Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Q2.Chương 15 : Quỷ Dữ Đội Lốt Người (2)
Chuyện này được bà cùng đồng bạn phát hiện là vô cùng tình cờ. Lúc đó đêm đã sắp vào khuya, chừng mười giờ rưỡi ,mười một giờ. Đám trẻ con trong cô nhi viện để tỏ lòng cảm kích vị "mạnh thường quân" kia đã cả buổi chiều cùng nhau làm bánh tặng lên. Thế nhưng vào ngày hôm đó lò nướng cô nhi viện lại có chút trục trặc, đợi chỉnh sửa xong cũng đã vào đầu đêm, mãi tận khuya mới hoàn thành xong mẻ bánh. Lúc đó mọi người nghĩ cũng đã khuya, phỏng chừng vị kia cũng đã ngả lưng, hay là để vào ngăn giữ nhiệt sáng mai hãy đưa qua. Bà cùng đồng bạn ở sau cùng thu dọn phòng bếp, ai biết được ngăn giữ nhiệt đột nhiên sẽ giở chứng không hoạt động. Nghĩ bánh để qua đêm sẽ mất đi độ mềm, hai người liền quyết định mang bánh đi đến phòng dự trù, nơi đó có một cái ngăn giữ nhiệt khác. Hai người trăm triệu không ngờ, khi đi ngang qua vườn rau, lại nghe được một bí mật kinh thiên động địa. Cũng vì vậy mà dẫn đến thảm sát cho cô nhi viện Nguyên lai, gã "mạnh thường quân" dáng dấp vô cùng đạo mạo mà mọi người tung hô kia lại chính là một kẻ trùm buôn lậu. Hắn nương danh tiếng đến đây quyên góp cho cô nhi viện, trong bóng tối lại âm thầm tiến hành giao dịch một số lượng lớn ma tuý cùng vũ khí. Bạn của bà vì quá sợ hãi đã đánh rơi khay bánh trên tay, cả hai biến sắc nhanh chóng chạy đi. Tiếng động làm kinh động đám người đang tiến hành giao dịch, gã tổng tài kia khuôn mặt âm lãnh nhìn theo hai bóng dáng đang chạy phía trước. Hắn không biết hai người bọn họ là ai, cũng không biết bà và bạn bà nghe được bao nhiêu, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu đã như vậy,... Người đàn ông trong bóng tối hé ra khuôn mặt tàn nhẫn. Hắn tất nhiên hiểu, chuyện này một khi vỡ lở ra, mọi thứ hắn có sẽ tan thành khói bụi, đồng thời đổi thành lao tù. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn quyết định diệt sạch trong đêm. Nhẹ ngoắc tay một hắc y nam nhân đang đứng gần đó, nhẹ giọng phân phó một chút, sau đó quay người rời đi. Ngay khi hắn xoay người đi thì từ trong góc nhỏ tăm tối, đi ra một thân ảnh. Một thiếu nữ mặc bộ váy công chúa màu hồng, có vẻ thanh nhã tĩnh diễm, nhưng gương mặt hưng phấn đến vặn vẹo lại khiến người khác rùng mình. Thiếu nữ hai mắt mạo quang như nghe được chuyện vô cùng vui sướng, một đạo cười nhẹ vang vọng trong bóng tối phá lệ nhượng nhân rét buốt linh hồn. --------------------------------------------------------------------------------Bà cùng bạn bà chia nhau chạy đi thông báo hiệu trưởng, lại bất ngờ nhìn thấy một đám nhân mặc áo đen rưới xung quanh cô nhi viện chất lỏng gì đó. Gió xông đến một mùi gay mũi làm bà biến sắc. Xăng!!!!! Một mồi lửa bùng lên dữ dội, sau đó, bà thấy, trước biển lửa, một cô gái nhỏ bước ra, bởi vì ánh lửa quá mãnh liệt, bởi vì khoảng cách gần trong gang tấc, bà nhìn thấy trên ngón tay út vệt màu tím đen vô cùng rõ ràng. Cô gái nụ cười có chút vặn vẹo, xoay người rời đi. Bà gắt gao che miệng không cho mình hé ra tiếng, đợi cho tất cả mọi người đi khỏi, bà mới thất thần nhìn biển lửa đỏ bừng ánh mắt. Hiện tại, bên này động tĩnh quá lớn sẽ bị phát hiện, bà thận trọng di chuyển tìm cách cứu bọn trẻ, một bên thầm cầu nguyện cho bạn mình tìm được hiệu trưởng Cùng lúc đó, trong một căn phòng tràn ngập mùi xăng, hai cỗ thi thể dần lạnh băng nằm vật dưới đất. Nhìn hé ra hai gương mặt dĩ nhiên là Hiệu trưởng cô nhi viện cùng người phụ nữ chạy ra cùng Trần a di. Hai người ánh mắt mở to, một là vì kinh ngạc, một vì sợ hãi. Nam nhân hừ lạnh, mở quẹt diêm nhẹ thả xuống đất, xoay người bước đi, để lại sau lưng một ngọn lửa phừng phực lan tràn, không ngừng cắn nuốt từng gốc cây ngọn cỏ trong cô nhi viện...Bên này , Trần a di đang nỗ lực di chuyển đám trẻ con, đưa chúng đến cô nhi viện thành phố bên cạnh. Bà liên lạc hiệu trưởng bên kia xong liền trở lại cô nhi viện ý định tiếp tục di chuyển mấy đứa nhỏ. Đột nhiên cổ đau xót, trước mắt tối đen như mực liền mất đi tri giác...Khi Trần a di lần nữa mở mắt ra, bà phát hiện, mình nằm trong khoảng trống giữa chiếc tủ và chiếc giường, trên lưng bỏng rát , nhựa bị tan chảy ăn sâu vào da thịt trước ngực bà. Hô hấp trở nên khó khăn. Dường như đêm qua bà bị đánh vào sau gáy khi đang chuyển vài đứa bé đi ra ngoài. Dường như đêm qua bà bị đánh vào sau gáy khi đang chuyển vài đứa bé đi ra ngoài. Không ngờ mạng lớn bà còn sống. Chỉ là... Nhìn cô nhi viện một mảnh hoang tàn, tâm bà lạnh lẽo đến tận cùng. Trần a di mũi chua xót, bà không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng dường như mọi chuyện đã bị dàn xếp ổn thoả. Cô nhi viện một đống đổ nát không một bóng người. Trần a di hốt hoảng loạng choạng đi ra khỏi cô nhi viện, ngất đi giữa đường. Một nam nhân đi qua vội vã bỏ xuống đứa con trai trên tay chạy đến xem xét, phát hiện thương thế vô cùng nặng liền mang đi bệnh viện. Đó cũng là chồng bà sau này. Mà đồng dạng đỏ bừng hốc mắt nhìn đống tro tàn cô nhi viện còn có một tiểu cô nương chừng mười hai mười ba tuổi. Cô bé gạt lệ nhìn cô nhi viện, đêm đó Trần sơ mang cô cùng các bạn đi ra, gửi tại cô nhi viện thành phố bên rồi cũng không lại trở lại. Sau lưng cô là một cậu trai trẻ gương mặt tuấn tú rạng rỡ ánh dương. Cậu nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng. -"tiểu Ly, đợi anh một năm, khi anh trở thành người thừa kế chính thức anh liền mang em đặt bên cạnh" Tiểu cô nương đỏ hoe mắt gật đầu, theo cậu bé rời đi. Cô mỗi ngày đều đến nơi này thương tâm, cũng đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng đã ba bốn ngày không có tìm thấy người nào sống sót. Cô quay lại nhìn lần nữa cô nhi viện, đây là gia của cô, hiện tại không còn gì nữa cả. Phát giác tiểu cô nương muốn khóc cậu bé nắm chặt tay cô hơn. Cô bé nhìn tay hai người giao nhau, nở một nụ cười xinh đẹp. -"Phong ca, từ nay anh là tất cả của tiểu Ly" cô bé nhủ thầm trong lòng. -----------------------kết thúc hồi ức----------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương