Găng Tay Xanh

Găng Tay Xanh – Phần 13



- Cậu tài quá! – Tu Tub nhéo má tôi khi vừa ra cửa lớp.

- Đâu có!

- Mỳ tôm Yum ăn mừng không?

- Đồng ý! – Tôi cười hết cỡ.

Thời gian đang trôi về những ngày cuối. Tháng năm, tháng sáu, rồi tháng bảy, tháng tám cứ vùn vụt chạy. Khoảnh khắc ở bên cậu bạn người Thái ngày một ngắn lại. Giờ đây bước cạnh bên một con người ngoại quốc, tôi cảm thấy không có điều gì quá khác biệt giữa hai chúng tôi. Bạn uống nguồn nước của bạn, tôi dùng nguồn nước của tôi, dòng máu chảy trong huyết quản của hai đứa khác nhau hoàn toàn. Tập tục văn hóa, dáng người, nước da… những điều đó sao có thể ngăn cản tôi cảm thấy sự bình yên đến chân thành, an toàn đến thân thương giây phút này đây. Trước giờ đọc tiểu thuyết tình yêu, tôi vẫn cho rằng các tác giả đã quá phóng đại cảm giác ở bên cạnh người mình có cảm tình. Chỉ đơn giản là chưa trải qua quá nhiều kỷ niệm, chưa có nhiều biến cố thì mọi cảm xúc cũng chỉ là vu vơ thôi. Đâu thể đủ sâu đậm mà ghi nhớ, liệu rằng sau này có nhiều thứ cuốn mình đi thật xa, những âu lo về cuộc sống, những mệt mỏi chuyện học hành, công việc, tiền bạc có ình chút thời gian tự lự không? Và liệu chút thời gian ít ỏi đó có làm dấy lên cảm giác nhớ về một khoảnh khắc ngắn ngủi yên bình bước chậm bên nhau, rất đồng chân và đồng điệu như là một tâm hồn trong một cơ thể thế này không? Tu Tub vẫn đang cười nói, mọi tạp âm dường như trượt đi trong khoảng trời ảm đạm của Đà Lạt. Khung cảnh giờ đây như chỉ có tôi và cậu ấy thôi, chỉ có một trái tim đang đập liên hồi khi nhìn vào khuôn miệng duyên duyên chúm chím kia thôi…

- Cảm ơn em nhé An!

- Cảm ơn em nhé An!

Tôi giật mình quay người lại phía sau.

- Thầy ạ! – Hai đứa cùng đồng thang đáp và đi chậm lại.

- Bài thuyết trình và ý tưởng rất tốt… Em làm tôi nhớ về người bà đã mất của mình.

Gương mặt thầy trùng xuống, bước chân xỏ giày da bóng lộn kêu nhỏ hơn, không cồm cộp vững chãi nữa.

Gương mặt thầy trùng xuống, bước chân xỏ giày da bóng lộn kêu nhỏ hơn, không cồm cộp vững chãi nữa.

- Em rất vui vì mình đã làm được một điều gì đó. Em cứ nghĩ mình đã thất bại trong việc chuyển tải cảm xúc.

- Thật ra điểm số đôi khi không nói lên nhiều điều. Cách em đặt niềm tin, cách em tự tìm tòi sáng tạo và cách em thực hiện quan trọng hơn nhiều. Cố lên! Cả em nữa, Tu Tub. Việc có mặt ở đây chứng tỏ các em đều rất nỗ lực và xứng đáng.

Đọc tiếp Găng tay xanh – phần 14
Chương trước Chương tiếp
Loading...