Yêu Nhỏ Bạn Thân

Chương 26



Chiếc xe du lịch chở tụi nó đã dừng lại tại Đà Lạt. Không khí ở đây rất dễ chịu. Những cơn gió cứ nhè nhẹ thổi, từng tia nắng vàng giòn sưởi ấm cho mặt đường. Tụi nó lại tiếp tục đón taxi đi tới khách sạn mà trước đó tụi nó từng ở. Dù gì cũng đã đến đây rồi, hôm nay tụi nó phải vui chơi cho thật đã. Còn chuyện giúp nó nhớ mọi chuyện thì cứ để hôm sau. Tụi nó đứa nào cũng đã về phòng đứa đó. 30 phút sau, tất cả đều đã có mặt đầy đủ. Tụi nó sẽ tách nhau ra mà đi. Muốn đi đâu thì đi nhưng trước 8h tối phải có mặt tại khách sạn. Tụi nó hào hứng mà chạy vù đi, chỉ còn lại nó, hắn, cậu và nhỏ. Bốn người nhìn nhau, hắn nhìn nó, rồi cậu kéo nó đi, ngay sau đó, nhỏ cũng kéo hắn đi hướng ngược lại.

..........

Trên một khu chợ nhộn nhịp, người người tấp nập qua lại, chẳng ai để ý đến ai. Họ chỉ chú ý đến những món đồ đẹp mắt đang trưng bày và chào đón họ. Đâu đó trong dòng người kia, cậu đang nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nó. Hai người đi trong im lặng. Nó thì đang dáo dác nhìn ngắm những món đồ đẹp mắt. Cậu cứ bước đi, mặt hơi cúi, có vẻ cậu đang buồn chuyện gì đó. Cuối cùng, giọng nói nhỏ nhẹ cũng cất lên. Cậu đang cố để nói ra từng chữ vì cổ họng cậu đang nghẹn lại.

- Mày..... nhớ tất cả rồi phải không?

- Mày đang nói gì vậy? Nhớ gì? *nó quay sang bên nhìn hắn*

- Đừng giấu tao! Tao biết hết rồi.

- Sao mày biết?

- Tao hiểu mày mà. Chỉ là mày không muốn tao buồn nên mày mới không nói.

- Tao xin lỗi.

Nó bỗng khựng lại, khẽ cúi đầu. Nó tự cảm thấy mình có lỗi. Ngay lúc đó, cậu cũng dừng lại nhưng không nhìn nó. Cậu vẫn nhìn thẳng, tay vẻ vẫn nắm lấy tay nó. Cậu nghiêm túc.

- Tao yêu mày. Tao yêu mày từ lần gặp đầu tiên. Mày không giống những cô gái tao đã quen. Mày đã làm thay đổi con người tao. Đối với tao, mày rất quan trọng. Nhưng tao muốn mày hạnh phúc. Chỉ cần mày hạnh phúc là tao thấy vui rồi. Chỉ cần mày hạnh phúc, tao có thể hi sinh tất cả.... Tao ngốc quá phải không? Chỉ vì tao đã quá yêu mày! *mắt cậu long lanh*

- Mày không ngốc.

- Mày yêu tao không?

-.........

- Nhìn tao này. *cậu giữ lấy vai nó để nó nhìn thẳng vào cậu* - Trả lời cho tao biết! Mày yêu tao không???

-......

Nó vẫn cứ im lặng. Dòng người vẫn cứ tiếp tục làm công việc của họ. Nhưng dường như, không khí nơi nó và cậu đang đứng bỗng ngưng đọng lại. Cậu nhìn nó, ánh mắt chờ đợi và đượm buồn, đâu đó vẫn có sự yêu chiều. Nó nhìn cậu, ánh nhìn của kẻ có lỗi, rồi cúi đầu xuống tránh đi ánh nhìn của cậu. Nó sợ phải đối mặt với cậu. Làm sao cậu có thể không đau đớn khi biết nó không yêu cậu. Còn nó thì từ trước tới giờ vẫn vậy. Trong tim nó vẫn chỉ có một chỗ đứng cho hắn. Đối với cậu, nó chỉ xem cậu là bạn thân. Nhìn thấy nó như vậy, tay cậu dần buông xuống. Giọng nói cậu vẫn nhỏ nhẹ.

Nó vẫn cứ im lặng. Dòng người vẫn cứ tiếp tục làm công việc của họ. Nhưng dường như, không khí nơi nó và cậu đang đứng bỗng ngưng đọng lại. Cậu nhìn nó, ánh mắt chờ đợi và đượm buồn, đâu đó vẫn có sự yêu chiều. Nó nhìn cậu, ánh nhìn của kẻ có lỗi, rồi cúi đầu xuống tránh đi ánh nhìn của cậu. Nó sợ phải đối mặt với cậu. Làm sao cậu có thể không đau đớn khi biết nó không yêu cậu. Còn nó thì từ trước tới giờ vẫn vậy. Trong tim nó vẫn chỉ có một chỗ đứng cho hắn. Đối với cậu, nó chỉ xem cậu là bạn thân. Nhìn thấy nó như vậy, tay cậu dần buông xuống. Giọng nói cậu vẫn nhỏ nhẹ.

- Vẫn làm bạn nha!

-.......*nó gật đầu*

- Nhưng.... mày phải cho tao quan tâm mày và yêu mày. Tao sẽ luôn ở phía sau để bảo vệ mày. Được không?

- Nếu mày muốn.

- Hạnh phúc nha!

- Ừ.

Cậu tiếp tục quay đầu đi vẻ phía trước. Kế bên, nó cũng đang đi. Bàn tay cậu đưa ra định nắm lấy bàn tay kia nhưng rồi cũng rụt lại. Cậu nói.

- Mày có cho Phong biết chưa?

- Chưa.

- Tại sao?

- Để cậu ấy tự biết.

-.......

- Giờ thì tao tự biết rồi. *hắn đi tới khoác vai nó đi*

- Mày......

- Nhớ từ khi nào vậy?

- Nhớ từ khi nào vậy?

- Ở buổi tiệc.

- Hả? Nhớ lúc đó mày.......

- Tao giả bộ.

Hắn xoa đầu nó. Bỏ tay khỏi vai nó, những ngón tay của hắn đan vào những ngón tay của nó. Hắn cười! Hắn cười vì nó đã trở về. Một nụ cười hạnh phúc.

- Mai tao sẽ về Mĩ. *cậu nói*

- Sớm vậy. Về đó làm gì? *nó hỏi*

- Tao nhớ nhà. Cần cứ gọi, tao sẽ bay sang đây với mày.

- Tao biết rồi. Mấy giờ mày đi?

- 2h chiều. Nhớ tới tiễn tao.

- Ừ. Tao sẽ nhớ mày.

- Tao cũng vậy.

Không khí lại trở về khoảng không im lặng. Nó và hắn nắm tay nhau đi tung tăng phía trước. Phía sau, cậu đang đút tay vào túi quần mà đi tủng bước vô hồn, mắt nhìn vào nó ở phía trước. Cậu cười đau khổ, lòng thầm chúc phúc cho nó.

......................

Một buổi bình minh thật đẹp. Hắn ôm eo nó mà đứng hóng gió. Gió thổi mùi hương dịu nhẹ quyến rũ của nó phả vào mặt hắn. Những lọn tóc mền dài cũng đang phấp phới bay. Hắn quay người nó lại đối diện với mình, nở nụ cười gian tà rồi môi hắn đã đặt lên môi nó. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật cuồng nhiệt. Hai bờ môi cứ dính chặt lấy nhau không rời. Từ đầu lưỡi truyền đến cảm giác mềm mại, nóng ran. Đã lâu rồi, nó mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Những mảnh kí ức lại lần lượt ùa về tạo với ngau thành một cuộn phim ngắn. Cậu hôn một cách say đắm và cuồng nhiệt. Khá lâu sau, hai làn môi mềm rời nhau. Vòng tay to lớn ôm gọn nó vào lònv. Nó thỏa mái dựa đầu vào bộ ngực vạm vỡ, cảm nhận mùi hương là lạ nhưng vô cùng quen thuộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...