Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 24
Trời mờ mờ tối, mọi người đã đến đầy đủ. Dù gì cũng là một buổi tiệc lớn nên mọi người ăn mặc rất sang trọng. Đám bạn nó cũng không ngoại lệ. Ngoài những người bạn trong nước thì một số bạn nó ở Mĩ cũng về chung vui. Gần tới giờ buổi lễ diễn ra thì hắn mới tới. Hắn mặc bộ vest trắng sang trọng. Mái tóc vàng bạch kim bồng bềnh, bên tai trái có đeo chiếc khuyên tai nho nhỏ màu đen. Khi hắn bước vào, cả bữa tiệc dồn về hắn. Đặc biệt là những cô gái. Theo sau hắn, nhỏ cũng từ từ đi vào. Hôm nay, nhỏ mặc chiếc váy đỏ bó sát cơ thể, trang điểm nhẹ, mái tóc vẫn để xõa tự nhiên. Nhìn nhỏ có vẻ nữ tính và người lớn hơn một chút. Đôi mắt trắng nay đã trở thành màu xanh nhờ kính áp tròng. Nhỏ tiến lên, đi song song với hắn, khoác lấy cánh tay hắn. Một lúc sau, ba mẹ nó bước ra tuyên bố lí do của bữa tiệc. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích chính thức bước ra. Cậu trông rất sang trọng trong bộ vest trắng, nhưng vẫn không che đi được sự tinh nghịch, trẻ con. Mái tóc bạch kim chẻ ngôi bồng bềnh, bên tai phải đeo hai chiếc khuyên tai hình thánh giá màu đen. Còn nó trông thật quyến rũ trong bộ váy đuôi cá màu trắng, khuôn mặt tự nhiên, không chút son phấn nhưng vẫn rất nổi bật và chói lóa dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đèn. Đôi chân nhó nhắn đi đôi giày xương cá, chiều cao nhờ đó cũng được tăng lên ba phân. Mái tóc hạt dẻ uốn gợn sóng xõa dài sang hai bên vai. Tay nó đang khoác tay cậu, bước ra đứng trước sân khấu mini. Mọi người ai cũng la hét, trầm trồ khen ngợi hai người đẹp đôi. Nó nở nụ cười tươi như hoa khiến ai cũng phải ngất ngây. Hắn nhìn mà cũng mơ màng, đôi mắt đen chưa một giây rời khỏi nó. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, nhạc bắt đầu nổi lên. Nó và cậu đang đi xuống để cùng nhập tiệc với mọi người. Chợt nó khựng lại. - Mày sao vậy? *cậu lo lắng hỏi* - Bài hát này..... - Sao? Mày không thích à? - Không. Tao thích lắm. Ai là người chọn bài hát này vậy? - Sao tao biết được. Hỏi ba mẹ đi. Bài hát nó vừa nghe được là bài Alive của VIXX. Bài hát này nó đã từng nghe cùng hắn nên nó đặc biệt thích. Nó đang cố nhớ ra điều gì đó nhưng không tài nào nhớ được. Mọi thứ đều mơ hồ. Nó vừa cầm lên li rượu vang thì nhỏ đi tới cạnh nó. Cười tươi. - Chị nhớ em không? - Em là ai vậy? Hình như chị chưa từng gặp. - À phải rồi. Lúc đó chị đang hôn mê mà. Em tên Jun. - À phải rồi. Lúc đó chị đang hôn mê mà. Em tên Jun. - Ừ. Chị tên..... - Em biết rồi. Công nhận giọng nói chị hay thật. - Cảm ơn. Đôi mắt của em... - Nó màu trắng. Chị muốn thấy không? Nó gật đầu. Nhỏ nhìn quanh một lượt rồi đưa tay lên tháo kính áp tròng ra. Đôi mắt trắng lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt nâu long lanh, to tròn. Không một chút ngạc nhiên hay sợ hãi. Nó vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy. - Đẹp lắm! *nó khen, môi cong lên lộ nét cười thích thú* - Hả? Đẹp hả? - Ừ. *nó gật đầu như băm tỏi.* - Chị kì lạ hơn em nghĩ. Khoan đã! Hình như nó nhớ ra cái gì đó. Cô gái mắt trắng, giọng nói như trẻ con. Hình như nó đã nghe thấy rồi. Hình như có ai đó nói muốn dẫn nó tới trường gì đó. Đúng là giọng nói này rồi. - Có phải em từng nói khi chị tỉnh lại, em sẽ đưa chị tới trường em không? - Có phải em từng nói khi chị tỉnh lại, em sẽ đưa chị tới trường em không? - Chị nghe được à? Em tưởng chị không nghe. - Trường em ở đâu vậy? - Xa lắm lại còn nguy hiểm nữa. - Chị muốn tới đó. - Được rồi. Chị muốn khi nào đi? - Cuối tuần này. - OK. Nói xong thì nhỏ đi mất. Cậu tới bên cạnh nó, không biết từ lúc nào đã vòng tay ôm lấy eo nó. Cảm giác này nó đã từng gặp đâu đó rồi. Nó chẳng thể nhớ được gì nữa. Thôi thì chuyện gì tới nó sẽ tới. Nó uống một ít rượu. Đột nhiên bóng đèn chớp liên tục rồi vụt tắt. Tất cả chìm trong một màu đen. Bàn tay nó cảm nhạn được hơi ấm quen thuộc, nó bị kéo đi. Trong một góc tối, cơ thể nó bị ép vào tường. Trước mặt nó là bóng người cao lớn. Do trời tối nên nó chẳng nhìn thấy gì. Mùi hương từ người trước mặt xộc vào cánh mũi. Thứ mùi dịu nhẹ quen thuộc. Vẫn còn đang mơ màng thì nó cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang ở trên môi mình. Đôi môi của nó bị ép chặt. Cảm giác nóng hừng hực, tim nó bỗng đập nhanh và mạnh hơn như muốn rớt ra ngoài. Đầu lưỡi nó vừa chạm vào đầu lưỡi ai kia. Hai đầu lưỡi vờn nhau, chơi đùa, quấn quýt nhau. Nó thích cảm viác này. Thật xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương