Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 37
" Papa ! " - Đứa trẻ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình , đôi mắt ngây ngô giương lên hỏi - " Mai là sinh thần của Ly Ly rồi ... Khi nào thì Mama về ? " " Ly Ly à ! " - Nhân Mã mỉm cười một cách khốn khổ , xoa đầu đứa trẻ - " Mẹ có chút chuyện , phải xa Ly Ly vài ngày ... Mẹ sẽ sớm quay về thôi , lúc đó chúng ta sẽ cùng đi ngắm tuyết nhé ? " " Vâng ~ " Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu rồi quay vào trong phòng chơi đồ chơi , không để lộ chút buồn phiền gì trên gương mặt nữa . Nó thật giống Xử Nữ . Mỗi khi có chuyện , sẽ không bao giờ để người khác biết được , mà sẽ luôn tìm cách che giấu khỏi bất cứ sự nghi ngờ nào . Con của cậu và Xử Nữ - Ly Ly , hôm nay là sinh thần thứ 2 của nó . Một đứa con gái rất nghịch ngợm , ra đời vào một ngày hoa ly ở trần thế nở rực rỡ nhất nên được đặt tên theo chính sự gợi ý của bác hai nó - anh . Tính giống ba , ngoại hình giống mình , không một ai dám nghĩ tới một ngày đứa trẻ vô tội này cũng sẽ bị lôi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của chốn hậu cung . Bảo Bình qua đời , trong cung không còn một người phụ nữ nào thực sự quan tâm tới Bạch Dương nữa . Chỉ cho tới khi không còn nghe câu " Hoàng thượng , Người nghĩ sao về ... " quen thuộc kia , hắn mới nhận ra sự trống vắng khi thiếu người con gái ấy đáng sợ và cô đơn như thế nào . Chẳng còn tiếng cười , chẳng còn những câu chuyện đời thường vu vơ , cũng mất đi cả hơi ấm bàn tay luôn ôm lấy hắn mỗi khi đêm về , ... Hắn dần trở thành một kẻ điên . Sáng thì say , trưa lại ngủ , tối thì cười , đêm lại khóc . Những người muốn ngủ trên giường của hắn cũng ngày một tăng , và hắn lại đột nhiên chiều ý của những kẻ đó - cho một đêm rồi phong tặng tước hiệu , và không bao giờ để ý tới nữa . " Hoàng thượng , Người không thể cứ đau buồn như thế này mãi được ... " - Một viên tướng lên tiếng - " Cứ như vậy ... E là Địa Ngục chúng ta sẽ loạn mất ! " " Loạn sao ? " - Bạch Dương ngán ngẩm lắc đầu , xua tay - " Đây không phải là điều mà các ngươi luôn mong muốn ư ? Để đường đường chính chính tạo phản và chiếm lấy ngai vàng này ? " " Hoàng thượng ! " - Tất cả các vị quan thần vội vàng quỳ rạp xuống đất - " Người nói như vậy là oan uổng cho chúng thần ! " " Ha ... Oan uổng vì bị đâm trúng tim đen sao ? Thật nực cười ... " - Bạch Dương đứng lên , rời khỏi ngai vàng - " Bãi triều ! " Hắn đi ra ngoài , bước chân không vững mà cứ nghiêng nghiêng ngả ngả như kẻ say rượu . Hắn biết tất cả . Thái hậu đã bắt đầu hành động , từ việc chuyển hết mọi sự quản lý quân sự từ tay các Tướng sang cho Nhân Mã đến việc sắp xếp chuẩn bị cho Thiên Yết tới biên giới ở ẩn một thời gian - tất cả đều nhằm cho việc chuẩn bị cho việc cướp ngôi xảy ra trọn vẹn . Chỉ là , hắn không ngờ , sự ra đi của Bảo Bình đến chuyện Xử Nữ đột nhiên mất tích , tất thảy đều có lợi cho Thái hậu . Chỉ cho tới khi nhìn lên bầu trời cao trên kia , hắn mới nhận ra rằng ngay từ ban đầu , vì sao Tiên đế Sư Tử không viết chiếu nhường ngôi cho hắn rồi . Có lẽ , chính bản thân ông cũng đã biết rằng , kể cả có viết thì ngai vàng cũng không thể mãi mãi là chỗ mà hắn thuộc về . Hắn đề phòng mọi hành động của anh , vì luôn nghi ngờ rằng anh sẽ là người lật đổ mình nhưng lại không dám ngờ , huynh đệ ruột của mình mới là người sẽ là kẻ làm điều ấy . Hắn cảnh giác cao độ với từng món ăn mà anh sai người dâng lên , thậm chí sợ có độc mà còn đem vứt đi song chưa một lần khước từ ly rượu kính nào của Nhân Mã . Đến khi nhận ra trong mình đã có một lượng độc tố quá lớn , hắn mới thấu ra . Từ trước đến nay , hắn luôn khinh thường anh và cả những chuyện anh làm chỉ vì trên người luôn phải quấn đầy những dải băng trắng . Vậy nhưng , đến khi mất hết tất cả niềm tin về cuộc sống và cả chính bản thân mình , hắn lại không ngờ người duy nhất đứng về phía hắn , thực lòng bảo vệ hắn , chỉ có anh . " Bạch Dương ? " - Anh nhìn hắn , đôi mắt không giấu được sự bất ngờ - " Sao huynh lại tới đây ? " " Ha ... Yết đệ , đúng là trên đời này , chỉ có đệ là vẫn gọi thẳng tên ta nhỉ ? " - Bạch Dương bước vào trong - " Ta xuất cung , tản bộ một chuyến , tiện đường đến thăm chỗ đệ thôi ! Sao , không tiếp thằng anh này à ? "" Nói đùa sao ? Hoàng thượng tới , không tiếp thì để bị mang danh nghịch giặc sao ?! " - Anh bật cười - " Vào đi , rồi ta cùng nói chuyện ! " Hắn thấy chính mình thật kỳ lạ . Lúc bế tắc nhất , lại tìm đến chỗ anh . Thậm chí là còn nói dối là đi tản bộ . Nhưng nụ cười kia của anh không hề biết nói dối . Quả thật , anh là một người tốt . Một người luôn chăm sóc người khác và luôn nghĩ tới người khác trước cả mình . Phải chăng những dải băng trăng trên người kia đã luôn che mất một con người ấm áp như anh ? Có lẽ , là vậy thật ... Hắn bước vào trong gian nhà , ngồi xuống ghế , tay cầm tách trà và uống một ngụm . Trà anh pha hơi đặc , nhưng rất ngon . Thi thoảng , trong chén , anh sẽ thêm vài miếng chanh , để vị chua lẫn vào cùng vị trà , thêm ngấm . Anh nhìn hắn , có chút kỳ lạ . Anh biết chuyện Thái hậu liên minh cùng vài Tể tướng , chuẩn bị tạo phản nhưng không ngờ , chính mình lại bị đẩy ra khỏi cuộc chiến này . Có lẽ , bà biết anh đứng về phía của Bạch Dương , và sẽ tìm cách để ở lại Hoàng cung , bảo vệ bị huynh trưởng này này nên mới truyền lệnh đưa cô - cung nữ tới từ Y Như Quán , người duy nhất mà bà biết anh không có đủ can đảm để đảm bảo rằng sẽ an toàn nếu rời xa Hoàng cung , tự sinh tự diệt nơi phương Nam đầy nguy hiểm .Và bà đã đúng . Anh chấp nhận đi tới biên giới và âm thầm tìm cách đẩy lùi dịch bệnh , để nhanh chóng đưa cô trở về càng sớm càng tốt . Nhưng không ngờ , cô lại bị nhiễm bệnh , nằm ốm liên miên trong 3 ngày khiến anh đau thấu tận cả xương tủy . Gương mặt trắng bệch và hơi thở luôn dễ dàng có thể bị Tử Thần cướp đoạt khiến anh lo lắng , và đầu óc từ lúc nào đã không còn tâm trí gì để tính toán với Thái hậu nữa . Nhưng anh vẫn để người của mình ở lại Hoàng cung , ngày ngày cập nhật tình báo và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bạch Dương nên trong lòng cũng dịu đi phần nào để chăm sóc cho cô ." Nghe nói , cô nương của đệ bị ốm ? " - Bạch Dương nói - " Tình hình sao rồi ? " " Sốt , mộng du , người không lúc nào không run rẩy và co ro vì lạnh ... " - Anh nói - " Quả nhiên , vẫn là nên diệt tận gốc căn bệnh , phòng trừ hậu họa về sau ! "" Đệ lo lắng cho cô ấy đến vậy , chắc là đã yêu bằng cả tính mạng rồi ! " - Bạch Dương khẽ cười - " Thật đáng ngưỡng mộ ! " " Đợi 3000 năm , không phải là một thời gian ngắn . Nếu lúc này để cô ấy chết , thì ta chỉ có chuyện bị thiệt , không được lãi ... Để sống , ta còn tính sổ với cô ấy nữa ! "" 3000 năm ... Cũng trôi nhanh nhỉ ? " - Bạch Dương quay sang nhìn anh - " Thân thể đệ ngày trước như thế nào , thì bây giờ sức phải gấp 10 ngàn lần ... Cẩn thận , đừng để con gái nhà người ta chết trên giường đấy ! "" Ta sẽ lượng sức ! " - Anh đáp , giọng nhỏ dần - " Nhưng trước tiên phải xử lý cái vòng trên tay đã ... " " Yết đệ ! " - Bạch Dương ho một tiếng , nghiêm túc nhìn anh - " Thực ra thì , ta đến , vì muốn nhờ đệ một chuyện .... Giúp ta giữ cái này , có được không ? " Bạch Dương rút trong túi áo ra hai thứ . Một phong thư màu đỏ và một chiếc hộp gỗ . Anh nhìn hai thứ ấy rồi lại nhìn hắn . Phong thư , có lẽ là di nguyện của hắn , nhưng cái hộp thì anh chịu . Hắn không nói trong lúc ấy , nhưng khi anh có ta định mở cái hộp thì vội vàng ngăn lại và nhất quyết không để anh mở nó ra . Anh hiểu , có lẽ giờ chưa phải lúc cho thứ bên trong được sử dụng nên thôi , không mở ra xem nữa . Hắn biết anh đã hiểu , đầu khẽ gật về trước một cái rồi uống một ngụm trà . Chanh ngấm vào trà rồi ... " Yết đệ , đây là lần cuối ta tới tìm đệ như thế này ... Lần sau , đệ phải là người đến tìm ta đấy ! " - Bạch Dương nói đùa , đứng dậy - " Đến giờ rồi , ta đi đây ... " " Ca ca ! " - Anh gọi to , giọng run run như đã biết được cái chuyện không lành đó đã đến lúc xảy ra - " Huynh ... Phải đợi đệ đấy ! Đệ nhất định sẽ đến , đệ hứa ! " Hắn không quay đầu lại , cũng không đáp , chỉ lặng lẽ rời khỏi . Ánh tà chiều chiếu dài trên con đường hắn bước đi , ủ trong màn sương mờ ảo phía đằng sau là những kẻ lạ mặt đang theo dõi hắn . Hắn biết , chỉ là vẫn cứ thản nhiên bước đi , cho tới khi một thanh kiếm được rút từ từ khỏi chuỗi gươm và bước chân dần dần lao đến chỗ hắn ... XOẸT ! " Bảo Bình ... Nếu nàng ở đó , đợi ta . Để chúng ta cùng đi , thoát khỏi chốn này , nhé ? "" Được ! Ta đợi chàng ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương