Yêu Nhỏ Bạn Thân

Chương 7



Trời đã bắt đầu vào đông. Những cơn gió lạnh buốt cùng tiết trời giá lạnh khiến người ta chẳng muốn rời xa chiếc chăn ấm. Đối với một con sâu lười như nó thì càng không thể. Hôm nay là chủ nhật. Như thường lệ, nó sẽ ngủ một giấc tới trưa rồi mới thức dậy ăn uống, nghe nhạc, xem phim, đọc truyện cho tới tồi rồi lại lăn ra ngủ. Đó là lúc trước cơ. Còn hiện tại thì nó phải đi chơi với hắn. Chỉ cần nghĩ đến thì máu lười trong nó lại trỗi dậy. Nó kéo chăn chùm kín đầu, cuộn tròn vào chăn, thế là nó ngủ ngon lành mặc kệ cái lạnh ở ngoài trời.

Cánh cửa phòng nó kẹt mở. Một dáng người cao cao bước vào trong bộ quần áo hết sức giản dị nhưng cũng hết sức đẹp. Quần jean bó, áo thun rộng. Trông khá là bụi và rất đúng với phong cách của hắn. Mái tóc nâu uốn gợn sóng bồng bềnh theo từng chuyển động nhỏ của đôi chân. Hắn bước đến cạnh giường nó, ngồi xuống. Ngắm ngắm nghía nghía một hồi thì nằm luôn xuống cạnh nó. Tự nhiên kéo chăn rồi chui vào bên trong. Đôi tay hắn vòng qua ôm éo nó, dúi đầu vào lưng nó. Có cảm giác lạ, nó cựa người rồi quay lại. Vừa thấy hắn nằm cạnh mình, nó định la lớn lên nhưng chưa kịp la thì bàn tay to lớn kia đã bịt miệng nó lại. Tay còn lại làm động tác im lặng. Hắn nói nhỏ.

- Xuỵt! Tao đang lạnh. Một chút thôi.

À....thì ra là hắn lạnh nên mới làm vậy. Nó cũng không nó gì nữa. Để im cho hắn làm gì thì làm. Hắn bỏ tay ra khỏi miệng nó. Đôi tay lại ôm chặt lấy vòng eo mềm mại kia. Hơi ấm truyền cho nhau. Cả hai đang ấm dần lên. Bất giác, nó chui đầu vào bộ ngực rắn chắc của hắt, vòng tay ôm hắn. Khẽ nói.

- Mày không định đi chơi à?

- Một chút nữa. Tao còn lạnh lắm.

- Ai bảo mày đi ra ngoài sớm quá làm gì. Trời còn đang lạnh lắm mà.

- Sớm cái con khỉ. 7h rồi.

- Gì? Còn sớm chán.

- Ừ, sớm. *hắn xoa đầu nó*

Được một lúc thì cả nó và hắn cùng chui ra khỏi chăn. Nó ngước lên nhìn hắn, khoảng cách thật gần. Nó thẫn thờ nhìn hắn. Ở cự li gần như thế này, nó có thể thấy được từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt vô cùng đẹp này. Nó từ từ đưa tay chạm lấy làn da của khuôn mặt hắn.

- Sao mặt mày mịn vậy? *nó hỏi*

- Sao mặt mày mịn vậy? *nó hỏi*

- Sao mày hỏi tao? Tao có biết đâu. *hắn ngây thơ trả lời*

- Uầy! Coi chừng mặt mày còn mịn hơn mặt tao ấy. *nó lấy tay sờ mặt mình rồi lại sờ mặt hắn*

- Để tao xem. *hắn nhéo má nó* - Mặt mày mịn hơn mặt tao!

- Tao là con gái mà.

Hắn cười, cúi đầu xuống gần nó và đặt lên môi nó một nụ hôn cùng một lời chúc.

- Buổi sáng vui vẻ!

- Gụt-mó-ning *nó cười*

- Đi tắm rửa, thay đồ gì đi rồi đi chơi với tao.

- Ừ. Đợi tao chút.

30 phút sau, nó bước ra từ ngà tắm với chiểc quần kaki đen phối xước, áo thun loang trắng đen tay dài. Trông rất hợp với bộ đồ hắn đang mặc, nó và hắn cũng rất hợp. Nam thanh nữ tú!

30 phút sau, nó bước ra từ ngà tắm với chiểc quần kaki đen phối xước, áo thun loang trắng đen tay dài. Trông rất hợp với bộ đồ hắn đang mặc, nó và hắn cũng rất hợp. Nam thanh nữ tú!

...........

Cả hai cùng nhau đi bộ trên con đường nhộn nhịp, tấp nập của thành phố, hsi tay đan vào nhau. Cùng trao ngau những hơi ấm trong tiết trời mùa đông. Cuối cùng cũng tới nơi. Trạm xe bus công cộng. Xe dừng lại tại trạm, dòng người kéo nhau xuống xe. Hắn nắm chặt lấy tay nó, luồn lách qua dòng người, kéo nó ngồi xuống hai chiếc ghế gần cuối. Xe từ từ lăn bánh và vụt đi. Nó và hắn cùng ngồi nghe nhạc. Phía sau chỗ hắn ngồi là một người con trai. Trông anh có vẻ khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Từ trên xuống dưới duy chỉ có một màu đen. Anh ngồi rất im lặng, chú mục vào cặp đôi đang ngồi phía trước mình với suy nghĩ: "Hải Vy. Anh tìm được em rồi!".

Xe dừng lại tai một trạm khác. Cả hai cùng xuống xe. Đầu tiên, nó và hắn sẽ đi siêu thị Hàn Quốc, sau đó sẽ là siêu thị Nhật Bản, tiếp theo là quán nước Molina quen thuộc. Vì tâm hồn ăn uống khá cao nên đi tới đâu, hai đứa nó cũng không ngừng ăn. Ăn uống xong đâu đó, hai đứa nó đi lòng vòng trong cái siêu thị rộng lớn. Ý định chỉ là đi tham quan thôi nhưng nó lại nghé ngay vào khu đồ trang sức. Những chiếc vòng tay, dây chuyền, nhẫn,... ở đây khá đơn giản nên nó rất thích. Chọn chọn lựa lựa một lúc, nó quyết định mua chiếc lắc tay bằng bạc, chỉ có vài họa tiết rất đơn giản, có cả một cái chuông nhỏ xinh bằng bạc.

Đi vòng quanh hai cái siêu thị rồi ngồi uống nước cũng hết một ngày. Tối, nó và hắn lại cùng nhau đi bộ về.

Đến cạnh một con sông nhỏ, nó và hắn dừng lại. Không khí nơi đây thật dễ chịu. Từng cơn gió lành lạnh luồn qua mái tóc mềm, vuốt ve làn da trắng mịn, mang tới cho nó cảm giác rợn người. Nó khẽ run lên. Ngay lập tức, vòng tay to lớn, rắn chắc của hắn đã vòng qua eo nó, ôm lấy nó, tựa cằm lên vai nó. Khẹ thì thầm.

- Tao yêu mày! Còn mày thì sao?

- Tao không biết. *nó đáp*

- Rồi mày sẽ biết. Giờ đi về thôi! Trời lạnh quá.

Hai bàn tay đan vào nhau, nắm thật chặt. Từng bước thật đều trên con đường vắng. Đêm nay sẽ là đêm thật dài và thật đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...