Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 25
Ánh đèn sáng trở lại. Trước mặt nó bây giờ, một dáng người quen thuộc, khuôn mặt cũng rất quen. Làn môi ấy cho nó cảm giác mà nó ngỡ đã quên từ lâu. Nó chăm chú nhìn hắn. Hắn tưởng nó đã nhớ lại tất cả, vôi ôm nó vào lòng. Nhưng ngay lập tức, nó đẩy hắn ra, dơ tay lên và một cái tát giáng xuống bên má của hắn. Hắn đơ người ra nhìn nó, lúc này cậu đã chạy đến bên nó. - Mày đi đâu vậy? Sao tên này lại ở đây? *cậu lo lắng* - Cậu ấy kéo tao đi. Vừa rồi còn hôn tao. *nó nức nở* Gì cơ? Hắn dám hôn người yêu của cậu à. Mắt cậu sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia. Hai bàn tay nắm chặt, gồng lên. Người cậu nóng bừng, các dây thần kinh cứ thế mà căng ra như dây đàn. Cậu hùng hổ bước tới, túm cổ áo hắn lôi lên. Nắm đấm từ bàn tay cậu giáng xuống mặt hắn, hắn ngã nhào. Cậu vẫn chưa nguôi giận, nhào tới đánh hắn túi bụi. Hắn cũng chỉ biết đỡ chứ không đánh lại. Hắn biết mình là người có lỗi. Cậu vẫn tiếp tục đánh, mặt hắn đã tím bầm, máu từ khóe môi cũng chảy ra ngày một nhiều. Hắn không thể chống cự thêm được nữa. Hắn sắp ngất đi thì nhỏ xuất hiện, bàn tay bé nhỏ nhưng mạnh mẽ đẩy cậu ra xa người hắn. Ánh mắt trắng lạnh lẽo nhìn cậu đầy lửa giận. Nó thấy tình hình không được ổn nên kéo cậu vào tiếp tục nhập tiệc. Hắn nằm dưới đất một cách thoải mái. Hai tay dang rộng. Đôi môi lộ nét cười đau đớn. Hắn đau vì những cú đánh của cậu sao? Hắn đau vì cái tát của nó sao? Không! Hắn đau ở tim, tình yêu của hắn đã bị tổn thương. Hắn đau lòng, đau vì người hắn yêu đã quên hắn. Chẳng lẽ, đối với nó, hắn không quan trọng sao? Tại sao nó không nhớ ra hắn. Nhỏ lúc này mới quay lại nhìn hắn. Trông hắn thật tệ! Khuôn mặt trắng mịn giờ đã tím bầm và sưng húp. Nhỏ vội chạy đến cạnh hắn, đỡ hắn đứng dậy. Giọng nhỏ trở nên lo lắng, hỏi. - Anh không sao chứ? - Chưa chết. *hắn lạnh lùng đáp* Nhỏ không nói gì. Đúng hơn là không biết nói gì. Khuôn mặt nhỏ trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Nhỏ cõng hắn trên lưng, đi thẳng về nhà hắn. ............... ............... Từ hôm đó, hắn trở thành một cái xác không hồn. Việc học cũng bỏ bê. Nếu không phải nó đi học trở lại thì hắn cũng chẳng buồn mà đi đến trường. Ngoài giờ học ra, hắn đều nhốt mình trong phòng, một ngày chỉ ăn một ít đồ ăn và uống một ít nước. Vì tâm trạng hắn không tốt nên việc gì cũng trở nên nhàm chán. Đối với hắn, nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn. Nó như một phần máu trong cơ thể hắn, nó góp phần làm nhịp tim hắn đập đều hơn. Thiếu nó, hắn như mất đi một phần của cơ thể. ................ Lớp nó quyết định giúp nó lấy lại trí nhớ. Tụi nó không thể nào cứ mãi nhìn hắn tự hành hạ bản thân mình được. Thế nên ngày mai, lớp nó sẽ đi Đà Lạt một lần nữa. Lớp nó rất hi vọng nó nhớ lại, dù chỉ một chút. Lớp nó nghĩ rằng, điều làm nó sợ hãi và nhớ nhất chính là vụ bắt cóc và vụ tai nạn. ............... Sau khi đã chuẩn bị đâu đó đầy đủ, lớp nó cùng với Kelvin và Jun bước lên chiếc xe du lịch. Chiếc xe dần mất hút. Hôm nay nó ngồi chung hàng ghế với cậu còn nhỏ và hắn thì ngồi kế bên. Suốt đường đi, hắn nhìn nó không rời ánh mắt đi một giây nào. Nó thì ngồi nghe nhạc, vẫn là mấy bản nhạc Hàn quen thuộc. Thấy nó say sưa nghe nhạc và có phần thích thú, cậu ghé sát tai nó nói nhỏ rồi tự nhiên lấy một bên headphone của nó mà nghe. - Mày nghe nhạc kiểu gì vậy? *cậu nói* - Hay mà! - Chẳng hiểu gì hết. - Ai bắt mày nghe đâu. Đi ngủ đi. Sau khi dứt lời thì nó tựa như người mất hồn, đầu óc nó treo lơ lửng trên những tầng mây. Tình huống này nó đã gặp rồi. Rất quen. Nó đang cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp chuyện này ở đâu. Nhưng càng cố gắng nhớ thì đầu nó càng đau. Đột nhiên nó ôm lấy đầu rồi la lên làm cho ai đó lo lắng. Hắn định sẽ phóng ngay qua mà chăm sóc cho nó. Khi hắn đứng lên thì bàn tay nhỏ đã nắm lấy tay hắn. Hắn thoáng nhìn xuống rồi hất tay nhỏ ra. Hắn quay lại phía nó, nhưng hắn đã khựng lại và ngồi vào chỗ. Chỉ biết quan sát cậu đang ân cần chăm sóc cho nó. Sau khi dứt lời thì nó tựa như người mất hồn, đầu óc nó treo lơ lửng trên những tầng mây. Tình huống này nó đã gặp rồi. Rất quen. Nó đang cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp chuyện này ở đâu. Nhưng càng cố gắng nhớ thì đầu nó càng đau. Đột nhiên nó ôm lấy đầu rồi la lên làm cho ai đó lo lắng. Hắn định sẽ phóng ngay qua mà chăm sóc cho nó. Khi hắn đứng lên thì bàn tay nhỏ đã nắm lấy tay hắn. Hắn thoáng nhìn xuống rồi hất tay nhỏ ra. Hắn quay lại phía nó, nhưng hắn đã khựng lại và ngồi vào chỗ. Chỉ biết quan sát cậu đang ân cần chăm sóc cho nó. - Mày bị gì vậy? * cậu lo lắng* - Nhức đầu. - Uống thuốc nha. *cậu mở balô lấy thuốc* - Không cần đâu. Đỡ rồi. - Thế uống chút nước đi. *cậu đưa chai nước suối cho nó* Nó nhận lấy chai nước từ tag cậu và uống một ít. - Mày ngủ chút đi. Dựa vào đây này. *cậu chỉ vào vai mình* Nó ngoan ngoãn dựa đầu vào bờ vai kia, nhanh chóng chìm trong vô thức. Cậu quay sang nhìn nó, bàn tay cậu vén vài lọn tóc phủ trước mặt nó, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Hắn nhìn rồi lại nhìn. Lòng hắn quặn đau. Nhắm nghiền mắt, hắn cố ép mình ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương