Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 2
Sau một đêm dài, nó từ từ mở mắt dậy, tay với lấy chiếc đồng hồ nhỏ xinh. Mới có 5h30 thôi! Nó vùi mặt vào ngối....ngủ tiếp. Dưới nhà, hắn bước vào với bộ đồng phục đi học quen thuộc, mái tóc nâu bồng bềnh làm hắn trông thật lãng tử. Vừa vào tới cửa nhà thì mẹ nó chạy ra. Hắn lễ phép chào. - Chào cô con mới qua. - Ừ. Lâu không gặp. Con ngày càng đẹp trai nha. *mẹ nó cười cười, ngắm hắn hồi lâu* - Dạ. Vy dậy chưa cô? - Nó đang trên phòng. Con lên gọi nó dậy giúp cô đi. - Vâng. Mẹ nó đưa hắn chìa khóa phòng nó, hắn nhận lấy và đi luôn lên lầu. Trong phòng, nó vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Hắn tiến đến cạnh giường, vuốt vài lọn tóc trên mặt nó sang một bên. Đôi mắt đen nhìn chú mục nơi khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng ngắm càng đẹp! Hắn đưa tay chạm vào đôi hàng mi đang khép hờ, rồi chạm tới chiếc mũi cao cao, không dừng lại, bàn tay hắn kéo xuống, vuốt qua đôi môi mềm mại. Nó khẽ cựa người. Ngay lập tức, hắn đứng thẳng dậy, ho khan vài tiếng. - Con heo kia. Mày biết mấy giờ rồi không? - Mới 5h30. *nó nói giọng ngái ngủ, mắt còn chưa thèm mở* - 6h rồi! Dậy đi học! Nhanh! *hắn hét lên* Nó từ từ mở đôi mắt nâu ra, nhìn quanh phòng. Đôi mắt dừng lại tai hắn. Nó hoảng hồn bật dậy. - Sao mày vào được đây? - Mẹ mày đưa tao chìa khóa. - Gì? Mẹ tao sao có chìa khóa? - Sao tao biết được. - Mày vào hồi nào vậy? - Mệt mày quá. Đi tắm đi rồi đi học. Nhanh lên tao đợi! - Mày tính ngồi đây đợi tao à? - Chứ ngồi đâu? - Xuống dưới nhà! Nhanh! *nó đẩy người hắn ra cửa rồi đóng sầm cửa lại* - Xuống dưới nhà! Nhanh! *nó đẩy người hắn ra cửa rồi đóng sầm cửa lại* Hắn lê bước xuống dưới nhà. Trong bếp, mẹ nó đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi rồi gọi hắn vào. Đã quá quen với chuyện này nên hắn rất tự nhiên. 30 phút sau, nó đi xuống. Vừa thấy hắn trong bàn ăn nó đã trách. - Mày lúc nào cũng dành đồ ăn với tao. - Ăn nhiều sẽ mập nên tao ăn dùm mày. - Tao mướn mày ăn dùm tao à? Tao mập hay ốm có liên quan mày à? - Ăn đi! Nói nhiều quá. Ăn xong, nó cùng hắn đi tới trường. Hôm nay hai đứa đeo balô cặp với cả giày cặp luôn.... Vừa tới trường, một anh chàng xuất hiện, đứng trước mặt nó. Có lẽ anh ấy là hotboy. - Bạn là Nguyễn Hải Vy lớp 8a5 phải không? - Ừ. Có chuyện gì à? - Mình tên Minh Khôi lớp 8a3. Mình muốn làm quen với bạn. - Không phải quen rồi sao? - Mình có cái này tặng bạn *cậu lấy từ túi hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt nó.* - Cảm ơn nhưng Vy không nhận đâu.*hắn nói chen vào, vòng tay lên khoác vai nó* - Cậu là? - Lâm Đình Phong! - À. Cậu là bạn thân của Vy từ năm lớp một tới giờ. - Đúng. Vì vậy biết điều thì tránh đi! - Cậu chỉ là bạn thân thôi. Mình không nghĩ có thể xen vào chuyện của Vy nhiều đến vậy. - Tôi và Vy không phải bạn thân. Còn hơn thế nữa.*hắn nghé sát tai cậu thì thầm.* - Dù gì thì mình cũng chẳng bỏ cuộc đâu! Chào! Hắn lôi nó vào lớp, mặt hầm hầm, tối sầm lại. Suốt buổi học hắn không nói với nó câu nào. Cho tới lúc ra về. - Mày không đợi tao à? - Mày không đợi tao à? - Mày giận tao? - Mày làm gì mà tao phải giận mày chứ.? - Vậy sao không nói chuyện? - Tại.... Tại....tao.... Tao..... - Mệt! Nó buông đúng một từ rồi bước đi luôn. Ra tới cổng thì Minh Khôi đã chờ sẵn. Nó vừa bước tới, đôi mắt đen của cậu ánh lên niềm vui mừng. - Mình về chung được chứ? - Tùy! Nó đi lướt qua người cậu, theo sau là hắn. Rất nhanh chóng, cậu chạy lên phía trước đi ngang với nó. Chẳng biết moi đâu ra mấy câu chuyện vớ vẩn ấy mà cậu ta cứ nói mãi. Suốt đường đi chỉ nghe tiếng cười nói của cậu. Nó thì thỉnh thoảng nói vài chữ. Hắn chỉ im lặng. Đút tay vô túi quần, hướng mắt xuống đất mất vông nhìn thấy nó và cậu thì máu lại sôi lên. Dừng trước cổng nhà nó, nó quay lại chào cậu, liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ vào trong. Bàn tay rắn chắc vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng không được. Nó đã vụt qua rồi biến mất. Bàn tay hắn cô độc giữa không trung rụt lại, nắm chặt. - Có lẽ cậu và Vy có vấn đề. *cậu nói, khẽ nhếch môi* - Không liên quan cậu! - Có lẽ cô ấy chán cậu rồi. - Sẽ không có chuyện đó. *hắn nói giọng đều đều* - Sẽ có nếu... Tôi cướp được cô ấy từ tay cậu. - Cậu sẽ không làm được! - Sẽ được!.... Tôi về đây. Giữ cô ấy cho cẩn thận! .... Cô ấy tuyệt đẹp! Bất kì thằng đàn ông nào cũng muốn! *cậu nhếch môi, quay lưng bỏ đi* - Cậu....... Hắn tức đỏ mặt nhưng cuối cùng cũng đanh bỏ về nhà. Hắn lên phòng, quang luôn chiếc balô lên giường rồi lao vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn trở ra với cái khăn tắm và mái tóc ướt nhẹp đang nhỏ giọt xuống làn da trắng mịn, bộ ngực vạm vỡ. Nhìn hắn thật lãng tử, quyến rũ và đầy kích thích. Đi lại giường, hắn với lấy chiếc Sansung. Tìm số điện thoại quen thuộc và bấm gọi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương