Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 22
Sáng sớm, máy bay hạ cánh xuống sân bay của Tp New York. Hắn đi ra khỏi sân bay, theo sau là vài tên bảo vệ. Hắn bước vào trong chiếc xe thể thao đã được chuẩn bị sẵn rồi chạy vụt đi. Hắn muốn tìm ra nó càng sớm càng tốt. Chiếc xe của hắn chạy khắp các con đường lớn nhỏ của New York. Những tòa cao ốc, những căn biệt thự mọc lên san sát nhau. Dòng người vội vã đi đi về về. Đường phố trở nên đông đúc, náo nhiệt. Trên khắp các con đường chủ yếu chỉ có những chiếc xe hơi, xe bus công cộng và người đi bộ, muốn tìm được một chiếc xe máy rất khó khăn nói gì đến xe đạp. Xe hắn tiếp tục lăn bánh trên một con đường lớn, trên vỉa hè, trạm xe bus rải rác học sinh. Hắn cố tìm trong số đó một bóng hình quen thuộc. Kia rồi! Một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hạt dẻ xõa dài, hơi uốn cong bồng bềnh. Do ở khá xa nên hắn không thấy rõ mặt nhưng hình như là nó. Lòng mừng rỡ, phóng chiếc xe lại phía nó. Chiếc xe dừng lại cạnh vỉa hè, hắn chạy lên phía trước mặt nó. Đôi mắt đen huyền bí nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn kia. Đúng là nó rồi! Hắn vui sướng kéo tay nó ôm vào lòng. Vẫn là thứ cảm giác đó, hắn không thể nào quên được. Lòng hắn nhẹ nhõn, vòng tay càng siết chặt nó hơn. Bất ngờ bị người lạ ôm, nó vùng vẫy, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn quá khỏe. Đúng lúc đó, Kelvin đang đi tới, mọi chuyện diễn ra với nó cậu đều thu hết vào đôi mắt xanh kia. Mặt cậu tối sầm, cậu hùng hổ bước tới phía nó và hắn. Cậu dùng lực đẩy mạnh hắn tách khỏi người nó, nắm lấy tay nó kéo ra phía sau mình. Hắn ngơ ngác nhìn cậu. - Cậu là ai? *hắn hỏi* - Người hỏi câu này phải là tôi mới đúng. Cậu là ai? *cậu trả lời với giọng khó chịu* - Người yêu của cô ấy. - Cậu vừa nói gì? Người yêu sao? Cậu đang bị ảo tưởng à? Tôi mới là người yêu của cô ấy. - Tôi từ Việt Nam tới. Tôi là người yêu của cô ấy! Nghe hắn nói từ Việt Nam tới và khẳng định rằng mình là người yêu nó, cậu nghi ngờ quay lại sau hỏi nó. - Mày quen người này à? - Không. *nó trả lời không chút do dự* - Không. *nó trả lời không chút do dự* Cậu cười mãn nguyện, vuốt tóc nó rồi quay lại đối mặt với hắn. Cậu tiếp tục nói. - Cô ấy nói không quen cậu. - Cô ấy bị tai nạn và mất trí. - Tôi không cần biết cô ấy có bị mất trí hay gì đó không nhưng hiện tại, cô ấy là người yêu của tôi. Và tôi sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám đụng đến cô ấy. - Tôi cần làm cho cô ấy nhớ lại tất cả. Tất cả những chuyện cô ấy đã quên, cả tôi nữa. - Cô ấy muốn điều này? - Tôi không biết. - Jenny? *cậu quay lại nhìn nó, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ nó* - Jenny? *cậu quay lại nhìn nó, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ nó* - Không muốn. *nó dứt khoát* - Cậu nghe thấy chưa? Cô ấy nói không muốn. Tốt nhất cậu nên tránh xa người yêu của tôi ra. Dứt lời, cậu nắm lấy cổ tay nó, nhẹ nhàng lướt qua hắn. Một lực khác kéo nó ngược lại. Nó hơi lùi về phía sau. Nhìn cảnh tượng bây giờ, cậu cầm tay nó, hắn cũng cầm tay nó. Hai người nhìn nhau đầy thách thức. Nó đứng giữa ngơ ngác. Cậu bực tức kéo mạnh nó về phía mình, ngay sau đó, cậu lao tới tặng ngay cho hắn một cú đấm. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống đường. Khóe miệng dính ít máu. Không dừng lại, cậu lao đến túm lấy cổ áo hắn lôi lên. Một cú đấm nữa giáng xuống mặt hắn. Cậu vẫn chưa muốn dừng lại nhưng nhận ra áo mình bị ai đó giật giật. Một lực rất nhẹ nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Giọng nói nhẹ nhàng của nó vang lên khiến cậu dừng lại mọi hành động. - Đi thôi. Trễ học rồi. Cậu quay lại nhìn nó. Ánh mắt nó ngây thơ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sắc xảo của cậu. Khuôn mặt trẻ con của nó thu vào ánh nhìn của cậu. Mỗi lần như vậy, cậu thấy thoải mái vô cùng, mọi buồn bực trong lòng đều tan biến mất. Lần này cũng vậy, cơn giận của cậu nguôi đi thay vào đó, mặt cậu ửng đỏ lên, nóng ran. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó kéo đi. Nó cũng ngoan ngoãn đi theo. Hắn nằm dưới đất, lấy tay quệt đi vệt máu ở khóe miệng. Hắn cười đau khổ. Nó quên hắn thật rồi! Quên thật rồi! Bây giờ nó không còn là cô gái bé bỏng của riêng hắn nữa. Hắn không còn là người yêu của nó nữa. Nó yêu người khác rồi. Nó cũng trở thành một con người khác với một kí ức mới. Hắn chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy. Từng bước chân loạng choạng bước về phía xe. Chiếc xe lại tiếp tục lao đi. Tới đường cao tốc, hắn phóng xe chạy nhanh hết cỡ. Chiếc xe của hắn lao nhanh với tốc độ kinh hoàng, lướt qua những chiếc xe khác nhẹ nhàng như một cơn gió. Hắn đang cố gắng trút cơn giận trong lòng mình đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương