Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 34



"Cung nữ Bảo Bảo của y Như Quán lập công lớn , tìm được thuốc cứu chữa bệnh cho bách tính , quả là người tài giỏi ! Nay phương Nam chúng ta hoàng hoành bão táp , bệnh dịch lây lan , người chết vô số - lệnh cho ngươi đi giải quyết trong vòng 2 tháng ! Không thưởng .... "

" Cự Giải !! " - Hắn chạy xông vào phòng cô , vội vã - " Hoàng Thượng hạ lệnh cho cô đi phương Bắc là thật sao ? "

Vừa dứt lời , cổ họng hắn đã nhanh chóng cứng lại . Cô cung nữ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh kia đang ngồi trên giường , ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn hắn nhưng rồi sớm dịu lại thành vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ . Cô khẽ gật đầu , rồi quay trở lại với mớ quần áo cần phải gấp gọn . Bạch Dương đã đích thân tới khen thưởng , thậm chí là phái người cầu xin cô hãy tới phương Bắc - cái nơi bắt nguồn dịch , nhưng bất cứ ai đã từng tới đó đều đã phải bỏ mạng . Nếu có may mắn sống sót quay về thì cũng hóa điên mà chết . Nhưng cô vẫn nhận lời . Không phải vì thứ chiến tích rạng ngời hay châu báu quý giá , mà là những linh hồn ở vùng đất ấy .

Chúng chính là những tàn tro còn sót lại của nạn phá thai của trần thế - ám lại Địa Ngục vì đã không cho chúng bát canh hay chấp nhận chúng là một phần của chính nơi này . Cô biết chính sự vô tâm từ những người chúng thương yêu nhất đã nảy sinh trong trái tim những linh hồn lưu lạc ấy sự căm hận tột độ và chỉ muốn nhấn chìm Địa Ngục vì điều đó . Cô hiểu cảm giác không được người khác yêu thương như vậy là ra sao nhưng chưa bao giờ có chuyện cô cảm thấy oán giận hay căm thù cả . Lòng vị tha trong trái tim của linh hồn nhỏ bé ấy và sự bao dung độ lượng đáng trân quý ấy đã thấu hiểu được tất cả và từ trong trái tim , cô thật lòng muốn giúp cho những linh hồn lưu lạc kia hiểu ra " hận thù không phải cảm xúc mà chúng nên có " và xóa bỏ trái tim đầy rẫy sự đau buồn của chúng và sớm đưa những linh hồn ấy về nơi an nghỉ mà chúng đáng được hưởng .

" Ừ ! " - Cô đáp - " Sáng mai tôi sẽ đi! '

" Cô ở lại có được không ? ' - Hắn tiến lại gần cô hỏi - " Hay chí ít hãy để tôi đi cùng cô ... "

" Đừng ích kỷ đến vậy chứ , Xà Phu ! " - Cô cười nhẹ - " Đích thân Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho ta mà .. Việc này sao có thể trì hoãn được chứ ? Với lại ... Anh chỉ là một Thị vệ canh gác , nhiệm vụ của anh là ở lại và bảo vệ Nhị Công chúa - không phải là tới phương Bắc cùng với tôi ! '

" Cô ... Thật sự là không cần tôi đi cùng sao ? " - Hắn lùi về phía sau một bước , lặng lẽ hỏi nhỏ

" Tôi sẽ không sao đâu ! " - Cô đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt của hắn - " Xà Phu ... Trước khi đi , tôi muốn nhờ anh một việc , có được không ? "

" Được ! ' - Hắn gật đầu lia lịa

" Xin anh .... " - Cô khẽ nắm lấy tay hắn , giữ chặt - " Nếu như tôi có mệnh hệ gì , thì hãy thay tôi , đi tìm một thiên thần và để cô ấy chăm sóc cho Thiên Yết ! "

Lời nói của cô khiến hắn lặng người đi . Bàn tay cô run run , cố gắng giữ chặt lấy tay của hắn như một người bệnh đang gửi lấy những điều cuối cùng cho bác sĩ trước khi bước vào cuộc hành trình xa xôi bí ẩn mà họ sắp phải đối mặt với . Trái tim hắn nhói đau . Cô đang ở đây , tay cô đang trong tay hắn nhưng trái tim và lý trí của cô lại ở nơi có hình bóng của anh . Hắn biết cô không yêu hắn ; hắn biết giữa cô và hắn luôn có khoảng cách và khoảng cách ấy mãi mãi không thể bị xóa bỏ . Hắn nghiến chặt răng , cố không để cho thứ nước mặn kia chảy xuống hay xuất hiện . Hắn vỗ nhẹ lấy tay cô . mỉm cười một cách đầy gượng gạo và đớn đau .

Cô nhìn hắn , mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm .

" Cự Giải ! " - Hắn khẽ gọi - " Bảo trọng ! "

----------------------------------------------------------------------------------------------

" Không biết ... Lần này sẽ là bao lâu nữa ... "

Đan tay vào với nhau , cô nhắm chặt mắt lại . Tuy quay trở về quá khứ và có rất nhiều gặp thoáng qua anh , nhưng với danh phận là một cung nữ - cô không có quyền để đứng cạnh anh hay thậm chí chỉ đơn giản là nói chuyện . Cô chỉ có thể lặng lẽ đứng quan sát anh từ phía đằng sau , lặng lẽ và thầm lặng . Lần này lại được Bạch Dương phái tới phương Nam , bản thân cô cũng không biết rằng liệu mình có thể sống sót trở về không , thật sự rất hoang mang . Không biết tương lai , không rõ thực tại , không hay quá khứ , ... Một linh hồn đơn thân độc mã . Tưởng như mình từng có hạnh phúc nhưng rốt cuộc vẫn phải đối mặt với đau thương . Tưởng chừng sẽ rất gần nhưng rồi lại xa tận một phương trời cách biệt . Tưởng dễ dàng tìm lại hơi ấm ấy nhưng hóa ra lại để trái tim thêm buốt giá vì tương tư .

" Sính lễ đã chuẩn bị xong , thưa Vương gia ! ' - Một cung nữ nói

" Khi nào có thể tổ chức lễ sắc phong ? "

" Bẩm Vương gia , trong khoảng 3 ngày tới là có thể tổ chức lễ sắc phong ạ ! '

" Ta biết rồi ! " - Bóng người cao ráo chợt dừng chân lại - " Tất cả các ngươi lui xuống cho ta ! "

" Vâng ! Chúng nô tài xin phép cáo lui ! "

Bóng người cao cao kia , không ai khác chính là anh . Vừa rồi , anh và Bạch Dương đã nổi giận , cãi nhau một trận nảy lửa . Anh bực tức vì nghe tin các cung nữ nói về việc cô phải sang phương Bắc một cách khinh bỉ và vui sướng . những Mãng xà ấy đã bị chính anh giết một cách dã man mà không chút chần chừ hay thương tiếc gì . Chúng không xứng đáng với sự sống mà cô đã mang lại cho chúng . Anh khẽ bước đến đằng sau cô , đứng nhìn cô một lát rồi lên tiếng trêu chọc :

" Hôm nay không bị người ta đuổi nữa à ? "

" Vương gia ?! "- Cô ngạc nhiên quay đầu lại - " Sao Ngài lại ở đây ? "

" Có luật nào cấm ta tới Ngự Hoa viên vào buổi tối à ? ' - Anh mỉm cười , tiến lại gần cô - " Hay là ngươi không muốn ta đến ? "

" Không ! Nô tài nào dám ... "

" Vậy thì tốt ! " - Anh tiến lại cô , đầu hơi cúi xuống - " Mai cô đi à ? "

" Vâng ! " - Cô gật đầu - " Nhưng sao mà Vương gia lại biết ạ ? "

Cô khá ngạc nhiên khi anh hỏi về chuyện này nhưng sau khi sực nhớ ra chuyện anh được phép tham gia vào chuyện triều chính , hai má cô lại ửng đỏ và không hiểu sao , cô lại hướng ánh nhìn của mình sang một phía khác . Anh nhìn cô , không làm gì khác ngoài lắc đầu và khẽ nhếch mép cười . Chính là bầu không khí này . Mỗi khi nhận ra mình phát ngôn hơi ngốc , cô liền cúi đầu xấu hổ và lảng tránh đi mất . Còn anh thì sẽ cười và dang tay ôm cô vào lòng . Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì nó khác . Anh và cô chỉ ở yên đó , không nói với nhau thêm một lời nào nữa .

Ánh trăng tròn màu xanh dương tỏa sáng , đẹp tựa như đôi mắt của cô lúc này vậy . Ngọn gió khẽ thổi qua , lướt nhẹ và đặt một nụ hôn lên mái tóc óng vàng của cô .

" Ngươi nên đi nghỉ sớm đi ! " - Anh cất giọng , phá tan bầu không khí tĩnh lặng

" Vâng ! " - Cô gật đầu , cúi người _ " Nô tài xin phép cáo lui ... "

" Khoan đã ! "

Anh đột ngột nắm lấy tay cô , giữ chặt lấy . Cô ngơ ngác , chưa hiểu gì thì anh đã kéo cô vào sát mình hơn , rất gần . Hai người chỉ còn cách nhau 3 bước chân . Nhưng không , anh đã dừng lại . Tay anh khẽ buông cô ra , nhưng đôi mắt lạnh lùng kia vẫn không ngừng nhìn xuống linh hồn nhỏ bé trước mặt mình . Ánh mắt của anh da diết , luyến tiếc và cái nhìn ấy lại khiến cho tim cô loạn nhịp .

" Ưm .... ngài không sao chứ , Vương gia ? " - Cô lo lắng nhìn anh

" Không , ta ổn ... " - Anh đáp lại

" Vương gia ! " - Cô hít một hơi sâu rồi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh - " Chuyến này nô tài đi , không biết sống chết thế nào ... Liệu Ngài có thể ban cho nô tài một đặc ân không ? "

" Được ! Ngươi nói đi ! "

" Chỉ lúc này thôi .... Nô tài sẽ không phải người của Như Ý Quán , Ngài cũng không phải là Vương gia của nơi này , có được không ? "

" Được ! " - Anh gật đầu

" Thiên Yết ! "

Anh vừa cho phép , cô đã ngay lập tức gọi tên của anh . Anh ngạc nhiên , tròn mắt nhìn cô rồi khẽ cười nhẹ . Cô hạnh phúc . Tiếng gọi mà cô luôn kìm nén , níu giữ trong lòng và thầm tưởng tượng ngày mình sẽ nói ra thứ tiếng ấy trước mặt anh sẽ như thế nào . Nhưng rồi , cô không ngờ rằng , khi mình cất tiếng gọi ấy lại là ngày mà chính cô không biết tương lai mình sẽ đi về đâu , sẽ ra sao và cứ thế , nước mắt cứ vậy - tự nhiên chảy xuống hai bên má của cô . Nhưng cổ họng cô vẫn ngẹn ngào , vẫn điên cuồng gọi tên anh trong vô thức và dần dần là hoảng sợ . Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn , liền bảo cô dừng lại -thậm chí là nắm chặt lấy vai của cô nhưng rốt cuộc vẫn là không cản được .

BỊCH !

Anh đẩy người phía trước mình vào lòng , giữ chặt . Hơi ấm thân thuộc tỏa ra từ người anh khiến cô quay trở về thực tại và lau sạch những giọt nước mắt kia . Hiệu lực của Khế ước đột ngột bộc phát , khiến cho anh bất giác không kìm được cảm xúc của mình , tay ghì chặt lấy cô và không ngừng hôn tới tấp lên mái tóc và vầng trán của cô . Khế ước Tình yêu rất nguy hiểm , vì nó tùy thuộc vào thời gian mà đối tượng ký kết mà bộc phát sức mạnh . Thời gian xa nhau càng lâu thì khả năng Khế ước bộc phát càng lớn và khi không thể kiểm soát được , thì Khế ước sẽ tự động kích động tới ham muốn của đối tượng và yêu cầu cần được giải tỏa với đối tượng ký kết còn lại . Đó là lý do vì sao mà anh với cô luôn quấn quýt không rời - chính là để phòng trừ trường hợp Khế ước bộc phát , họ không làm chủ được bản thân mình mà ...

" Không đi đâu nữa ! " - Anh nói thầm vào tai cô - " Vương phi của ta ... Tuyệt đối không được ! "

" Thiên Yết ... Không được ... " - Cô vẫn giữ được chút tỉnh táo , liền lắc đầu phản bác

" Chạy trốn ta 300 năm , rồi quay lại và định trốn lần nữa sao ? " - Anh cười lạnh lùng , lắc đầu nhẹ - " Xin lỗi ... Ta ngán trò trốn tìm này rồi ! "

" ..... "

" Đừng hòng thoát khỏi ta , Bảo Bảo ! " - Anh uốn nhẹ một lọn tóc của cô - "Lần này .. TA sẽ không để mất em nữa đâu ! '

Ta comeback hơi muộn , sorry mọi người rất nhiều nha ~~

Mong mọi người cho chút ý kiến nhé về chap này nhé !

Ta thấy hơi tội cho Xà Phu nhưng không thể thay đổi được kịch bản - nam phụ vẫn mãi là nam phụ thôi ~~

À , vài chap tới là về các couple khác trong truyện đó - mong mọi người đừng ném đá vì giờ au đang thất tình nên không có ý tưởng về cảnh ' thịt ' của Yết với Giải mà thay vô đó là sẽ là giành cho các nhân vật phụ ( khổ nhất là Nhân Mã - ta còn chưa viết cho cậu này riêng một chap nào luôn á -_- )

Vậy nha ~ Chúc đọc truyện vui vẻ ~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...