽ ra sao? Một cô gái 14 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, giờ vì hắn mà phải nằm một chỗ, phải quên đi những kỉ niệm đẹp. Yêu hắn thì có gì là sai chứ? Hắn thấy bản thân thật vô dụng. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ cho nó mà bây giờ hắn lại không làm được. Nhìn người mình yêu nằm im lìm một chỗ, hắn bất lực. Hắn chỉ ước người nằm đó là mình chứ không phải nó. Hắn chấp nhận mọi đau khổ để thấy nó an toàn và hạnh phụng. Càng nghĩ, tim hắn càng đau, như muốn vỡ vụn ra. Lí trí không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Hắn đứng dậy, liên tiếp gồng tay đấm vào tường cho tới khi chảy máu. Khóe mắt hắn cay cay, nặng trĩu. Một giọt nước mặn đắng lăn dài trên gò má, lơ lửng trong không trung rồ vỡ tan ra khi vừa tiếp đất. Cứ như vậy, nước mắt hắn rơi ngày một nhiều. Tay hắn đặt lên ngực trái mình. Đau! Hắn ngồi thụp xuống, ôm đầu. Nó thật sự sẽ bị mất trí nhớ sao? Sẽ quên hết mọi thứ, kể cả hắn sao? Không được! Không thể được! Nó và hắn mới quen nhau được hơn một tháng thôi mà. Hắn còn chưa dẫn nó đi tới những nơi nó thích nữa mà. Có phải ông trời quá bất công với nó và hắn không? Một ngày không được nhìn thấy nó, không được nói chuyện với nó, không được dẫn nó đi chơi, không được học cùng nó, không được chọc ghẹo nó, không được mua latte cho nó uống, không được nhìn thấy nụ cười kia thì hắn sẽ ra sao? Một cô gái 14 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, giờ vì hắn mà phải nằm một chỗ, phải quên đi những kỉ niệm đẹp. Yêu hắn thì có gì là sai chứ? Hắn thấy bản thân thật vô dụng. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ cho nó mà bây giờ hắn lại không làm được. Nhìn người mình yêu nằm im lìm một chỗ, hắn bất lực. Hắn chỉ ước người nằm đó là mình chứ không phải nó. Hắn chấp nhận mọi đau khổ để thấy nó an toàn và hạnh phụng. Càng nghĩ, tim hắn càng đau, như muốn vỡ vụn ra. Lí trí không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Hắn đứng dậy, liên tiếp gồng tay đấm vào tường cho tới khi chảy máu. Khóe mắt hắn cay cay, nặng trĩu. Một giọt nước mặn đắng lăn dài trên gò má, lơ lửng trong không trung rồ vỡ tan ra khi vừa tiếp đất. Cứ như vậy, nước mắt hắn rơi ngày một nhiều. Tay hắn đặt lên ngực trái mình. Đau! Chứng kiến hắn đang đau đớn như thế nào khi biết tình trạng của nó. Jun hiểu ra tình cảm hắn dành cho nó nhiều đến cỡ nào. Nhỏ tiến lại phía hắn, đặt bàn tay nhó mềm mại lên bờ lai rắn chắc kia an ủi. Giọng nói trong veo của trẻ con trở nên cực kì nghiêm túc. Ánh mắt trắng đã lạnh nay còn lạnh hơn. - Đừng buồn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ tôi có việc, ở đây đợi tôi. Sớm thôi. Trong chớp mắt, nhỏ biến mất, để lại một làn gió mát. ............... Bảo Ngọc ngồi dựa người vào chiếc ghế sofa thật thoải mái, tay cầm tách trà nhâm nhi. Đôi môi đỏ cong lên một nữa, nụ cười gian xảo của kẻ chiến thắng. Phía ngoài căn biệt thự năm tầng này là hàng chục tên mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh quan sát. Bảo vệ của căn biệt thự toàn những người máu mặt trong giang hồ nên an ninh của căn biệt thư khá an toàn. Trước chiếc cổng sắt lớn, hai tên vest đen đứng hai bên, rất ngiêm túc. Trong chớp mắt, một tên ngã xuống đấp mà không biết lí do. Chưa kịp phản ứng, cảm giác nhói nhói ở phần cổ sau truyền đến, tên kia cũng nằm dài. 5 phút sau, cánh cửa sắt mở ra, một tên vest đen bước vào, những tên vest đen còn lại nhìn người vừa bước vào một giây sau đó lại trở về công việc của mình. Tên vest đen kia hiên ngang bước vào bên trong căn biệt thự. Vừa vào tới cửa thì tên ấy quay người lại, rút từ túi áo ra cái gì đó, phóng thứ trong tay về những tên còn lại. Ngay lập tức, cả đám nằm xếp hàng dưới đất. Tên kia khẽ nhếch môi, phủi tay rồi tiếp tục đi vào bên trong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương