Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 3
Đầu dây bên kia vang lên bài Run-BTS. Nó cầm chiếc Oppo neo 7 lên, áp vào tai. Từ bên kia truyền đến giọng nói. - Đi chơi không? - Bây giờ? - Ừ. Nhanh đi 15 phút nữa tao qua. Nó tắt máy rồi đi luôn vào phòng tắm. Một lúc sau nó trở ra trên người là chiếc váy trắng chiết eo mềm mại. Tay dài. Váy chỉ dài gần tới gối. Phần chân váy xòe ra nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động của đôi chân nhỏ nhắn. Nó xuống dưới nhà, xin phép ba mẹ. Vừa nghe đến cái tên "Phong" là ba mẹ nó cho đi ngay. Nó ra cửa, xỏ đôi giày Adidas trắng đế tăng chiều cao rồi chạy ra cửa. Không biết hắn đã đến từ lúc nào và đi bằng gì. Khi nó ra thì chỉ thấy một mình hắn đang dựa tường. Nó tiến lại gần, giơ đôi tay nhỏ xinh lên cao với ý định sẽ đánh hắn. Nhưng vừa định đánh thì bàn tay rắn chắc của hắn đã nắm gọn bàn tay của nó. - Mày thích đánh tao à? - Ừ. Rất thích. - Đi thôi. - Đi đâu? -..... Hắn chẳng nói gì, cứ thế nắm tay nó lôi đi. Từng bước chân của hắn khả dài, nó đi không kịp nên phải chạy theo. Tới một bờ hồ, nơi đây đã quá quen thuộc với hai đứa. Ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ, tận hưởng thứ cảm giác bấy lâu bị bỏ quên. Từng làn gió nhẹ khẽ lướt qua, vờn mái tóc dài mềm mượt. Gió trượt qua làn da trắng như tuyết mang theo hơi lạnh làm nó run lên một cái. Hắn ngồi cạnh bên thấy nó đang lạnh thì ôm nó vào lòng. Vuốt ve mái tóc đen dài. Nâng niu, trân trọng con người đang nằm gọn trong lòng mình như một thứ báu vật. - Còn lạnh không? *giọng nói hắn nhẹ nhàng đây cưng chiều* - Đỡ hơn rồi. - Xin lỗi vì chuyện hồi sáng và cả lúc chiều nữa. Nghe hắn nhắc tới chuyện đó thì nó hơi cựa người, ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn hắn. Nghe hắn nhắc tới chuyện đó thì nó hơi cựa người, ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn hắn. - Mày bị gì à? - Không. - Thế sao mày làm vậy? - Tại ...tao... - Mày không muốn nói tao không ép! Nó lại vùi mặt vào bộ ngực vạm vỡ của hắn, tận hưởng thứ mùi dịu nhẹ, cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối chỉ có ở hắn. Càng về đêm, trời càng lạnh hơn. Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, mang theo hơi lạnh buốt. Trên con đường dài, vắng vẻ. Nó nằm trên lưng hắn. Hắn cõng nó về nhà. Đôi môi trái tim chợt vẽ nét cười vui thích. Hắn thì thầm gì đó, rất nhỏ chỉ đủ hắn nghe. .......... Sáng sớm hôm sau, hắn đã có mặt ở nhà nó, chạy thẳng lên phòng nó. Rất tự nhiên, hắn đẩy cửa bước vào. Trên giường, nó đang say sưa chìm trong giấc ngủ sâu. Bên tai vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng, nhồn nhột tai. - Hải Vy dậy đi học! *hắn ghé sát tai nó thì thầm* Nó nghe mà giật thót, quay đầu nhìn lên. Hai đôi mắt chạm nhau, rất gần. Đôi môi mềm mím chặt lại, đôi mắt nâu mở to hết cỡ nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện. Lúc này, tâm trí hắn trống rỗng, chỉ còn một hình ảnh duy nhất. Là khuôn măt xinh xắn cùng đôi môi vô cùng kích thích kia. Đôi mắt đen của hắn dán vào đôi môi đang mím chặt kia. Hắn từ từ, từ từ cúi gần xuống. Khoảng cách đang bị thu hẹp. Chỉ còn 3cm nữa thôi. Một chút nữa thôi là được rồi. Hắn còn đang thực hiện ý định thì đôi bàn tay yếu ớt cố sức đẩy mạnh hắn ra. Nhận ra chuyện gì đó không ổn, hắn lập tức hoàn hồn. Vội đứng thẳng dậy, buông một câu rồi đi xuống dưới nhà. - Thay đồ đi! Tao đợi! 30 phút sau, nó đã có mặt ở dưới nhà. Suốt bữa ăn chẳng ai nói câu nào cho tới khi đi học. Hắn vẫn im lặng nên nó đanh mở lời trước. - Hôm qua Khôi rủ tao đi chơi. Mày muốn cùng đi không? Nghe tới cái tên Khôi, máu trong hắn sôi sùng sục. Tức gần như xì khói trên đầu. Đôi bàn tay đã gồng lên nắm chặt. Dứt khoát một câu. Nghe tới cái tên Khôi, máu trong hắn sôi sùng sục. Tức gần như xì khói trên đầu. Đôi bàn tay đã gồng lên nắm chặt. Dứt khoát một câu. - Mày đi tao đi! - Vậy chiều nay 5h nhá. - Ừ. Ở đâu? - Nhà tao. ............... 5h chiều, hắn và Khôi đã có mặt trước nhà nó. Cùng lúc, nó cũng từ trong nhà lật đật chạy ra. Nó mặc đồ khá bụi và đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. - Đi thôi! *nó hối* - Đi đâu? *hắn hỏi* - Khu vui chơi hay trung tâm thương mại? *Khôi góp ý* - Khu vui chơi đi! Lâu rồi không đi! *nó và hắn đồng thanh* - Ừ. Vậy đi đi * Khôi nói* Hắn theo phản xạ tự nhiên thì sẽ nắm tay nó kéo đi. Nhưng hôm nay thì không. Nó đang nắm tay Khôi. Không đúng! Đúng hơn là cậu đang nắm tay nó đi. Tim hắn thắt lại, đau! Ánh mắt hắn chứa đầy nét buồn nhìn theo đôi chân nhỏ xinh. Đôi chân vô lực bước từng bước nặng nhọc.... Có lẽ 8 năm bên nó đủ để hắn biết nó quan trọng nhường nào. Đủ để hắn xác nhận lại lần nữa tình cảm mình dành cho một người con gái. Cứ ngỡ tình cảm ấy đã chôn vùi theo năm tháng dài. Nào ngơ hôm nay, tình cảm ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn cần bảo vệ người con gái hắn yêu. Mặc kệ nó nghĩ gì, tình cảm của nó ra sao. Hôm nay, ngay bây giờ, hắn phải dành lại người con gái ấy trước khi quá muộn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương