Yêu Nhỏ Bạn Thân

Chương 23



Hắn đã gặp lại được nó. Tưởng rằng nó sẽ nhớ ra hắn. Nào ngờ, nó quên hết rồi. Hắn thất vọng nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn không tin mình không thể làm nó nhớ ra. Chỉ có điều, hắn cần thêm nhiều thời gian hơn. Hắn phải trở về Việt Nam để tiếp tục việc học của mình nên sáng sớm hôm nay đã về sớm. Nó cũng vừa được ba mẹ gọi trở về Việt Nam. Nó nói cho Kelvin biết, cậu nói muốn đi theo nó về xem sao.

.........

Sáng sớm của một ngày hè, cái dịu mát của đêm qua dần biến mất, những tia sáng mặt trời chiếu xuồng oi ả khiển nhiệt độ tăng lên. Trên chiếc xe hơi sang trọng, nó bước xuống với một chiếc váy đen tới đùi, áo sơ mi trắng cách điệu, đôi dày cao gót màu trắng. Trông nó rất đơn giản, năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Sau khi nó bước khỏi xe thì từ cánh cửa xe bên kia, câu cũng bước xuống. Cậu mặc chiếc quần jean phối rách và chiếc áo form dài, đeo kính mát, đôi dày Adidas màu đen cao cổ. Theo sau cậu và nó là hai người đang kéo vali đi. Vừa đến quầy làm thủ tục để lên máy bay thì nó đụng phải hắn.

- Tôi xin lỗi. *nó cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên cho hắn*

Nó vừa cầm điện thoại lên thì màn hình chợt sáng. Hình nền điện thoại hắn là nó. Nó ngơ ngác nhìn hồi lâu, hắn thấy vậy bèn dừt lại.

- Không có gì. *hắn nói với vẻ lạnh lùng*

- Hình nền điện thoại của cậu.... ?

- Là người yêu của tôi!

- À....

- Jenny, đi thôi. *cậu hối*

- Ừ. *nó ngoan ngoãn đi theo sau cậu lên máy bay.*

Vừa ngồi vào chỗ thì nó lại gặp hắn. Không biết thế nào mà hắn lại ngồi đối diện với nó. Khi phục vụ của máy bay đi qua, hắn gọi ngay một li latte và một li ca cao. Nó cũng gọi một li latte, còn cậu thì uống sữa. Nó chợt nhớ ra điều gì đó. Nó lẩm bẩm.

- Latte, ca cao, Viện Nam, Hải Vy, hình như còn thiếu cái gì đó???

- Đình Phong. *hắn nói*

- Đình phong? Nghe quen quen....

- Cậu tên Đình Phong à? *cậu hỏi*

- Ừ. Là bạn thân của Hải Vy từ năm lớp một.

- Ừ. Là bạn thân của Hải Vy từ năm lớp một.

- Hải Vy là ai?

- Là nạn tôi. Cậu cũng biết cô ấy nữa.

- Tôi sao?

- Ừ.

- Cậu là bạn thân của tôi à? *nó chen vào*

- Cậu là Hải Vy?

- Ừ. Tên của tôi ở là Hải Vy.

- Vậy thì cậu là bạn thâu của tôi.

- Sao tôi không có chút ấn tượng gì với cậu vây? *nó thản nhiên nói, mặt rất là tỉnh*

- Cậu bị thương ở đây này. *hắn chỉ tay lên đầu mình*. - Nên cậu bị mất trí nhớ.

- Cậu giúp tôi nhớ lại được không? Hình như tôi đã quên một chuyện gì đó quan trọng. *mặt nó trở nên nghiêm túc*

- Đừng cố nhớ ra. Điều đó làm mày đau đầu đấy. *cậu hớt hải nói.*

Nếu nó có thể nhớ ra thì chắc chắn cậu sẽ không được ở cạnh nó với tư cách là người yêu nữa. Đơn giản là vì, người nó yêu là hắn. Đối với cậu thì chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Nhưng nếu nó quên đi quá khứ, không thể nhớ được gì nữa thì khác. Lúc đó cậu sẽ khiến nó yêu cậu nhiều hơn, thật sự yêu cậu và mãi mãi quên hắn.

Chuyến bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hành khách từ từ rời khỏi máy bay. Nó, hắn và cậu cũng vậy. Vừa ra khỏi máy bay thì nó đã thấy ba mẹ nó. Môi nó cong lên, lộ nụ cười tươi rói. Mấy chàng trai ở sân bay nhìn thấy thì miệng há hốc, nước miếng chảy thành suối. Nó chạy đến ôm ba mẹ nó. Ba mẹ nó cũng âu yếm vuốt ve con gái.

- Phong. Con đi đâu đây? * mẹ nó hỏi hắn*

- Phong. Con đi đâu đây? * mẹ nó hỏi hắn*

- Con qua Mĩ mới về.

- Qua đó có chuyện gì vậy con?

- Con sẽ nói cô chú nghe sau.

- Ừ. Mà con đi khi nào vậy? Sao cô chú không biết?

- Con đi khuya hôm qua.

- Mới đi được một ngày mà đã về rồi sao?

- Vâng. Xong việc thì con phải về thôi.

- Ừ. Tốt tới nhà cô chú ăn cơm.

- Vâng.

-........

- Ai đây con? *ba nó hỏi nó*

- Người yêu của con.

- Con bé này. Mới qua đó học được mấy thán mà đã có người yêu rồi. *mẹ nó gượng cười*

Nó cũng chỉ biết cười trừ. Cậu tới chào ba mẹ nó xong thì cả bốn người cùng nhau về. Hắn đã vẻ trước. Đứng trước căn biệt thự nhá nó, cậu trầm trồ khen ngợi. Không ngờ nhà nó lại giàu có tới vậy. Ở có cả cái biệt thự lớn thế này mà lại còn xây thêm cái biệt thự siêu khủng bên Mĩ gì? Cũng có ai ở đó đâu. Nhà nó khá nhiề phòng nên cậu sẽ ở lại đây. Phòng cậu ở cạnh phòng nó. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, nó dẫn cậu đi tham quan căn biệt thự sau đó là váo phụ giúp ba mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay mừng nó trở về. Bữa tiếc sẽ mời tất xả học sinh của lớp nó, thêm và đối tác làm ăn của ba nó. Đương nhiên, không thể thiếu hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...