Yêu Nhỏ Bạn Thân
Chương 27
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cậu cùng nó và hắn tới sân bay. Suốt hôm qua tới giờ, cậu và hắn chẳng nói với nhau câu nào. Nó cũng chỉ biết chúc cậu đi mạnh giỏi và nhớ giữ gìn sức khỏe rồi lại lặng im nhìn cậu đi lên máy bay. Chiếc máy bay từ từ di chuyển rồi bay lên cao, mất hút. Lúc này, nó và hắn mới lững thững ra về. Không khí vẫn chìm trong im lặng - Jun đâu? *nó hỏi* - Về nhà rồi. Có lẽ mai sẽ trở lại. - Ừ. Chắc có lẽ tao không nên đến trường của con bé nữa. - Ừ. -....... - Tao yêu mày! Vừa nghe câu này, cảm xúc trong nó vỡ òa. Không thể tưởng tượng được nó đã nhớ giọng nói này, câu nói này đến thế nào. Bây giờ nghe lại, trong lòng cứ lâng lâng, cổ họng cứ nghẹn ắng lại, chẳng thế nói được gì. Cho dù nói được thì nó cũng chẳng biết nên nói gì. Nó nhìn hắn, cười cười. - Yêu tao không? *hắn nghiêm túc hỏi* - Thích! - Vẫn vậy à? Lâu quá. - Nản thì bó cuộc đi. - Không bao giờ có chuyện đó. Tao là ai cơ chứ? Lâm Đình Phong đấy, người yêu mày đấy, không dễ bỏ cuộc vậy đâu. Haha. *hắn cười thoải mái* - Không bao giờ có chuyện đó. Tao là ai cơ chứ? Lâm Đình Phong đấy, người yêu mày đấy, không dễ bỏ cuộc vậy đâu. Haha. *hắn cười thoải mái* Trông hắn cười như vậy thật là đẹp. Trong lòng nó cũng đang rộn ràng. Lâu rồi chưa nhìn hắn cười nên lần này, nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cũng đang quay sang nó. Hai ánh mắt lại dán vào nhau, như hòa lẫn vào nhau. ................ Cuộc sống của hai đứa nó trở lại như trước. Vẫn hằng ngày cùng nhau đi học rồi lại cùng nhau đi về. Thinh thoảng vẫn cãi nhau và người làm lành trước lúc nào cũng là hắn. Hắn luôn dành cho nó sự yêu chiều. Trong lòng hắn, vị trí của nó càng ngày càng trở nên quan trọng hơn. Nếu bắt hắn chỉ được chọn một trong hai, hoặc là sự nghiệp hoặc là nó thì chắc chắn hắn sẽ chọn nó. Nhưng ba mẹ hắn nhất định bắt hắn sang Singapore học cho bằng được. Hắn không muốn nhưng cuối cùng cũng đành nghe theo. Hắt biết mình không thể nào xa nó. Hắn biết nếu bỏ đi thì nó sẽ như thế nào. Hắn thật sừ không muốn..... ................. Một tháng trước khi hắn rời đi..... Hoàng hôn lững thững buông xuống ngọn đồi nhỏ ở vùng ngoại ô. Đôi trai gái đang ngồi với nhau ở đó ngắm hoàng hôn. Thật đẹp và thật lãng mạng. Không khí quanh đây chìm vào im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc và vài chú chim đang hót líu lo. Hắn khoác vai nó, nó tựa đầu vào vai hắn, mắt hắn nhìn xa xăm, mắt nó đang nhắm hờ. Hắt buồn bã buông từng chữ nặng nhọc. - Tao sắp phải đi rồi. - Đi đâu? *nó mở mắt nhìn hắn* - Singapore. - Sang đó làm gì? - Học rồi về giúp gia đình. - Học rồi về giúp gia đình. - Mày mới học lớp 9. - Ba mẹ tao ép tao đi. - Bao lâu? - 4 năm. -........ Nó không nói gì, đứng dậy và bước đi. Hắn cũng đang từ từ đi theo. Bàn tay to khỏe của hắn kéo ngược nó ra sau và ôm lấy nó vào lòng. Hắn ôm nó thật chặt. Giọng nói đầy đau khổ. - Mày có thể chờ tao không? - Không! Một chữ dứt khoát, thật nhẹ nhàng nhưng thật đau đớn. Nó xô hắn ra, tiếp tục đi, hắn thì đang nằm dưới đấy, trên nền cỏ. Đau! Thật sự rất đai. Một giọt nước long lăn dài trên má hắn. Hắn đau đớn đặt tay lên ngực trái.trái tim hắn đang nhói lên. Đôi mắt đen huyền bí nhắm chặt, đôi tay gồng lên chịu đựng. Trên đường trở về, trong chiếc xe hơi, không khí chùn xuống, nặng nề, căng thẳng. Chưa bao giờ hắn thấy đôi mẳt nâu ngây thơ kia trở nên sắc lạnh như vậy. Hắn nhìn mà còn nổi da gà. Không biết tại sao nó lại như thế, hắn thở dài ngao ngán. Một tháng nữa, chỉ còn một tháng ngắn ngủa nữa thôi, hắn sắp phải xa nó rồi. Hắn muốn ở bên nó nhiều hơn, thậm chí hắn còn muốn ở bên nó suốt ngày. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà nó, nó đang định mở cửa bước xuống thì hắn đã kéo nó ôm vào lòng. Nó đang cố gồng lên để con tim thôi rung động. Bật ngờ, hắn cúi xuống và hôn nó. Nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy đau buồn. Nó không chịu được nữa, cứ như thế này thì làm sao nó xa hắn được. Trước nụ hôn say đắm của hắn, nó không đáp trả, thật nhẹ nhàng đẩy hắn ra xa và chạy luôn vào nhà. Lên phòng và khóa trái cửa, nó quăng mình lên giường, úp mặt vào chiếc gối êm ái mà nức nở. Thật ra nó không thể nào xa hắn được. Nhưng bốn năm thật dự quá lâu, nó sợ mình không đợi được hắn trở về. Mà điều nó sợ nhất là ở một nơi không có nó thì chắc chắn những đứa con gái ở đó sẽ ve vãn hắn, lỡ hắn yêu con người ta lun thì sao? Nó sợ mất hắn. Nó yêu hắn rồi sao? Cứ thế suy nghĩ rồi cứ thế nước mắt cứ rơi lã chã. Nó cũng biết nếu hắn thấy mình như thế này thì chắc chắn hắn không muốn rời đi. Nhưng đó là sự nghiệp, tương lai của hắn, nó không muốn vì nó mà hắn phải bỏ bê tất cả. Nó cần làm gì đó để hắn yên tâm rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương