Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 36



" A ! Chán quá ~~ " - Xử Nữ thở dài - " Huynh lại thắng rồi ... "

" Khe khe ~ " - Nhân Mã cười ranh - " Thế nào ? Phu quân của muội chơi mấy trò này rất giỏi , đúng không ? Tính từ hôm qua thì ta thắng 345 ván rồi đấy ~~ "

" Hứ ! Muội không chơi với huynh nữa ! " - Xử Nữ bực bội đứng dậy - " Muội đi tìm Kim Ngưu tỉ tỉ với Song Ngư muội muội đây . Chơi với họ vui hơn nhiều ! "

" Ơ ... Đợi ta với ! "

Nhân Mã vội vàng thu dọn đống xúc xắc trên bàn , rồi vội vã chạy theo Xử Nữ . Đúng là cưới về mới biết tật xấu của nhau . Xử Nữ nhìn đoan trang thục nữ bao nhiêu thì bản chất bên trong trẻ con , hay dỗi và đặc biệt là có tật rất hay than phiền . Nhân Mã nhìn trông hào hoa phong nhã , ôn nhu dịu dàng đến vậy nhưng thật chất lại là một tên " ác ma đội lốt thỏ trắng " - cứng rắn và nghiêm khắc chẳng khác gì Sư Tử , không biết đã bao lần phạt Xử Nữ mấy lần chỉ vì cái tội hay vứt đồ lung tung hay ăn xong không cất dọn rồi .

Hai người chẳng có gì để làm , cũng chẳng được phép hay xuất cung đi chơi , nên cả ngày : một , lôi bài ra đánh ; hai , là chạy lung tung khắp nơi làm loạn ; ba , là ngồi lì trong phòng đọc sách - ăn - tắm - đi ngủ . Tuy nhiên , nếu người ngoài nhìn vào , thì chắc chắn họ sẽ chỉ thấy đây đơn thuần là một cặp vợ chồng đáng yêu và trẻ con với cuộc sống không chút lo lắng hay buồn rầu - nhưng sự thật đằng sau lại không hề đơn giản như vậy .

Xử Nữ - chân thành , sống đúng với con người thật của mình , còn Nhân Mã thì khác . Cậu luôn đối xử với Xử Nữ một cách thất thường - sáng nắng chiều mưa , thay đổi nhanh hơn cả việc lật bánh nhưng đối với những người khác , thì lại là vỏ bọc đào hoa và có chút ' bất cần đời ' , không biết đã bao lần nhẫn tâm" bẻ cành bóp hoa " với các cung nữ để có chút thông tin về Bạch Dương và về Thiên Yết .

Và chuyện của Bảo Bình- cũng là do một tay cậu sắp đặt !

Chính cậu đã bí mật trộn thuốc vào trong đồ ăn của Bảo Bình và giết con của cô . Con của Bạch Dương . Đứa trẻ mà cậu coi là " thứ cản trở " trong kế hoạch giành ngôi vị ấy đã không thể cất tiếng khóc nào khi mới chào đời .

Thứ cậu quan tâm , chỉ có ngai vàng .

Cậu dùng những lời lẽ ngọt ngào , với kĩ thuật ngoại giao điêu luyện , từng bước tiến tới và chiếm đoạt thể xác và tâm trí của họ . Cứ như vậy , mỗi đêm , khi Xử Nữ chìm vào trong giấc ngủ an lành thì cậu lại âm thầm ra ngoài với những cô cung nữ đặc biệt - những kẻ chấp nhận được một đêm hòa quyện với Ác quỷ và thề sẽ vì cậu mà lặng lẽ dâng hiến mình cho Thần chết vài ngày sau đó .

" Hả ?! Kim Ngưu với Song Ngư xuất cung đi chơi rồi sao ? " -Xử Nữ ngạc nhiên nhìn tên thái giám đứng trước mặt mình - " Họ đi từ lúc nào vậy ? "

" Bẩm , Xử Nữ tiểu thư , hai vị Quận Chúa đã xuất cung đi từ sáng sớm rồi ạ ! " - Tên thái giám kia thành thật trả lời - " Hai Quận chúa dự định sáng sớm mai mới về cho nên ... "

" Ta hiểu rồi ! " - Xử Nữ gật đầu , tỏ vẻ nghiêm nghị - " Vậy ta đi trước , các ngươi canh gác cho cẩn thận ! "

" Vâng ! Tiểu thư đi đường cẩn thận ! "

Xử Nữ vốn là người được Thái hậu nuôi dưỡng từ nhỏ , nay lại cưới được Tam hoàng tử Nhân Mã nên được cả Hoàng cung biết tới cũng không có gì lạ cả . Nhưng việc được nhiều người biết tới rất đáng sợ . Người có thiện cảm thì ít , mà kẻ ganh ghét thì nhiều . Phải sống trong khuôn khổ tiêu chuẩn " hoàn hảo " của người khác , chịu đựng những lời đồn thổi từ những kẻ đố kỵ , phải học cách xuất sắc về toàn mặt , ...

Xử Nữ luôn bị gò bó như vậy . Cô lớn lên theo những lời dặn dò " phải thế này ... " ; " phải thế kia ... " của cả Mẫu thân lẫn Thái hậu nhưng tâm hồn và trái tim cô vẫn luôn mang dáng dấp của một đứa trẻ . Không phải là do những điều cô học được từ sách vở khó mà do đôi chân cô chưa từng ngã trên đường . Cha mẹ giữ gìn cô trong lồng kính , Thái hậu lại nâng niu cô như ngọc ngà , cho nên từ thưở bé , cô đã không biết thế nào là khổ sở , thế nào là đau đớn ... Cô chỉ biết tới hạnh phúc và điều duy nhất cô lo lắng tới chỉ đơn thuần là mai sẽ ăn gì và liệu thời tiết có đột ngột thay đổi hay không - chứ những thứ nặng nhọc tay chân thì cô chưa hề trải qua .

Dù rằng luôn giữ một gương mặt lạnh tanh nhưng cô thật ra là một người rất ấm áp . Vì để được chàng Tam hoàng tử Nhân Mã chú ý tới , ngay từ nhỏ cô đã ra sức học tập , quyết không để mình kém ở bất cứ mặt nào . Sau các chị của cậu thì cô luôn là người học giỏi nhất , chăm chỉ và cần cù nhất . Thậm chí , vì muốn gần cậu hơn , mà cô nhóc 10 tuổi khi ấy còn sẵn sàng chờ cậu chép phạt xong để cùng đi về , mặc cho  lúc đó mưa rất to và sấm chớp xuất hiện liên tục , cô bé đó vẫn cứ đứng dưới mái hiên đợi cậu .

Nhưng Nhân Mã không hề hay biết .

Với cậu , tất cả đều là sự ngẫu nhiên . Cậu không biết cô đã bị cảm chỉ vì cùng cậu đi về dưới mưa . Cậu không biết cô đã phải chịu đựng sự xa lánh từ các Cách Cách chỉ để trò chuyện với cậu - cậu bé đào hoa luôn trêu chọc những nô tì trong cung . Cậu không biết cô đã phải chịu bao cái roi từ Thái hậu chỉ vì đã xin nhận đòn hộ cậu - cậu bé đã xúc phạm tới một vị Tể tướng và suýt chút nữa đã có một cuộc chiến đáng sợ xảy ra .

" Công chúa , đã muộn lắm rồi ... Người nên đi nghỉ ngơi sớm thôi ! "

" Nhân Mã đi đâu vậy ? Sao giờ này huynh ấy vẫn chưa về ? " - Xử Nữ lo lắng - " Chẳng lẽ lại đi gây chuyện với người khác rồi ? "

" Công chúa , Tam hoàng tử nói rằng Ngài ấy tới Thư viện đọc sách ... Lát nữa , Ngài ấy sẽ về , xin Người đừng lo lắng ! "

" Vậy sao ? " - Xử Nữ thở phào - " May quá ... Vậy ta sẽ đợi khi nào huynh ấy quay trở lại sẽ đi ngủ vậy ... "

" Nương nương , Người phải giữ thân thể khỏe mạnh , như vậy mới có thể nhanh chóng sinh ra một vị Thiếu gia cho Tam hoàng tử ! "

" Được ! " - Xử Nữ gật đầu - " Vậy ta đi nghỉ trước , ngươi lui xuống đi ! "

" Vâng ! "

Cung nữ kia cúi đầu , lùi về phía sau 3 bước rồi đi hẳn ra ngoài . Xử Nữ đợi cô ta đi hẳn , nhanh chóng chạy ra đóng cửa lại rồi chạy đi thổi tắt nến . Rón rén mò mẫm trong bóng tối , cô lấy một bộ y phục màu trắng dưới gầm giường rồi nhanh chóng cởi bộ đồ mình đang mặc xuống .

" Tính của huynh , chả nhẽ muội lại không biết ?  Dám lén đi ăn một mình mà không rủ muội , đáng chết ! Để muội tới Ngự Thiện Phòng xem huynh ăn cái gì mà lại ki bo tới vậy ! "

Cẩn thận búi tóc lên , cô lén lút trèo qua cửa sổ và chuồn ra khỏi Phủ . Bước chân cô nhanh thoăn thoắt , chạy vội vàng tới Ngự Thiện Phòng . Khuya như thế này rồi nhưng không hiểu sao , Ngự Thiện Phòng vẫn còn sáng đèn . Mà hơn nữa là cho cả bảo vệ canh giữ ở bên ngoài rất chặt chẽ . Cô lắc đầu , suy nghĩ một lát rồi nhanh tay vớ lấy hòn đá bên cạnh mình , ném vào một bụi cây gần đó . Nghe thấy tiếng động lạ , mấy tên binh lính liền túm lại và phân nhau ra kiểm tra các chỗ khác nhau . Nhân cơ hội đó , cô chạy thẳng vào Ngự Thiện Phòng , mở toang cửa ra .

Có lẽ , trong suy nghĩ của cô , sẽ là cảnh Nhân Mã đang ăn một thứ gì đó rất ngon lành và gương mặt của cậu sẽ đơ đi một chút vì bất ngờ nhìn thấy cô . Rồi có lẽ , cậu sẽ ngụy biện lý do và tìm cách xin lỗi cô vì tội " ăn mảnh " ... Nhưng , mơ mộng không phải thực tế và nó cũng không hề đẹp đẽ như cô luôn nghĩ .

" A ... A ... "

Tiếng rên rỉ vang lên . Cô chết lặng . Bộ y phục màu xanh dương cậu hay mặc nằm ngay dưới sàn , nhưng chủ nhân của nó lại không nằm ở đó . Mà đang đứng trước bếp , tay vòng qua ôm lấy một người phụ nữ trần và phần dưới không ngừng đẩy ra đẩy vào . Người phụ nữ kia ngồi trên kệ bếp , tay bấu chặt lấy vai cậu và bờ môi không ngừng kêu lên những tiếng đầy thỏa mãn .

Cô không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình nữa . Nước mắt chảy xuống đầm đìa , chân tay cô như không thể đứng vững được nữa và rồi , cô vụt chạy ra ngoài . Cô cứ chạy , cứ chạy , cứ chạy . Mọi sự hy sinh của cô , mọi tình cảm vẹn nguyên mà cô dành cho cậu - đây là thứ mà cô đáng nhận lại sao ? Cô biết cậu đào hoa , cô biết cậu thích tán tỉnh người khác nhưng không ngờ , cậu có thể phản bội cô như thế này .

Cậu là Hoàng tử , cậu muốn cưới bao người về làm vợ lẽ , về làm thê thiếp cũng được , vậy tại sao cậu lại như thế này ? Tại sao cậu lại nhẫn tâm lừa dối cô như thế  ? Tại sao ...

" Đời này , ta sẽ chỉ có một mình muội mà thôi ! Xử Nữ , ta yêu muội ! Hãy trở thành Phu nhân của ta nhé ? "

Cô nhớ lại lời nói mùa hè ấy , khi cậu ngỏ lời với cô , khi ấy cô đã khóc rất nhiều . Nhưng , giờ nghĩ lại , cô mới thấy bản thân mình thật là ngốc . Bước chậm rãi tới Cổng thành , cô lấy lực và bật nhảy một cái thật cao , nhảy qua cả Cổng thành . Từ từ và nhẹ nhàng , cô chậm rãi bước đi qua sương mù dày đặc , bước mãi cho đến khi không còn gì ở phía sau ...

" Lời của đàn ông ... Chỉ nên nghe chứ không nên tin ! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...