Yêu Nhỏ Bạn Thân

Chương 6



Một buổi sáng đầu đông se lạnh gõ cửa phòng nó. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi bay rèm cửa, lùa vào chiếc giường ấm, làn gió vuốt ve làn da trắng hồng, luồn qua từng lọn tóc xõa dài trên nệm rồi bay đi. Từng tia sáng mặt trời yếu ớt cố xé tan lớp mây dày đặc, rọi xuống, xuyên qua khùng cửa kính chớt làm đôi mi khép chặt rung chuyển. Hai hàng mi từ từ tách nhau ra để lộ hai con ngươi nâu long lanh. Đôi mắt nó nheo lại khi vừa tiếp xúc với ánh sáng. Đưa bàn tay nhỏ xinh, mềm mại lên dụi nhẹ cặp mắt tinh anh. Môi cong lên tạo ra một đường cong hoàn mĩ. Nó bật dậy và làm công việc hằng ngày. Hôm nay nó dậy khá sớm nên sẽ qua nhà hắn. Chuẩn bị đâu đó xong, nó phi ra khỏi phòng, đi vào bếp chào mẹ nó xong, nó đi ra cửa mang giày rồi thong dong đến nhà hắn. Vừa bước vào bên trong thì mẹ hắn đã đi ra, đứng trước mặt nó tươi cười.

- Hải Vy đấy à! Lâu quá không ghé chơi? Quên cô chú rồi à?

- Dạ đâu có. Chỉ tại con không có thời gian.

- Con bé này vẫn vậy. Chả khi nào cười cả. Phong nó đang ngủ. Con lên gọi nó dậy dùm cô rồi xuống ăn sáng luôn.

- Vâng ạ!

Nó đi lên phòng hắn, tự nhiên như ở nhà, mở cửa bước vào bên trong. Phòng hắn luôn như thế, đơn giản nhưng rất sang trọng. Trên chiếc giường rộng, êm và ấp áp. Hắn đang quấn trong chăn mà ngủ ngon lành. Nó đến cạnh giường và ngồi xuống. Dùng lực kéo chăn hắn ra. Nó cúi đầu sát bên tai hắn la lớn.

- Dậy đi học! Nhanh!

Âm thanh muốn thủng màng nhĩ truyền đến tai hắn, đến bộ não đang mợ mộng. Hắn giật mình ngồi thẳng dậy thở hổn hển. Nó đưa tay xoa mái tóc bông bềnh rối tung của hắn, chẹp miệng.

- Tội nghiệp thằng bé!

Hắn lúc này mới quay qua nhìn nó, ánh mắt nghi ngờ.

- Hình như hôm nay có bão!

- Bão cái đầu mày. *nó đánh đầu hắn*

- Mày bạo lực vừa thôi. Con gái con nứa. *hắn xoa đầu*

- Đánh nhẹ mà, bạo lực gì?

- Nhẹ cái con khỉ. Tao đánh mày thử coi đau không.

- Nhẹ cái con khỉ. Tao đánh mày thử coi đau không.

- Nè đánh đi! *nó đưa đầu lại gần chỗ hắn hơn*

Hắn lấy tay cốc nhẹ vào đầu nó. Cùng lúc, nó với lấy cái gối chọi vào người hắn.

- Sao mày chọi tao?

- Tao thích!

- Mày..... *hắn với lấy cái gối định chọi về phía nó*

- Stopp! *nó dơ tay trước mặt ra hiệu dừng lại* - Mày đi thay đồ đi! Trễ rồi.

- Đợi tao!

- Ừ. Tao xuống dưới nhà đợi.

- Ngồi đây đợi! Một chút thôi!

- Rồi. Nhanh đi.

Một lúc sau, hắn đã bước ra với bộ đồng phục. Tiến gần lại phía nó. Hắn cúi đầu xuống gần nó hơn rồi đôi môi hắn ép lên đôi môi mềm mọng nước. Một nụ hôn thật nhanh, thật ngọt ngào, đủ làm hắn ngượng chín mặt.

- Buổi sáng vui vẻ!

- Gần trưa rồi ba. *nó cãi*

- Gần trưa rồi ba. *nó cãi*

- Mới 6h à cô nương.

- Mệt mày ghê. Xuống ăn cơm.

- Ai cho mày ăn ké nhà tao?

- Mày cũng ăn ké nhà tao suốt.

-.......

Hắn cứng họng. Đã không nói thì thôi. Mỗi lần nói nó lại khiến người khác phải cứng họng. Mỗi khi cãi nhau, đối phương chỉ cần nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt nâu vô hồn kia thì cũng bị hút hồn rồi nó gì tới cãi.

Ăn xong, nó và hắn lại tung tăng đến trường. Hôm nay sẽ tổng kết lại danh sách đi chơi ở Hà Nội. Nó quyết định không đi vậy nên hắn cũng chẳng muốn đi. Buổi học hôm nay kết thúc khá nhanh nên nó và hắn quyết định cùng nhau đi ăn kem. Ăn xong lại cùng nhau về nhà.

Một ngày nữa kết thúc! Nó chỉ muốn cứ mãi thế này với hắn. Như thế, nỗi đau trong nó sẽ vơi đi và nó có thể chấp nhận cho hắn bước vào trái tim mình. Còn hắn, hắn luôn trân trọng tủng giờ, từng phút, từng giây bên cạnh nó. Vết thương trong tim hắn từ lâu đã lành lại và mở cửa nhốt nó vào bên trong. Quá khứ hắn đã bỏ quên và chắc chắn sẽ không muốn lặp lại. Nó cũng vậy. Tuy giờ chưa có tình cảm gì với hắn hoặc đơn giản chỉ là tình bạn nhưng chưa chắc gì sau này cũng sẽ vậy. Rồi nó sẽ nhận ra hắn quan trọng với nó như thế nào và nó sợ mất hắn như thế nào. Ngược lại với nó, hắn đang rất yêu nó! Vị trí của nó trong lòng hắn lúc này thì dù có hàng trăm Bảo Ngọc xuất hiện thì cũng không thay đổi!

Mải suy nghĩ rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay là một đêm tuyệt đẹp. Cả hai cùng mơ một giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc!

..............

Hãy trân trọng những giây phút hạnh phúc nhất. Vì trong hạnh phúc cũng sẽ không thiếu nỗi bất hạnh. Chỉ cần tin tưởng và yêu thương nhau thì mọi sóng gió cũng sẽ vượt qua!
Chương trước Chương tiếp
Loading...