Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 2
" Bảo Bảo ... " " Thiên Yết ... Anh ổn chứ ? " " Không có gì cả ! Ta chỉ đang nghĩ tên cho cô thôi ... Cái tên mát chỉ một mình ta được gọi ... " " Tên ... sao ?! " " Nếu gọi thẳng là Cự Giải thì sẽ rất nhàm chán ... Nên ta sẽ gọi cô là Bảo Bảo ! " " Bảo Bảo à ... " " Vì ta có việc phải xử lý nên cô sẽ đi về lâu đài trước ! Ta đã sắp xếp cho cô vài người hầu rồi nên cứ theo cô ta mà làm , được chứ ? " " Ừm ... " " Ngoan lắm ... " ------------ Vài ngày sau ---------- " Con nhóc kia ! Mau làm việc nhanh lên !! Sàn nhà lại bị bẩn rồi này !! " " Tôi xin lỗi ... Tôi sẽ lau nó lại ngay bây giờ ... Thưa cô Song Thy ... " " Ngươi gọi ta là gì cơ ?! " " Dạ ... Cô Song Thy ... " " Hỗn xược !! Ta là Phu nhân của Nhị Hoàng tử Điện hạ ... Ai cho cô được phép gọi thẳng tên ta vậy chứ hả ?! " " T ... Tôi xin lỗi ... Thưa Phu nhân ! " " Đúng là một kẻ vô tích sự mà ... Quả nhiên là ngươi vẫn chưa gặp Điện hạ bao giờ mà ! Làm sao Ngài ấy có thể thích một đứa như nhà ngươi cơ chứ .... Đúng là ta vẫn xứng với cái danh hiệu Phu nhân hơn nhà ngươi thật mà ! Haha ~~ " Giữa một góc của toà lâu đài , một cô gái với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp với một bộ quần áo rách rưới đang buồn bã nhìn về phía cánh cổng lâu đài với một hy vọng mỏng manh nào đó . Cô gái đó chính là Cự Giải , hay , Bảo Bảo , đang ngóng chờ chàng trai Tử thần của mình quay trở về . Cô đã chịu rất nhiều uất ức kể từ ngày anh bỏ cô mà biệt tăm biệt tích . Ngày đầu tiên đến đây thực sự cô đã rất bối rối . Mọi người trong toà lâu đài rất khó để bắt chuyện , chứ đừng nói tới việc kết bạn . Họ chỉ được biết rằng cô là " người tình " của anh , ngoài ra không có thông tin nào khác cả nên cũng nhiều người xảy ra mâu thuẫn với cô . Người nói cô dùng thể xác để làm lớn chuyện với anh ; người nói là cô chỉ là linh hồn được anh có ý nhất thời mua vui ; ... Lại có người đồn thổi về việc anh và cô chưa từng gặp nhau bao giờ , và anh chỉ " chọn bừa " cô để mang danh phận thôi , nên nếu ai mà muốn thay thế cô để làm người của anh thì chỉ việc tráo đổi thôi . Và thế là , có người đã làm thế thật ... Đó là một phù thủy tập sự , tên là Song Thy , một mỹ nữ ở trong Hoàng cung . Ai mà ngờ được đây lại là người mà Thiên Yết đã sắp xếp cho cô được cơ chứ ?! Ngay trước lúc vào cung cô ta đã ra vẻ ta đây , bắt cô phải chạy đi chạy lại và cuối cùng là " cắp " luôn danh phận người của Nhị Hoàng tử về tay mình từ lúc nào cô không hay . " Mày đang nhìn cái gì vậy hả ?! Rốt cuộc có chịu lau sạch cái đống này không vậy ?! " " T ... Tôi xin lỗi ... " " Này ! Thôi ngay cái điệu bộ ngạo mạn kiêu căng đó ngay giùm tôi cái đi , Song Thy ... Ớn quá đó !! "Một cô gái xuất hiện , đứng chắn cho Cự Giải . Mái tóc nâu nhạt đẹp đẽ cùng đôi mắt chocolate và gương mặt cau có tức giận đó đã che lưng bảo vệ cho một linh hồn . " Ha ... Thì ra là cô à , Kim Ngưu ... " " Tôi thì sao chứ ?! Cô đừng có mà cậy vào cái chức danh người của anh hai mà bắt nạt người khác ! " " Ha ... Nực cười ! Nể tình là em gái của Thiên Yết nên ta chẳng thèm chấp với ngươi đâu !! " - Song Thy bực mình , đi về phía thư viện - " Ta cần phải đọc sách để sau này đón tiếp Nhị hoàng tử quay trở về ... Không có thời gian chơi với nhà ngươi đâu ! " " Hừ ! Còn hơn cái kẻ chưa từng gặp hay được anh hai ta đụng vào mà đã bỏ xó một góc rồi biệt tích nhá ! Chắc chắn là anh Yết chẳng hề yêu cô dù là một chút đâu !! " - Kim Ngưu giậm chân xuống đất , chỉ tay về phía Song Thy mà nói rồi đỡ Cự Giải đứng dậy - " Không sao chứ ?! " " Ừm ... Cảm ơn cô , Đại công chúa ... " " Trời ạ !! " - Kim Ngưu bật cười - " Gọi ta là Kim Ngưu được rồi ... Không cần khách khí ! " Cự Giải nhìn về phía Kim Ngưu , khẽ nở một nụ cười và gật đầu một cái nhẹ . Nhưng ánh mắt cô vẫn vô hồn như làn nước không sóng - dù nó tuyệt đẹp như ánh trăng xanh nhưng vẫn không thể khiến người ta mỉm cười mãi được . Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô , vừa nhìn vừa mếu máo vì thương . Đôi bàn tay của cô đã phải làm biết bao việc nặng nhọc , tới mức từ mịn màng giờ chỉ toàn gân xanh . Móng tay thì cũng bị chai dần . Tay chân thì lấm lem bùn đất . Mặt lại không còn biết cách thể hiện cảm xúc . " Cô ... Tên gì vậy ? " " Bảo ... " - Cô định cất tiếng gọi cái tên " Bảo Bảo " mà anh đã đặt song lại nhớ tới lời nói của anh , ngập ngừng rồi nối tiếp - " À không , tên tôi là Cự Giải ! " " Cự Giải ... Ta hỏi cái này có lẽ hơi kỳ lạ nhưng mà , tại sao cô toàn nhìn về phía cổng lâu đài vậy ? Đang chờ ai sao ?! " " Vâng ... " - Cô đáp , đôi mắt lại hướng về phía cổng lâu đài - " Tôi đang chờ anh ấy trở về ... " " Này ! Lẽ nào , ' anh ấy ' mà cô nói chẳng lẽ là ... Anh hai ?! " - Kim Ngưu bất ngờ - " Lẽ nào cô mới là người của anh Yết sao ?! " Cô không đáp , chỉ nhắm mắt lại và hướng đầu về phía bầu trời của Địa Ngục . Nó tối tăm , chỉ hơi sáng nhờ những ngọn lửa thạch anh và nến mà thôi . Như cô vậy : khi có anh thì thật sáng rực , còn không thì sẽ chỉ là một nơi tối mịt . Kim Ngưu liền hiểu ý của cô vì trước đây cũng có lời đồn về việc người của Thiên Yết bị đánh tráo - mà không ngờ nó là thật . Đối diện một linh hồn không than vãn về cuộc sống hiện tại của mình , luôn cúi đầu xin lỗi những việc không phải do mình gây ra và luôn chung tình ngóng chờ anh như cô ... Đã khiến một người như Kim Ngưu phải xiêu lòng . Ánh mắt của một nàng công chúa 15 tuổi lần đầu biết đượm buồn hướng về phía linh hồn trước mặt mình và dang lấy tay ôm cô vào lòng vỗ về . A ... Cái ôm ... Cái ôm của Kim Ngưu thật sự rất ấn áp . Có lẽ vì chung một huyết thống nên cái ôm ấy khiến cô nhớ về anh . Hơi ấm ấy thật thân quen làm sao và nó khiến nước mắt cô rưng rưng và vỡ oà . Nhưng cô vẫn mặc nó chảy xuống mà không hề bộc lộ chút biểu cảm nào cả . Dù thật ấm áp nhưng rốt cuộc bàn tay của cô vẫn không hề ôm lại Kim Ngưu . Cô không được cho phép điều đó ... Cô chỉ có thể ôm duy nhất 2 người trên đời này : anh và con của 2 người . Trong thoả thuận , thì anh trao đổi tình yêu còn cô thì trao đổi thể xác nên ngoài anh và con của cô ra thì cô sẽ không trao cái ôm của mình cho người khác . " Tôi ... Chỉ cần Thiên Yết quay trở về mà thôi ... Danh phận Phu nhân hay cái gì khác tôi đều không cần ... " - Cô nói dù nước mắt cứ chảy ròng ròng mà gương mặt vẫn không có chút thay đổi " Cô ... " - Kim Ngưu giật mình nhìn vào gương mặt của cô - " Tổn thương ở trần thế ... Tôi đã mất đi cách để bộc lộ cảm xúc nên không thể ... " - Cô nói , gương mặt vẫn không thay đổi " Này ... Hôm nay ta tới là để nhắc Song Thy , nhưng có lẽ giờ cô mới là người cần phải là biết ... Tối nay anh hai sẽ về ! " - Kim Ngưu nói - " Anh ấy đi thu gom linh hồn ở trần thế xong rồi nên có thể quay về ... " " Thật ... Thật sao ?! " - Cô bất ngờ , đôi mắt sáng rực lên - " Thiên Yết sẽ quay trở về sao ?! " " Đúng ! Anh ấy sẽ quay trở về trong buổi yến tiệc tối nay ! " - Kim Ngưu khẳng định - " Ta sẽ tìm cách để lôi anh ấy đi nói chuyện về cô ! Chắc chắn sẽ đòi lại được công bằng cho cô !! " " Kim Ngưu ... Tôi thấy rất lạ về điều này ... " - Cô hỏi , đầu hơi nghiêng sang trái - " Tại sao cô lại tin tôi ? Và giúp tôi nữa chứ ? " " Vì sao á ... " - Kim Ngưu hãi đầu suy ngẫm - " Ừm ... Tại vì ta không ưa Song Thy và ta không tin anh hai lại chọn cô ta ! Cô thì tốt bụng như vậy nên ta chắc chắn cô mới là người đó ~ " Cô im lặng không nói gì nữa . Kim Ngưu nhìn cô , khẽ cười một cái và liền đổi chủ đề ngay . Cô nhóc giục cô mau đi tắm rửa để chuẩn bị cho yến tiệc vì chỉ 2 tiếng nữa là bắt đầu . Cô ngoảnh đầu sang phía cổng toà lâu đài và quả thật là ở đó , sĩ số của những chiếc xe và quỷ canh gác đã tăng lên cùng theo đó là hình ảnh những cung nữ đang tấp nập nháo nhào lên tìm đồ mới để mặc hay trang điểm hoặc dọn bữa ăn . Cô bỗng dưng nghĩ về điều gì đó rồi ngay lập tức chào Kim Ngưu và chạy về phòng của mình . Lục tung cả căn phòng nhỏ của mình lên , cuối cùng cô cũng tìm thấy cái túi đựng đầy kim chỉ và băng trắng . Cô nhớ là anh phải cuốn dải băng trắng khắp người , nên luôn chuẩn bị thêm những cuốn dải băng trắng khác , luôn mang theo bên mình để có thể dễ dàng thay cho anh lúc cần thiết . Không hiểu vì sao mà cô có cảm giác anh chưa thay chúng mấy lần là bao và luôn nâng niu những dải băng ấy vì chúng làm cô nhớ tới anh . Nhìn sang phía tủ đồ và lấy một bộ váy khác để thay , cùng việc chải lại đầu tóc và tìm cách che đi những vết thương của mình bằng mấy miếng dán , cô đã chuẩn bị xong . Vốn tính không muốn làm lớn chuyện gì nên cô không muốn để anh lo lắng về những vết thương của mình . Rời khỏi căn phòng , cô chạy vội vã tới phòng hội trường - nơi tổ chức yến tiệc tối nay và tìm xem có thể làm được việc gì hay không . Nào là chuẩn bị chén đĩa tới việc bưng bê , cô đều giúp một tay hết . Dù không nói , nhưng ai cũng phải nể phục tài năng làm trọn nhiệm vụ của cô . Có vài lần đi qua chỗ sang nhà trơn , cô không những không bị ngã mà còn thản nhiên coi đó là trò chơi và trượt đi như trượt patin vậy . Đôi khi bị người khác nói xấu hay bắt nạt thì cô cũng không nhẫn nhịn mà trả đũa họ bằng những câu quá " truất " . Yến tiệc đã bắt đầu ! Mọi người đi vào . Bước vào trước chính là Sư Tử - Thần Chết cũng là người đứng đầu cai quản Địa Ngục và cùng người vợ của mình - Hoàng hậu Thiên Bình , một người luôn giữ một vẻ đẹp không ai sáng được với gương mặt lạnh giá và uy nghiêm . Thái tử Bạch Dương , Tam hoàng tử Nhân Mã đi cùng , Đại công chúa Kim Ngưu , Nhị công chúa Song Ngư và cuối cùng là Tứ hoàng tử Ma Kết . Tuy nhiên , vẫn không ai hay về tin của Nhị hoàng tử Thiên Yết sẽ trở về ngoài Kim Ngưu ra thì phải , vì cô chỉ thấy mỗi mình nàng công chúa này hỏi về anh với Thần Chết - người đứng đầu cả Địa Ngục , và là cha của 6 người bọn họ , Sư Tử . " Ta không quản được thằng nhóc đó được đâu ! " - Sư Tử nói , tay cầm một ly rượu vang mà lắc nhẹ - " Nó vốn là đứa luôn tự mình làm bất cứ chuyện gì nó muốn mà không hỏi ý kiến ta hay người khác của bất cứ ai ... Thật đúng là giống mẹ của nó mà ... " " Mẫu hậu ! " - Bạch Dương lên tiếng gọi - " Con thấy ... Chúng ta nên để Thiên Yết tập cách ở yên một chỗ đi và để nó tự làm quen với chuyện triều chính thì hơn ... " " Bạch Dương !! " - Thiên Bình nói thật lớn rồi quay sang nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh - " Con nghĩ nếu ta có thể khuyên được nó thì chuyện nó đi biệt tích như thế này có xảy ra được không vậy ? Tất cả chúng ta tốt nhất là cứ mặc kệ nó , để cho vợ nó lo chuyện còn lại là được ... "" Dạ ... Con sẽ cố gắng hơn , thưa Mẫu hậu ~~ " - Song Thy mỉm cười đáp " Có lẽ là cô tự tin quá mức về bản thân mình rồi đấy , Song Thy ! " - Song Ngư nói - " Nếu cô có thể quản anh Yết thì chắc chuyện anh ấy biệt tích sẽ không xảy ra đâu nhỉ ? " " Với lại thì , ta nhớ cô và Nhị hoàng tử chưa làm gì nhau hay hứa hẹn chuyện gì ... Nên tốt nhất , trước khi thằng bé trở về và xin kết hôn thì đừng tự ý gọi ta một tiếng là ' Mẫu hậu ' hay cố gắng gần gũi các vị hoàng tử , công chúa khác ! " - Thiên Bình nói , tay nhấc ly rượu vang lên uống một ngụm - " Hiểu chưa vậy , nàng phù thủy ? " " Vâng ... " - Song Thy nắm chặt lấy gấu áo mà cố nhịn cơn tức giận " Thiên Yết ... Hôm nay anh ấy về thì có lẽ mình nên xin lỗi anh ấy vì đã gây ra hiểu nhầm ... Chắc anh ấy sẽ rất tức giận với Song Thy cho mà xem , có lẽ mình cũng nên cảm anh ấy đánh cổ nữa ... " Từ nãy đến giờ , cô vẫn chả nghĩ gì khác ngoài về anh và càng nghĩ thì cô lại càng hướng ánh mắt của mình về chiếc túi và khẽ cười . Vô tình , hành động đó của cô đã khiến Song Thy cảm thấy tức giận vô cùng . Vừa bị Thiên Bình nói ngay trước mặt , giờ lại thêm biểu cảm đó từ một người như cô khiến cô ta nghĩ rằng cô đang cười thẳng vào mặt mình vậy . Hơn nữa cô ta thực sự rất tò mò về thứ ở bên trong cái túi của cô . Trong đầu cô ta liền vận hành ra một kế hoạch và ngay lập tức thực hiện . " Trời ạ ... Nó đâu rồi ... " " Song Thy ! " - Sư Tử đang ăn dở cũng phải dừng lại - " Làm cái gì mà cứ cúi xuống vậy ? " " Dạ thưa ... Thần giờ cũng không giấu giếm gì Bệ hạ gì đâu ạ ! Chả là thần vừa phát hiện ra chiếc lắc tay của mình bị mất ạ ... " - Song Thy tỏ vẻ buồn bã " Chắc chỉ rơi đâu đó quanh đây mà thôi ! " - Kim Ngưu nói - " Cô là phù thủy thì lấy bùa chú ra mà tìm là được chứ chẳng cần chúng tôi giúp một tay hay gì đâu nhỉ .... Phải không ? " BỊCH !! Song Thy không nhịn được nữa , liền đập tay xuống bàn , đứng dậy . Thiên Bình và Sư Tử tức giận - vì đây là hành động thể hiện sự vô lễ và không tôn trọng cả Vua lẫn Hoàng hậu . Ông nhíu mày lại , rút lưỡi hái của mình ra rồi chĩa thẳng vào mặt của Song Thy . May mà Thiên Bình ngăn lại kịp , không thì đã có án mạng xảy ra rồi . " Bệ hạ ... Xin Người hãy bình tĩnh ! " " Rốt cuộc thì nhà ngươi muốn sống hay chết thế hả ?! Đây là yến tiệc chứ không phải nơi để ngươi làm loạn đâu !! " - Sư Tử nói - " Ta luôn nể mặt con trai ta , im lặng nhận nhục , ai ngờ ngươi dám ... " " Phụ hoàng !! " - Bạch Dương , Ma Kết can ngăn - " Xin hãy bình tĩnh ... " " Bệ hạ ! Thần muốn nói với Người một chuyện : Xin hãy lục soát chiếc túi của cung nữ kia !! " - Song Thy chỉ tay về phía của cô - " Thần tin chắc là trong đó có thứ mờ ám ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương